Nghịch cảnh tréo ngoe và câu phán “xanh rờn” của anh bạn trai ngay tại buổi ra mắt khiến cô gái vỡ vụn ngay lập tức chia tay
Không hiểu anh nghĩ gì mà nói ra được câu đấy trong ngày đầu tiên đưa cô về ra mắt gia đình. Thật sự là gia trưởng đến mức cực đoan.
Yêu Dũng, Mai cảm thấy anh là người đàn ông ít nói, cầu tiến và sống có trách nhiệm. Thực ra trước đây cô từng trải qua 2 mối tình, đều là những anh chàng lãng mạn và nhẹ nhàng. Không hiểu sao đến tuổi 30 cô lại đổi gu.
Bạn bè đều thắc mắc, nhắc nhở: “Nhìn ông Dũng có vẻ gia trưởng lắm. Mày phải xem xét kỹ vào kẻo làm vợ rồi mới khổ đấy”. Nhưng Mai chỉ cười, cô thấy anh đúng là hơi kỹ tính, nhưng cũng rất tôn trọng cô, không bao giờ nói xấu về phụ nữ. Thế là được rồi.
Ngày đầu ra mắt, Mai hồi hộp mất ngủ suốt đêm. Cô cũng đến tuổi nên kết hôn rồi. Mẹ suốt ngày than ngắn thở dài con gái “ế chỏng chơ”. Nhà Dũng có anh trai đã lấy vợ và cô em gái còn đang học đại học. Mới cưới cô sẽ phải về ở chung nhà, đợi khoảng vài tháng bố mẹ chồng hoàn thiện căn nhà mới gần đấy thì chuyển ra ở riêng.
Nhà Dũng khá rộng, đẹp và bày biện tinh tế. Mai vừa lên tiếng khen ngợi thì mẹ chồng khiêm tốn nói: “Đẹp gì đâu con. Chị dâu thằng Dũng trang trí đấy. Bác thấy không ưng mắt nhưng thôi bác già rồi không đụng tay đụng chân vào việc nhà. Nó thích làm gì cũng được”. Mai nghe đã thấy thái độ mẹ chồng ghét bỏ nàng dâu rồi.
Ảnh minh họa
Mai định xuống bếp làm cơm thì mẹ chồng tương lai gạt đi, bảo có chị dâu lo rồi. Đến bữa ăn, cô em gái mới đỏng đảnh đi xuống sau khi mẹ Dũng gọi hơn chục lần. Không thấy chị dâu Dũng đâu, Mai thắc mắc thì nhận được câu trả lời: “Chị ấy con nhỏ, lên phòng cho con bú rồi ăn sau cũng được. Mọi người cứ vui vẻ đi không cần quan tâm”, khiến cô khá khó chịu.
Quá đáng hơn, ăn gần xong thì chị dâu xuống, mọi người cũng đứng lên. Lúc này Mai mới thấy chị ngồi lặng lẽ ăn mâm cơm thừa. Không một ai trong gia đình này nhớ việc để lại thức ăn riêng cho chị. Mâm cơm bừa bãi xương xẩu, giấy ăn, lon nước ngọt bật dở. Chị cười nhẹ với Mai rồi gần như không nhìn đến cô nữa. Nhìn dáng người chị gầy gầy mỏng manh, mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt, có vẻ như chị dâu Dũng bị đối xử khá tệ rồi.
“Chị ấy có con nhỏ mà quần quật trong bếp một mình, trong khi em chồng thảnh thơi trên phòng, cả nhà thì ngồi chè nước tán gẫu. Vậy mà đến buổi lại không được ăn. Sao nhà mình không để phần tử tế cho chị dâu?”, Mai gắt lên hỏi Dũng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Không ngờ anh trả lời một câu ráo hoảnh: “Thắc mắc vớ vẩn, mẹ anh rước con dâu về chứ có rước bà tướng về chăm đâu. Con dâu không nấu nướng, dọn dẹp chả lẽ mẹ anh làm. Hơn nữa, con là con chị ấy, đương nhiên chị ấy phải chăm. Còn nhà này không có thói quen phần cơm cho ai cả”.
Cô lặng người. Không hiểu anh nghĩ gì mà nói ra được câu đấy trong ngày đầu tiên đưa cô về ra mắt gia đình. Thật sự là gia trưởng đến mức cực đoan. Anh có nghĩ đến cảm giác của cô không? Cô hoang mang nghĩ sau này mình về làm dâu cũng rơi vào cảnh này. Lúc về ra mắt thì vui vẻ chào đón. Nhưng đến khi làm dâu, sinh con cái thì đến người chồng đầu ấp tay gối còn không quan tâm gì đến vợ, ăn xong ngồi uống trà với bố, bàn chuyện nhân tình thế thái. Vậy ai là chỗ dựa trong ngôi nhà này?
Cô cười gằn nói luôn một câu công đạo với Dũng: “Nhà anh ác quá. Con dâu còn không bằng người giúp việc. Xin lỗi nhưng em không thể kết hôn với anh. Còn chị dâu anh, thật nể là chị ấy không vùng lên”. Nói rồi cô bỏ về trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình.
Theo afamily.vn
Ra mắt nhà người yêu gặp ngay bà khách vừa cãi nhau ngoài chợ, cô gái nhanh trí nói 1 câu làm thay đổi cục diện (P1)
Mới mở hàng, 1 bà khách sang trọng tới mua đã ỉ ôi mặc cả, quăng ném hải sản khiến Ngọc bức xúc mà cãi lộn.
Thế nhưng, cuộc đời quả thật trớ trêu! Chỉ ít ngày sau, khi cô ra mắt mẹ của bạn trai liền nhận ra bà chính là vị khách mình vừa cãi nhau ngoài chợ hôm trước.
Sáng ngày ra, một bà khách có vẻ sang trọng, quyền quý bước tới sạp hải sản tươi sống của hai mẹ con Ngọc. Cô hồ hởi chào hỏi rồi mời mọc khách:
- Dạ, cô mua gì có cần con lựa giúp không? Đồ nhà con vừa lấy về đó ạ, tươi lắm cô ạ.
Nhưng bà khách có vẻ khá ghê gớm và kỹ tính, lạnh lùng đáp:
- Khỏi, tôi chả tin đứa bán hàng nào nó lựa hết. Lúc nào cũng ngon ngọt nhưng toàn lựa đồ ươn, đồ hỏng cho khách chứ gì.
Ngọc câm nín dù trong lòng thấy bực bội lắm. Mới sáng sớm ra, sạp hàng của hai mẹ con còn chưa mở hàng, vậy mà đã gặp vị khách khó tính thế này rồi. Thế nhưng, đứng bán hàng, Ngọc mới gần như không chịu nổi. Bà ta hết nhấc hết 1 loạt món hàng lên hỏi giá rồi lên tiếng chê bai:
- Mực này nhiêu tiền kí? Cua này bán sao, cua đồng à? Cá này cá gì đây, sao mắt lờ đờ thế, hay ươn rồi?
(Ảnh minh họa)
Ngọc vẫn kiên nhẫn, ngọt ngào nói giá từng món nhưng bà khách nọ tiếp tục lớn tiếng quát:
- Khiếp, gì mà bán đắt thế! Nhìn cái vẩy cá đây này, nhìn dại lắm, lại cá nuôi cám chứ cá ao, cá đồng cái gì. Mực thì nhợt nhợt, riết rồi ngoài chợ toàn đồ hư hỏng mà còn đắt cắt cổ. Trông mặt thì nào tới nỗi mà thấy bà già lại nói thách.
Ngọc cố gắng giải thích từng loại, rằng đó đều là đồ tươi gia đình cô vừa nhập về. Về giá cả, thời gian gần đây giá có lên 1 chút nhưng đâu cũng như vậy. Cô vẫn nở 1 nụ cười thảo mai dù rất bực, rồi bảo:
- Cô cứ đi thử các cửa hàng khác cũng vậy thôi ạ.
Bà khách chỉ bĩu môi. Nhưng cái cách bà ta lựa đồ cũng khiến Ngọc nóng mắt. Mỗi lần nhấc một loại thủy, hải sản lên là lại ngó nghiêng, bóc vảy cá, banh mắt, xong nghe giá chê đắt liền ném bộp cái xuống dưới. Ngọc rất nhẫn nhịn để không cãi lộn vì vẫn muốn vị khách đầu tiên mua mở hàng. Nhưng tới khi bà ta cầm con tôm lên, thử bẻ mấy càng rồi còn chê:
- Cái càng này như gắn vậy trời ơi, ươn thế này mà còn để bán. Giảm giá 1 nửa đi tôi lấy nửa kí.
- Cô ơi, ai gắn được càng cho con tôm. Cái công sức ngồi gắn đó còn quá giá tôm rồi đó cô. Cô nói gì cũng phải hợp lý 1 chút chứ. Cô có mua 10 kí cháu cũng không giảm được 10 ngàn huống chi là nửa giá. Hơn nữa, cô không ưng thì nhẹ nhàng chút, đồ thủy, hải sản tươi sống mà cô cứ làm như cục gạch cục đá vậy. Ném cô như thế đến cô còn tan nát cả người chứ huống chi đồ của con.
- Ô cái con ranh này mất nết, vô học. Bố mẹ không dạy được nên mới ra ngoài chợ bán cái đồ tanh tưởi này hả? Nhìn mặt cô đã thấy sự vô học rồi đó, khách mới chê 1 tí, trả giá 1 câu mà nhảy vào họng người ta ngồi rồi. Cái loại con gái chua ngoa, chợ búa như cô rồi ế tới già, có lấy chồng đẻ con rồi thì cũng chỉ bám lấy cái sạp hàng ngoài chợ, không bao giờ khá lên được đâu.
Nói xong, bà khách kia lập tức quay ngoắt đi, không quên ném thật mạnh con mực trong tay vào chậu, nước bắn tung tóe. Ngọc tức lắm, chỉ tiếp tục chửi với thêm vài câu:
- Ám quẻ người ta sáng ngày ra. Ai phải làm dâu nhà bà thật là vô phúc.
(Ảnh minh họa)
Hết ngày hôm ấy, sạp hàng nhà Ngọc đúng là ế ẩm thực sự. Buổi tối về, cô có cái hẹn với Quân, cô liền bức xúc kết hết về bà khách khó tính kia. Cuối cùng, Ngọc được anh an ủi bằng những lời hùa vào nói xấu bà khách khó ưa kia. Sau cùng, Quân chốt lại:
- Thôi, mai này cưới rồi anh sẽ không để em bán hàng ngoài chợ cực nhọc vậy nữa đâu. Thế nên, em đi gặp mẹ anh nhé! Mình còn phải tính chuyện lâu dài nữa.
- Nhưng... Nhưng em sợ lắm, em gia cảnh bình thường, công việc không ổn định, đang đi bán hàng ngoài chợ với mẹ.
- Có sao đâu, em vẫn làm ra tiền, công việc tử tế là được. Mẹ anh chẳng bận tâm mấy thứ đó đâu.
(Còn nữa)
Theo afamily.vn
Chồng thờ ơ ngay cả khi tôi nhập viện nhưng rất quan tâm bạn bè Nhiều lúc tôi bị ức chế với cử chỉ và thái độ của chồng đối với mình và gia đình mình, đồng thời muốn đem con về quê sinh sống. Ảnh minh họa Tôi 34 tuổi, kết hôn gần 9 năm và có một con gái xinh xắn, đáng yêu, giống bố y hệt và đang sống tại một thành phố nhỏ. Chồng...