Ngoại tình Nỗi đau của bốn người Phần 3
Chồng tôi công bằng mà nói cư xử với vợ không tâm lý, càng ngày càng cục cằn xa cách nhưng lại là một người cực kỳ yêu thương con. Con gái như là vật báu của anh. Tất cả mọi thứ liên quan đến con anh đều cố gắng làm thật tốt. Một người chồng tồi nhưng là ông bố tốt.
Nỗi đau bị phản bội làm tôi như người điên mất 1 tuần. Ngày xưa khi yêu nhau là do chồng tôi chủ động, tình cảm cũng phần nhiều ở chồng. Tôi nghiễm nhiên đón nhận và mặc định mình như nữ hoàng của chồng. Sau chỉ mới 4 năm kết hôn tình yêu của anh dành cho tôi lại như thế này. Tôi đã sai thật nhiều rồi sao.
Ngày cuối tuần hôm đó, tôi để con bé ở nhà với giúp việc và hẹn chồng ở nơi ngày xưa lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi ăn vận đẹp đẽ và trang điểm nhẹ sau giờ làm để đi gặp anh. Anh bất ngờ vì trông tôi khác so với ngày thường. Hôm đó chúng tôi uống hết 2 chai vang và tâm sự với nhau rất nhiều như hai người bạn vong niên.
Tôi nói với chồng. Em yêu anh, em làm tất cả vì anh. Nên em mong muốn chúng ta hãy nhìn vào con mà suy nghĩ tiếp chuỗi ngày sắp tới trong cuộc sống này. Em muốn anh chắc chắn rằng còn muốn sống với mẹ con em.
Chồng tôi vội vã gật đầu xin lỗi. Gương mặt điển trai ngày nào giờ sao xa cách quá. Mùi nước hoa Blue Chanel của anh là do tôi lựa chọn bao năm mà sao nó không còn quyến rũ tôi như ngày nào.
Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu kể từ ngày đó. Mùa đông năm đó chồng tôi phát bệnh. Chồng tôi bị một căn bệnh về máu, viêm tắc tĩnh mạch. Nó làm anh đau đến mức không đi giầy được chỉ đi dép và tất vào mùa đông. Anh phải uống thuốc hàng ngày để chống đông máu, việc đau ốm làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của chồng tôi. Anh gần như bất lực trướcvieejec đấy. Tôi cố giải thích với chồng là không sao dù sao tôi cũng không có ham muốn việc đấy và chúng tôi có thể uống thực phẩm chức năng hỗ trợ.
Từ khi biết mình bệnh càng thêm bệnh, tính cách chồng tôi càng quái gở. Anh mắng chửi tôi nhiều hơn, chỉ cần không hài lòng anh lại ném đồ tôi ra sân. Do biết bệnh chồng nên tôi lại nín nhịn, sau khi bình tĩnh anh lại nài nỉ và xin lỗi tôi.
Tết năm đó chồng mong tôi ngoan ngoãn xin lỗi bố mẹ chồng để cả gia đình ngồi xuống ăn bữa cơm cuối năm. Tôi gật đầu đồng ý. Cái tết thứ 4 tại nhà chồng với trăm công nghìn việc và những lời chì chiết. Tôi mặc kệ, rồi cũng qua 7 ngày tết. Tôi hớn vì sắp được bay vào sài gòn thăm mẹ. Mẹ chồng tôi hay tin lại cay nghiệt với tôi, bà cho rằng con gái lấy chồng là con nhà chồng, thăm bố mẹ đẻ ít thôi. Chồng tôi vẫn như mọi khi. Im lặng.
Tôi vẫn quyết đi với lý do con mua vé rồi. Lại 1 năm nữa tôi về nhà với mẹ mà không có chông đi cùng. Chồng tôi luôn sợ mẹ chồng tôi ko vui nên chưa dám đi bao giờ.
Tôi xin phép cơ quan được nghỉ 15 ngày để dành thời gian cho gia đình bên ngoại. Một năm rồi tôi chưa về thăm mẹ. Bà cháu, mẹ con gặp nhau tôi giật mình vì mẹ già nhanh quá. Mẹ là thế lúc nào cũng rơm rớm nước mắt mỗi khi xúc động. Tôi chưa bao giờ tâm sự về hôn nhân của mình cho mẹ, tôi sợ mẹ đã già lại còn phải lo lắng cho tôi nhiều đứa con gái ngang bướng một thời kiên quyết lấy chồng xa.
Tôi về Sài Gòn được một tuần thì nhận được điện thoại của chị Mai. Chị là bạn cùng tôi trong một hội từ thiện vùng cao. Những năm gia đình trục trặc, tôi tham gia vào những việc thiện nguyện nhằm quên đi chuyện đau buồn hiện tại. Mới đó mà chị em đã chơi với nhau hơn hai năm, chị cũng là người duy nhất mà tôi tâm sự chuyện gia đình mình.
Video đang HOT
Em à, Em có nhớ Sunny không? Bọn tôi hay xưng hô bằng tên FB với nhau.
Có ạ. Có việc gì không chị?
Hôm nay Sunny và gia đình vào Sài Gòn chơi 3 hôm. Cậu ấy đang ko biết chơi những gì ở đâu. Sunny là đứa em thân thiết của chị, nếu em có thời gian thì gặp qua rồi giới thiệu sơ sơ 1 vài nơi cho cậu ấy nhé.
Dạ vâng, Sunny đi cùng đoàn mình đi Mù cang chải đúng không chị? Cho em contact em sẽ liên lạc với bạn ấy.
Đêm đó tối đón đoàn khach từ HN vào thăm SG. Vợ chồng Sunny và hai bé gái xinh xắn. Tôi lái xe nhà ra đón họ rồi đưa về khách sạn của bạn thân tôi nghỉ ngơi.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tôi đưa Mumy – con gái tôi cùng gia đình Sunny đi ăn sáng ở một quán ăn người Hoa nổi tiếng tại quận 5. Rồi đưa họ đến Thảo Điền cà phê.
Trò chuyện tôi mới được biết Sunny lớn hơn tôi gần 10 tuổi. Ôi sao cậu ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều thế nhỉ? Tôi bật cười liền đổi cách xưng hô. Vợ chồng họ khá đẹp đôi. Chị vợ hiền lành, xinh đẹp như búp bê, vóc người nhỏ nhắn, tuy hơi chậm một chút nhưng lại rất tế nhị. Tôi nghĩ thầm Sunny thật may mắn.
Hai cô con gái của họ rất xinh, cả hai đứa bé đều có vẻ rất quấn bố. Đi đâu làm gì chũng đều gọi bố í ới, thậm chí chụp ảnh chúng cũng chỉ thích chụp cùng bố. Tôi thầm nghĩ hạnh phúc gia đình thật ra chỉ đơn giản thế thôi.
Sau buổi cà phê sáng, tôi giới thiệu cho Sunny vài địa điểm đi chơi tại SG, Bình Dương, một số địa điểm ăn chơi ở ngoại thành, rồi book giúp nhà anh 1 tour miền tây sông nước trong ngày. Tôi hỏi Sunny có sử dụng oto tự lái không? Rồi giúp a gọi điện thuê 1 chiếc vì giá taxi tại SG khá đắt đỏ.
Tôi chào tạm biệt gia đình và để họ tự thu xếp đi chơi với nhau.
Hôm cuối cùng tại SG, gia đình Sunny gọi cho tôi. Mời tôi và bé Mumy đi ăn tối để cảm ơn. Tôi cười xòa từ chối. Tôi muốn đưa họ đi cà phê bệt, một đặc sản đất SG vui hơn nhiều các bữa ăn tại nhà hàng.
Gia đình Sunny trở về HN trước và hẹn gặp mẹ con tôi vào tuần sau tại HN.
Tiễn gia đình bạn ra sân bay. Tôi gọi ngay cho chị Mai.
Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Đó là một gia đình đẹp tuyệt vời chị ạ.
Chị Mai cười nhẹ cảm ơn tôi.
Nắng Sài Gòn hôm nay đẹp thật. Tôi chạy nhanh về nhà với mẹ và con gái vì tuần sau thôi tôi lại phải xa mẹ rồi.
Theo Afamily
Có chồng, tôi vẫn "say" người khác
Chồng mình tính trẻ con, không tâm lý. Chưa hề gặp lại nhưng mình khôn nguôi nghĩ về người kia, lý trí và tình cảm luôn &'đánh nhau'.
Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình. Đôi khi tâm trạng mình thấy bất an và không biết có làm điều gì sai hay không. Mong mọi người có thể chia sẻ cùng mình.
Mình năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và một con trai 2 tuổi, rất thông minh và ngoan ngoãn. Chồng mình là người hiền lành nhưng trong cuộc sống, đôi khi mình cảm thấy anh ấy trẻ con hơn mình rất nhiều và mình nhiều khi không cảm thấy được chia sẻ, quan tâm. Có thể vì anh ấy hơn mình có 2 tuổi và là người được nuông chiều từ bé. Hoặc mình là cô gái có cá tính mạnh mẽ quá.
Mình thích một cuộc sống nồng nhiệt và vui vẻ, còn anh ấy lại sống đơn giản và không suy nghĩ nhiều đến xung quanh. Giống như khi lấy nhau rồi, mình vẫn muốn cuộc sống vui vẻ như lúc yêu nhưng anh ấy lại không như vậy nên nhiều khi mình cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán và buồn tẻ, mặc dù chúng mình mới lấy nhau được mấy năm. Ngoài chuyện đó ra thì anh ấy là người tốt.
Mình xin nói thêm là chúng mình yêu nhau 4 năm mới cưới và mình có công việc tốt, thu nhập cao hơn anh ấy. Nói chung cũng được mọi người đánh giá cao, con đường thăng tiến rộng mở, mặc dù mình còn ít tuổi. Nhưng về nhà, mình vẫn một tay chăm lo cho gia đình, chăm con từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ lúc nó mới sinh ra đến giờ, mà không có sự giúp sức từ ông bà nội.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chồng mình cũng là người quan tâm đến gia đình nhưng thực ra anh ấy rất vụng về nên nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Mình chỉ ước một cuộc sống như bên Tây, không ràng buộc, không trách nhiệm. Mình là người rất nặng lòng về con cái nhưng cũng có suy nghĩ hiện đại. Mọi việc trong nhà mình đều có thể quyết định sáng suốt, con cái cũng được mình chỉ bảo theo đường lối rất khoa học và ở nhà cũng chẳng ai chê trách được mình cả.
Mặc dù sống trong gia đình chồng đến 4 thế hệ, mình lúc nào cũng cố gắng hết sức để vừa lòng mọi người. Nhẽ ra, chồng mình phải hiểu điều đấy và biết chia sẻ hơn với mình trong cuộc sống, công việc gia đình nhưng dường như lấy vợ, anh ấy chẳng mất gì, lại thêm người để phục vụ vậy. Nên nhiều khi mình cảm thấy rất tủi thân.
Xin nói thêm là mình không phải cô gái yếu mềm và cam chịu. Mình đã điều chỉnh anh ấy nhiều rồi nhưng cái gì đã là bản tính rồi thì cũng khó có thể thay đổi được. Mình nghĩ thế. Vấn đề mình muốn nói ở đây là mình trước và sau khi lấy chồng đều có người để ý, quan tâm và theo đuổi. Công việc của mình lại quen biết nhiều đàn ông, vậy mà chỉ yêu và lấy chồng mình bây giờ. Khi chồng không quan tâm thì vẫn có những người nhắn tin hỏi thăm mình. Mình không để tâm nhiều, vì luôn nghĩ đàn ông là vậy mà, tham lam và thừa lời nói.
Mình chỉ thực sự quý mến một người. Mình quen anh ấy trước khi lấy chồng. Mình và anh ấy nói chuyện hợp nhau vô cùng. Mỗi lần nói chuyện, mình vui sướng phát điên vì cảm giác gặp được người có cùng quan điểm và lối nói chuyện thông minh, hài hước làm mình thích thú. Anh là một người rất biết ăn chơi nhưng lại rất giỏi trong công việc. Mình thích anh ở điểm đó.
Hai người chúng mình lúc não cũng nói chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ vậy. Mặc dù biết anh ấy có tình cảm với mình và nếu mình bật đèn xanh thì có lẽ anh ấy cũng không để yên như vậy. Nhưng ngay từ đầu tiên lúc quen, mình đã bảo mình sắp lấy chồng rồi. Sau đó, anh ấy vẫn thường xuyên nói chuyện. Mỗi lần như vậy thì bao nhiêu stress của mình cũng tan biến, dù chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm, chỉ là những vấn đề vớ vẩn như câu chuyện tán gẫu của hai người bạn thôi.
Mình cũng từng nghĩ, nếu chưa có người yêu chắc mình cũng sẽ yêu anh ấy mất. Nhưng mình không cho phép bản thân làm những điều sai trái được. Và có lẽ, trong tình yêu mình chưa bao giờ làm gì có lỗi. Đến sau khi lấy chồng, sinh con và đến giờ mình chưa gặp anh ấy thêm một lần nào nữa. Gọi điện mình cũng không nghe. Mình không muốn có điều gì đó xen vào cuộc sống của gia đình mình dù biết trong thâm tâm, mình vẫn luôn có một tình cảm mong manh khó tả nào đó với anh ấy.
Mình biết anh ấy cũng thế thông qua những dòng tin nhắn hỏi thăm. 3 năm trôi qua, dù chưa thêm một lần nào gặp lại anh nhưng cảm giác của mình là anh ấy vẫn luôn nghĩ về mình, chỉ cần có cơ hội thì anh ấy sẵn sàng gặp mình. Anh cũng đánh giá mình là người thông minh và "cứng rắn" mà anh đâu biết là lòng mình có lúc cũng sắp mềm yếu đến nơi rồi nhưng lý trí không cho phép.
Mình cũng không thể định nghĩa được thứ tình cảm này là gì nữa. Như là một niềm vui nho nhỏ mỗi khi nghĩ đến anh ấy vậy. Mình là sao vậy? Gần đây, anh ấy hay liên lạc hơn, mình hay nghĩ tới anh ấy nhiều hơn. Lý trí và tình cảm của mình lúc nào cũng "đánh nhau". Bề ngoài mình luôn thể hiện là một người yêu gia đình, một cô gái mạnh mẽ, tự tin. Thái độ rõ ràng của mình với anh ấy dường như càng làm anh ấy quý mến mình hơn và lý trí của mình dường như yếu mềm hơn. Điều này chỉ mình mình biết thôi.
Mình đang bị loạn. Các bạn giúp mình với. Có phải mình đang có suy nghĩ tội lỗi với gia đình không? Khi mình có thêm một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống bớt buồn tẻ như vậy? Mình phải làm sao nếu anh ấy muốn gặp một lần, dù chỉ là uống nước? Anh ấy có thể nghĩ là bạn bè nhưng mình nghĩ giữa hai người khác giới có phải chỉ có thế không? Nếu mình gặp anh ấy có phải là tội lỗi không? Hay biết đâu lại có tiến triển gì nữa thì sao?
Mình từng nói với anh: "Anh đừng là cơn bão giữa trời yên bể lặng. Bão đến thì bão lại tan thôi". Nhưng đến giờ trong mình vẫn còn day dứt lắm. Đừng ai nói mình là người trăng hoa nhé vì thực ra mình là người rất biết kiểm soát và chồng rất tin tưởng mình. Mình có nên cắt đứt mối quan hệ như thế này không?
Theo Ngoisao