Ngoại tình làm “thay đổi” cuộc đời tôi
Tôi viết ra câu chuyện này không nhằm cổ súy chuyện ngoại tình. Chỉ là muốn chia sẻ thêm với mọi người trong Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân một góc nhìn khác về ngoại tình.
Mong rằng mọi người không học theo và chỉ coi đây như một câu chuyện để nghĩ về hôn nhân. Nhất là những người đang có một cuộc hôn nhân nhàm chán.
Tôi năm nay 32 tuổi. Là phóng viên một tờ báo ở tỉnh. Trước khi kết hôn, tôi từng là một phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cũng từng mơ ước lên Hà Nội, xin vào làm báo nơi anh Tú công tác, tờ báo theo tôi suốt tuổi thơ của mình. Nhưng tiếc thay, khi tôi tốt nghiệp báo chí ra trường thì chờ mãi không thấy bên đó tuyển dụng biên tập viên, phóng viên. Tôi về quê nhà, xin vào làm báo của tỉnh. Bởi chỉ có ở đó tôi mới được vào biên chế, ổn định mọi thứ.
Cất đi những ước mơ làm một phóng viên nhiệt huyết, tôi đút chân dưới gầm bàn để làm cô biên tập viên quẩn quanh trong mấy mục đời sống- giải trí của một tờ báo chủ yếu phát hành loanh quanh các cơ quan của tỉnh. Rồi cưới chồng. Cưới một người chồng hiền lành, chậm chạp. Cả đời anh cũng chẳng có gì xuất sắc. Giống tôi. Đến cả ước mơ anh ấy cũng chẳng có.
Chúng tôi cưới nhau sau chỉ 1 năm yêu nhau và thấy đến lúc cần ổn định thì cưới. Rồi sinh 2 đứa con cách nhau 3 tuổi. Tôi đã từng mơ mộng mình sẽ trở thành phóng viên máu lửa, viết ra những bài viết có hàng triệu độc giả chờ đợi. Tôi cũng từng mơ mộng cuộc sống gia đình thật viên mãn và rực lửa. Nhưng gặp chồng mình tôi như bánh đa bị nhúng nước. Năm tháng cứ bào mòn dần tôi.
23 tuổi cưới- 24 tuổi sinh con đầu lòng- 27 tuổi sinh đứa thứ 2. Ở quê, bố mẹ cho miếng đất, 2 vợ chồng gom góp được vài trăm triệu đủ để xây nhà. Ước mơ về căn nhà rất hoành tráng nhưng ít tiền nên 2 vợ chồng chỉ xây vừa đủ. Cũng tính khi nào có tiền sẽ xây thêm chỗ này, đào đất chỗ kia làm cái ao nhỏ, trồng thêm mấy chục cây ăn quả… Nhưng như chính hôn nhân của mình, chúng tôi mãi chẳng xây thêm được gì nữa.
Chồng tôi không hẳn là không yêu tôi nhưng tình yêu ấy cứ chỉ vừa đủ để tôi không kêu ca được gì thôi. Không lãng mạn. Chẳng ồn ào. Tất cả đều lỡ cỡ, kéo chỗ này thì hở chỗ nọ. Thà rằng chồng tệ thì tôi còn muốn cố gắng. Đằng này cứ ổn ổn một cách vô cùng bất ổn. Nó khiến tôi mất đi nỗ lực dần. Tôi nấu dở anh cũng ăn. Tôi nấu ngon anh cũng mặc. Bảo thì làm mà không nói thì kệ. Suốt 9 năm, tôi chưa khi nào được thỏa mãn. Nhiều lúc chồng như cái máy vậy.
Video đang HOT
Thế rồi tôi gặp anh- một đồng nghiệp. Anh từ Hà Nội chuyển xuống báo tôi theo lời mời của Tổng Biên Tập. Anh về để thay đổi lại tờ báo của tỉnh nhà. Anh như làn gió mới thốc vào chúng tôi- những người bao năm qua chỉ luẩn quẩn loanh quanh. Anh gọi được một khoản kinh phí khá lớn từ các doanh nghiệp tỉnh nhà để làm nên một tờ báo vượt ra khỏi phạm vi tỉnh. Anh mơ ước tờ báo của chúng tôi sẽ nằm trên sạp báo khắp Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… để thông tin về tỉnh nhà có thể lôi kéo được những người dân của tỉnh nhà đang sống tha phương ngoài kia có thể tìm thấy hồn cốt quê mình.
Tham vọng của anh khiến chúng tôi như bừng tỉnh. Và tôi là một trong những phóng viên được anh trực tiếp đào tạo. Từ có anh, tôi mới biết đến khái niệm làm báo chiến đấu. Tôi say mê cho mỗi bài báo của mình. Có những đêm ở lại tòa soạn trực chiến cùng mọi người. Ai cũng hừng hực khí thế. Và tôi phát hiện ra mình đã yêu anh. Từ cảm phục đến có tình cảm nam nữ rất nhanh. Anh khiến tôi khám phá ra mình có rất nhiều năng lượng mà từ lâu tôi đã bỏ phí.
Anh khiến tôi sống lại những ước mơ ngày bắt đầu đi học báo chí. Và dù biết anh đã có vợ và cũng biết luôn là trong cơ quan, có khá nhiều người cũng mê anh, tôi vẫn không thể không ngoại tình tư tưởng với anh. Tôi lén nhìn anh mỗi ngày. Vờ vô tình chạm vào anh để thấy tim mình xuyến xao. Tất nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng. Ngoại tình tư tưởng thôi.
Chúng tôi đã đi quá giới hạn hôm đó. (Ảnh minh họa)
Và cùng với đó, phần vì cảm thấy có lỗi với chồng, tôi chăm sóc chồng nhiều hơn. Tôi ngoại tình tư tưởng nên tôi không còn bắt bẻ, xét nét gì chồng mình nữa. Cũng bởi thế, trong chuyện chăn gối, tôi cũng dần có cảm hứng hơn. “Chuyện ấy” của 2 vợ chồng được cải thiện đáng kể. Rồi sau những thành công, tiền bạc về nhiều hơn, tôi và chồng đã sửa chữa lại ngôi nhà của mình, tiếp thêm cho ngôi nhà ấy yêu thương.
Là may hay là không may, sau một thời gian, anh đồng nghiệp rời khỏi báo để trở lại Hà Nội. Dự án cải tổ báo đã kết thúc. Ngày chia tay anh, chúng tôi đã có một bữa liên hoan đầy lưu luyến. Cuối buổi, tôi cố tình đi chậm lại, tôi mời anh đi cafe. Tôi đã không giấu những tâm sự của mình mà kể hết với anh. Chúng tôi đã đi quá giới hạn ngày hôm đó…
Kể lại câu chuyện này, tôi không cấm cản mọi người đánh giá nó theo con mắt đạo đức. Tôi cũng không mong bạn đọc soi chiếu nó bằng sự cảm thông. Chỉ là một cuộc đời thì dài lắm. Việc gì cũng có thể xảy ra. Tôi biết, mình không nên làm thế, và tôi hiểu tôi có lỗi với chồng mình…
Nó vĩnh viễn là một bí mật tôi giữ trong lòng và tôi cũng tự hứa, không bao giờ được tái phạm thêm một lần nào nữa. Tôi càng biết yêu thương, trân trọng cuộc hôn nhân của mình hơn, tôi muốn “sửa chữa” hôn nhân hơn bao giờ hết.
Tâm sự người thứ ba: Tạm bợ mà cứ nghĩ mình danh chính
Là một kẻ chen chân, một người thứ ba nhưng tôi lại cao ngạo nghĩ rằng mình hơn hẳn người vợ ở nhà kia. Sai lầm này, tôi biết sửa chữa thế nào đây?
Niềm tin hão huyền của người thứ ba chính là tình yêu của người đàn ông dành cho mình. Dẫu anh ta có vợ, có gia đình vẫn tin trong trái tim đó mình đứng vị trí số 1. Bao nhiêu người đàn bà đã nhân danh tình yêu để rồi ngã vào lòng đàn ông có vợ. Oái ăm thay, tôi cũng đã từng tin vào thứ tình yêu ích kỷ, tầm thường đó. Tạm bợ mà vẫn nghĩ mình danh chính, là trò vui của đàn ông mà vẫn nghĩ mình được thương, được yêu nhất.
Là một kẻ tạm bợ nhưng tôi lại nghĩ mình được thương yêu nhất - Ảnh minh họa: Internet
Tôi mới ra trường, mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề thì anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Lần đầu tiên gặp anh tại buổi hội thảo, tôi đã bị cuốn hút thật sự. So với những gã trai mới lớn xung quanh tôi, anh chững chạc, bản lĩnh, am hiểu rất rộng. Tôi luôn lấy lí do học hỏi kinh nghiệm để gặp anh. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đi ăn uống, cà phê. Dẫu biết anh đã có vợ con nhưng trái tim tôi vẫn bị xao xuyến bởi anh.
Có lẽ nhận thấy tình cảm của tôi nên anh chủ động quan tâm, gần gũi. Ngoài chuyện công việc, anh cũng hay tâm sự về chuyện vợ con, gia đình. Anh nói rằng nhìn anh vui vẻ, luôn cười nói như vậy nhưng thật ra lúc nào anh cũng có tâm sự trong lòng. Là đàn ông, dẫu có thành công, làm việc gì ngoài xã hội nhưng bước chân về nhà cũng chỉ mong có bữa cơm ấm áp, gia đình vui vẻ. Vậy mà, vợ anh lại chẳng làm được điều đó. Cô ấy mải mê công việc, bỏ bê gia đình, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chồng. Nghe như vậy, tôi thương anh vô cùng. Rồi anh thú nhận yêu tôi, mong muốn có được người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ như tôi trong cuộc đời. Vì có tình cảm với anh, tôi chấp nhận làm người thứ ba mà chẳng suy nghĩ gì.
Anh nói rằng tôi mới là người phụ nữ mà anh cần - Ảnh minh họa: Internet
Tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu đầu đời của mình. Gặp nhau chẳng thỏa nhung nhớ, tôi còn thường xuyên nhắn tin anh mỗi tối. Tôi tin dẫu anh có vợ con nhưng tôi vẫn là người đàn bà mà anh thương yêu nhất. Quen nhau 3 tháng, vợ anh phát hiện ra do đọc được tin nhắn tôi gửi trong điện thoại. Tôi lo sợ bị đánh ghen, bị bêu xấu trên mạng xã hội như rất nhiều vụ tôi đọc được. Nhưng không, chị ấy chẳng làm gì cả.
Một tuần sau, chị hẹn tôi đi cà phê và nói rằng có cả chồng chị nữa. Chị bảo phải trái trắng đen thì cũng nói một lần. Tôi rất lo sợ nhưng biết rằng có anh đi nữa nên tôi bớt lo. Có lẽ chị ta nói đúng, nên rõ ràng 1 lần. Tôi tin người đàn ông mình yêu sẽ bảo vệ và cắt đứt với vợ, cho chị ta biết rõ tình cảm của chúng tôi ra sao. Tôi đến quán, thấy vợ chồng họ ngồi sẵn. Vợ anh rất đẹp và sang trọng. Chị bảo với chồng: "Giờ thì anh nói rõ ràng đi. Anh yêu cô ta, muốn cưới làm vợ đúng không?".
Nhưng những gì tôi nghe được khiến tôi cả đời không quên được: "Trời ơi, em nghĩ gì mà nói như vậy. Anh đã giải thích với em cả tuần này rồi. Cô ta yêu anh, chủ động mời mọc anh. Anh cũng chỉ vì ham mê nhất thời, tìm nơi thỏa mãn chứ có yêu đương gì. Anh đâu có dại dột mà bỏ vợ con...". Tôi nghe nghẹn đắng cố họng. Rõ ràng, chị vợ là một người đàn bà sành sỏi và cao tay. Không cần đánh ghen, chẳng cần um sùm, chị ta dùng chính những lời nói từ miệng chồng để hạ gục tôi. Nghe chồng nói xong, chị mỉm cười mỉa mai nhìn tôi rồi bỏ đi. Anh chồng vội vã chạy theo sau. Tôi ngồi lại một mình, cảm giác vừa đau đớn vừa nhục nhã vô cùng.
Tôi đau đớn và nhục nhã vô cùng - Ảnh minh họa: Internet
Tôi đã tự biến mình thành nơi mua vui của gã đàn ông ngoại tình, tham lam. Đã tự mơ mộng, tự huyễn hoặc về thứ tình yêu sai trái nhưng cứ ngỡ đích thực của cuộc đời mình. Là kẻ thứ ba nhưng lại cao ngạo nghĩ rằng mình hơn hẳn người đàn bà ở nhà kia. Sai lầm này, tôi biết sửa chữa thế nào đây?
Nam Khuê
Không có công việc nào là không ấm ức, nhưng bạn đừng quên cuộc đời không chỉ có công việc Từ bao giờ cuộc đời chúng ta cứ như chỉ có mỗi công việc? Niềm vui sống trở nên ngày một nhạt nhòa. Vì chúng ta cần phải sống, trong túi không thể không có tiền, chúng ta cần dốc sức làm việc. Có điều, chúng ta không ngờ linh hồn mình cũng đang dần bị cuốn vào đó, công việc 'nuốt chửng'...