Ngoại tình công sở…đường nào cho phụ nữ quay về?
Tôi – một người phụ nữ đã có gia đình, không quá giàu có nhưng về cơ bản gia đình tôi cũng dư dả một chút. Chồng con đuề huề vậy mà không hiểu sao tôi lại say nắng với một chàng đồng nghiệp kém mình 2 tuổi đã có gia đình.
Ảnh minh họa
Trong một chuyến du lịch cùng công ty, chúng tôi từ hai người chỉ quen biết nhau đã trở nên thân thiết hơn. Và một buổi tối với vài lời đưa đẩy, chúng tôi đã lao vào nhau như những người mới được yêu lần đầu. Sự mãn nguyện về thể xác đã khiến hai chúng tôi không dứt được nhau kể từ lần đó.
Những lần vụng trộm sau đó thật ngọt ngào, đúng như người ta vẫn nói “ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn”. Mỗi lần như thế, trong lòng tôi đều dấy lên những tội lỗi, mặc cảm nhưng khi gặp cậu ta tôi lại quên hết và chúng tôi vẫn lao vào cuộc tình bất chính.
Cứ nghĩ chỉ chấm dứt ở công ty, nhưng thật không ngờ khi về đến nhà với suy nghĩ sẽ làm lại từ đầu, xin việc ở chỗ khác và sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình, sẽ sống trong sự hối lỗi và sẽ chuộc lỗi âm thầm với chồng con. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa nhà, tôi đã bị cả gia đình chồng ném cho cái nhìn khinh bỉ, ngay sau đó là cô vợ cậu ta bước ra và dõng dạc nói: “Mong 2 bác và anh dạy dỗ lại con dâu và vợ mình chứ ai lại để dan díu ngay tại nơi làm việc, gia đình cháu cũng sẽ dậy dỗ lại chồng cháu”.Mặc dù rất kín đáo nhưng không hiểu sao vợ cậu ta biết và đã lên công ty chúng tôi làm ầm ĩ. Không chỉ vậy, cả người nhà cậu ta cũng tới và chửi bới tôi thậm tệ trước toàn thể công ty. Thật sự không còn nỗi nhục nhã nào kinh hoàng hơn thế. Tôi đứng chết chân, sợ hãi, sững sờ và bao nỗi xấu hổ, ghê tởm bản thân ùa về. Khi gia đình cậu ta rút về cũng là lúc tôi cúi gằm mặt xuống đất mà bỏ đi.
Chắc hẳn không cần phải kể các bạn cũng hiểu được sự việc tồi tệ đến mức nào. Bố mẹ chồng không ai nói với tôi một câu nào, họ coi tôi như chết rồi, còn chồng tôi chỉ nói tôi tạm thời về bố mẹ đẻ mọi việc giải quyết sau.
Video đang HOT
Thật sự, tôi không còn biết đi đâu về đâu khi mà thấy điện thoại của mẹ đẻ tôi gọi liên tục từ nãy tới giờ. Tôi cũng đã mường tượng rằng chắc bên ngoại cũng đã biết chuyện rồi.
Tôi giờ là kẻ trắng tay: không nhà, không gia đình, không con cái, không công việc, không người thân. Tôi biết tội lỗi của mình vô cùng lớn và là nỗi nhục của cả nhà, cho các con, có bào chữa như thế nào cũng đã quá muộn. Cả tuần qua tôi bế quan, sống trong u uất, thật sự tôi không biết sẽ sống tiếp cuộc đời như thế nào nữa.
Đến giờ phút này, tôi mới thấy yêu gia đình bé nhỏ của mình biết bao, tôi nhớ chồng, nhớ con. Mong được sự tha thứ của chồng cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tôi hiểu tính anh, chưa bao giờ anh im lặng với tôi như thế này, có lẽ vì đã đụng đến sĩ diện, tự ái, tự tôn của đàn ông mà khiến anh không thể chấp nhận người vợ như tôi nữa.
Tôi không dám ra đường vì sợ ánh mắt đàm tiếu, dị nghị của người đời. Tôi cũng không dám bước chân về nhà bố mẹ đẻ vì không muốn làm họ phải khổ tâm, nhục nhã với thông gia, với hàng xóm láng giềng, với họ hàng vì có một đứa con gái như tôi.
Tôi không biết phải cầu xin sự tha thứ từ chồng như thế nào. Nếu được tha thứ, tôi sẽ bù đắp bằng cả tấm lòng cho cả gia đình để mong chuộc lại những lỗi lầm to lớn gây ra.
Theo VNE
Cô gái bán thân và tình yêu chân thành
Từ 1 con nai tôi hóa thành con cáo với tuổi 20. Càng ngày tôi càng lấn sâu vào con đường bán thân với những lời lẽ mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê tởm.
ảnh minh họa
Tôi biết khi mọi người đọc xong những lời này chắc mọi người sỉ nhục và chửi tôi nhiều lắm nhưng tôi thật không biết phải làm sao cho hết tội lỗi này.
Vì hoàn cảnh tôi bỏ học từ rất sớm và bước ra đời với 2 bàn tay trắng lúc 16 tuổi. Không nhà, không tiền, không người thân, không giấy tờ tùy thân nên không ai thuê việc. Tôi khờ dại nghe lời người ta rủ đi xin việc nên bị người ta cưỡng bức. Tôi mất đời con gái và không may cho tôi khi đó tôi lại bị bán vào quán bia ôm với giá 500 ngàn đồng. Trốn thì bị đánh mà ở phải đi khách. Tôi không biết làm sao nên phải chọn đi khách. Càng ngày tôi càng sành sỏi và già đời. Từ 1 con nai tôi hóa thành con cáo với tuổi 20.
Càng ngày tôi càng lấn sâu vào con đường bán thân với những lời lẽ mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê tởm. Được 1 thời gian tôi dành dụm được 20 triệu. Định làm ăn đàng hoàng thì khốn nạn thay tôi bị 1 gã xe ôm cướp giật của tôi ngần ấy năm trời với số tiền ít ỏi. Lại lao vào con đường cũ. Tôi đâm ra chán nản và buông thả cuộc đời để trôi dạt đi đâu thì đi.
1 thời gian sau tôi may mắn gặp 1 anh chàng nai tơ. Thấy nhà anh giàu có, tôi bắt đầu tung mánh khóe của con đĩ già đời và anh đã bị tôi lừa và lúc nào anh cũng nghĩ tôi là cô gái trong sạch không vấy bẩn. Đến với anh được anh chăm sóc và yêu thương làm tất cả vì tôi. Tôi hạnh phúc lắm nhưng với tôi nhiêu đó vẫn chưa đủ, tôi vẫn lén anh đi nhà nghỉ với bao nhiêu người khác vì lúc đó tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi.
Thời gian trôi qua tôi bắt đầu yêu anh và anh rất yêu tôi. Và tất nhiên tôi cũng không đi vào con đường cũ nữa. Anh lo lắng chăm sóc cho tôi như 1 người chồng thực thụ. Anh chạy cả 250km để về quê thăm tôi nhưng ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh thì cũng là lúc sóng gió nổi lên. Ba mẹ anh nhìn tôi từ đầu tới chân. Bà nói rằng: "Cô bỏ bùa mê con tôi à? Loại như cô không có tiêu chuẩn vào nhà này đâu".
Anh bênh vực tôi và luôn ở cạnh khi tôi cần. Và thời gian đó tôi lại đi khách để kiếm tiền nhưng tôi bị 1 gã lưu manh xé toạc bao cao su và quỵt luôn cả tiền. Tôi vừa sợ bệnh hiv vừa thấy nhục cho phận làm gái của mình. Tôi luôn bị khủng hoảng tinh thần. Tôi yêu anh và thật sợ mất anh. Và sau đó anh ra ngoài sống với tôi mấy tháng trời luôn túc trực bên tôi mọi lúc mọi nơi. Anh đi làm cố nhịn ăn nhịn uống để dành phần ngon cho tôi nhưng vì chán nản và bị gia đình anh sỉ nhục tôi bắt đầu chán anh từ từ và tôi quen 1 gã mới ra tù vì thấy gã có tiền và gia đình có tiền nên tôi định thả tép bắt tôm. Tôi lấy tiền nuôi gã để hòng bắt được tôm nhưng không ngờ tôi non hơn gã.
Gã ăn tiền và lợi dụng tôi từ thể xác tới tiền bạc. Khi tôi nhận ra thì chia tay gã nhưng gã không buông tha mà còn đe dọa và gọi cho anh biết. Nhưng anh bỏ qua tất cả và dang rộng tay đón tôi quay về. Ở bên anh thật sự tôi không còn lo lắng gì nữa nhưng gia đình anh cứ gây sức ép nên tôi nói chia tay anh. Nhưng chia tay anh thì tôi biết nương tựa vào đâu? Và bỏ anh sao đành khi bao năm qua anh đã quên bản thân lo lắng cho tôi? 1 bên là tôi 1 bên là gia đình. Tôi biết anh khó xử lắm, đau đầu lắm nhưng không biết làm sao. Tôi thấy nản và muốn buông xuôi. Tôi quen 1 người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Anh ta ngọt ngào và luôn chiều tôi. Thích đi đâu là anh ta lái xe đưa đi nhưng khi lên giường với tôi cũng là lúc anh ta lộ ra anh ta đã có vợ con. Tôi lúc đó chỉ muốn xé nát anh ta ra nhưng tôi lại thôi vì tôi có ra gì đâu mà bắt họ phải thật lòng?
Miệng lưỡi anh ta rất ghê gớm nên có lẽ cũng nhiều cô bị lừa. Tôi lại quay về với anh. Tất nhiên là anh không hề biết những việc tôi làm. Khi ở bên anh tôi mới bắt đầu lo sợ. Tôi không sợ gì tôi chỉ sợ bị bệnh. Tôi có gọi anh ta nhưng anh ta nói không bệnh gì cả. Anh có vợ con đàng hoàng. Anh chỉ sợ em thôi. Rồi anh ta tắt máy. Thật lòng tôi không sợ cho tôi mà tôi chỉ sợ lây bệnh cho anh vì anh còn rất trẻ và tương lai tươi sáng của anh nếu anh bị gì chắc tôi có bị đày xuống 19 tầng địa ngục cũng không hết tội.
Tôi phải làm sao đây bây giờ tôi rất hối hận. Nếu không sao tôi hứa sẽ không làm như vậy nữa.x Xn mọi người đừng chửi rủa tôi. Xin cho tôi lời khuyên thật lòng tôi cảm ơn mọi người.
Theo blogtamsu
Em vẫn yêu chồng em lắm nhưng "kẻ đói thì phải cần ăn" Em cuồng nhiệt như một con thú đói nhiều ngày. Tôi nghĩ, chắc có lẽ thằng chồng em là kẻ yếu sinh lý. Với người con gái hừng hực sức xuân và đầy đủ như em, cũng chẳng dại gì không thử. Tôi, một nhân viên ngân hàng với vẻ ưa nhìn và thư sinh nhưng vẫn có chút phong trần. Ngày ấy,...