Nghĩ vợ vừa già vừa xấu, tôi thản nhiên cặp bồ để rồi ngã lăn khi thấy tên vợ trong…
Tới tận giờ tôi vẫn không thể hình dung nổi vợ mình lại có thể thi hoa hậu. Chỉ vì vợ tôi ngoài cái điểm được cao ráo ra thì chẳng được bất kì một cái nước gì.
Tôi đứng sững khi nhìn thấy tên vợ trong danh sách thi hoa hậu. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ còn trẻ lắm, khi cô ấy mới tốt nghiệp đại học ra trường. Còn tôi lúc đó cũng đã có 1 công việc ổn định và một tương lai khá sáng lạn. Tôi vốn ưa nhìn, tương đối đẹp mã, được nhiều cô nàng để ý vây quanh chỉ vì còn có cả công việc khối người mơ ước nữa. Vậy mà chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại yêu em, người hiện tại đang là vợ tôi bây giờ.
Nói qua về vợ tôi, em cao ráo, nhưng da em ngăm đen, nói thật thì vợ còn đen hơn cả tôi nữa. Con gái thì ai cũng chuộng trắng, có cái nước da đó đã là một điểm khuyết lớn đối với vợ rồi. Chưa kể dáng người vợ khá béo, vợ mập hơn người ta, nên đã cao giờ thêm cả to béo nữa nên nhìn người vợ rất đô con.
Hồi còn trẻ thì có thể nhìn vợ vẫn chấp nhận được. Nhưng đến cái lúc sinh con thì thôi rồi, vợ thật sự xấu đến thậm tệ. Ở mãi cùng cô vợ xấu tí, tôi sinh chán dần và đi cặp bồ.
Lúc đầu thì tôi còn giấu, nhưng sau đó thì tôi cũng chẳng buồn giấu diếm nữa. Tôi cứ thản nhiên như thế, ở bên bồ 1 cách thoải mái mà không hề quan tâm đến vợ xem cô ấy nghĩ gì hay làm gì. Thời gian của tôi ở ngoài thì là thời gian làm việc và tranh thủ hú hí với nhân tình của mình, còn thời gian ở nhà thì là thời gian ở bên cậu con trai nhỏ. Nói thật là tôi thậm chí còn không mảy may quan tâm đến việc vợ đi đâu hay làm gì mỗi ngày nữa. Sự có mặt của vợ dường như không còn tồn tại trong mắt tôi cho đến ngày hôm đó, tôi được nghỉ ở nhà, vợ vẫn đi làm thì tôi phát hiện tờ giấy đó.
Video đang HOT
Tôi đứng sững khi nhìn thấy tên vợ trong danh sách thi hoa hậu, vợ được đích danh ban tổ chức mời đi thi. Tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy cuộc thi này cũng khá có tiếng và đang rầm rộ trên 1 vài diễn đàn của các bà nội trợ. Phần thưởng cho cuộc thi này cũng không xoàng chút nào. Tôi nghĩ mãi, liệu có phải trùng tên nên người ta gửi nhầm không nhưng vì vợ tôi có cái tên khá đặc biệt nên tôi thấy tình huống này khó xảy ra. Tôi mở tủ quần áo của vợ ra xem thử thấy thấy đống quần áo cũ, luộm thuộm ngày xưa đã biến mất rồi, tủ quần áo của vợ được lấp đầy bởi rất nhiều váy áo đẹp đẽ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thời gian qua quả nhiên tôi đã quá vô tâm, vợ mặc gì hàng ngày cũng chẳng để ý nữa.
Chờ vợ đi về, tôi mới ngắm vợ thật kĩ, quả thật nhan sắc của vợ tôi không phải quá xuất sắc nhưng có lẽ gái 1 con lại thêm cái vẻ phúc hậu khiến cho vợ tôi có cái nét duyên cuốn hút khó diễn tả bằng lời. Kỳ lạ là đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó ở cô ấy. Tối đó trong bữa cơm tôi mới hỏi vợ:
- Em định đi thi hoa hậu thật à?
- Anh biết rồi hả? Ban đầu em lưỡng lự mãi nhưng mọi người động viên nên em quyết định đi thi rồi.
Nghe vợ nói thế tôi lại cắm cúi ăn nốt bát cơm. Hôm sau tôi lén bám theo vợ tới trung tâm văn hóa thành phố. Vợ tôi mặc chiếc váy nhung đỏ đẹp lắm, khiến cô ấy trông mặn mà, đằm thắm hơn rất nhiều. Ở đó người ta hướng dẫn thí sinh đi lại, khiêu vũ. Tôi giận tím mặt khi 2-3 gã đàn ông cứ tìm cách tiếp cận rồi tranh giành vợ tôi khiêu vũ cùng. Tôi nhận ra cô vợ mình tưởng là xấu xí ấy lại được khá nhiều người yêu thích.
Tôi gọi điện bảo đến đón vợ về, cô ấy bất ngờ lắm nhưng cũng theo tôi về. Về đến nhà, tôi năn nỉ vợ đừng đi thi hoa hậu nữa. Tôi sợ mất vợ của mình, nếu giờ cô ấy bỏ tôi chắc chắn tôi sẽ không biết phải làm sao.
Tôi vội vàng nhắn tin cho nhân tình chia tay bằng được cô ta, mặc kệ nhân tình gọi điện léo nhéo ỷ ôi này nọ. Thứ tôi cần bây giờ là gấp gáp nhanh chóng quay về giữ vợ mình chứ không phải ham hố một thú vui nào bên ngoài thêm nữa.
Theo blogtamsu
Bác sỹ thông báo vợ đẻ khó, chồng vẫn thản nhiên bảo: "Nó giả vờ ấy mà" cho đến khi...
Bác sỹ bảo rằng, ca này đẻ khó, cần người nhà ký vào đơn nhưng Văn thờ ơ bảo với bác sỹ: "Nó giả vờ đấy mà" rồi chạy ra hành lang bệnh viện ngồi hút thuốc.
ảnh minh họa
Văn cưới Mây về là do bất đắc dĩ, lúc đó Mây đã có bầu 5 tháng, cô không chịu phá còn Văn thì sợ Mây sẽ làm loạn cơ quan anh, khiến anh bị mất chức trưởng phòng. Thế là đám cưới được diễn ra trong sự khó chịu của cả hai gia đình. Mây thì khóc sưng mắt, cô không ngờ rằng trước kia Văn tử tế, nói bao nhiêu câu yêu đương với cô bao nhiêu thì giờ anh lại đểu giả bấy nhiêu.
Về nhà chồng, bao nhiêu việc ở nhà Mây phải gánh hết. Cô làm kế toán ở một công ty nhỏ, lương tháng 3 triệu. Mẹ chồng cô đã già và khi nào cũng chỉ biết đến tiền. Con dâu bụng mang dạ chửa nhưng bà chẳng bao giờ hỏi han hay đỡ đần gì cả, còn bắt Mây làm đủ việc trong nhà. Đến kỳ con dâu nhận lương, bà cứ than nghèo kể khổ rồi bảo Mây nộp đủ các khoản trong nhà như mạng, điện, nước, tiền ăn. Văn thì chả cho vợ đồng lẻ nào cả.
Sức khỏe của Mây yếu, mỗi lần cô làm việc gì nặng là cứ phải ngồi lại xoa chân bóp tay rất lâu. Mẹ chồng thấy vậy thì bảo con dâu lười, Văn thì bảo vợ làm dáng, giả vờ mệt mỏi để được mọi người thương cảm. Chưa bao giờ Văn nói với vợ một lời động viên hay hỏi thăm nào. Văn bảo cái giỏi nhất của Mây là giả vờ. Trước đó cũng thế, Mây nói với Văn là cô mới vừa hết tháng, thế mà anh lại bị cô vác cái bụng bầu đến bắt đền.
Thế nên bây giờ, Mây có kêu trời kêu đất gì Văn cũng chẳng nghe. Hôm đó Mây đau bụng, ngày dự sinh còn 1 tuần nữa nhưng chẳng hiểu sao cô lại đau bụng dữ dội đến vậy. Mây ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất. Mẹ chồng cô thấy thế thì lo lắng lắm, gọi con trai về đưa vợ đi viện. Văn đang họp, bị gọi về thì bực lắm nhưng rồi cũng chở vợ vào viện. Bác sỹ bảo rằng, ca này đẻ khó, cần người nhà ký vào đơn nhưng Văn thờ ơ bảo với bác sỹ: "Nó giả vờ đấy mà" rồi chạy ra hành lang bệnh viện ngồi hút thuốc.
Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng sinh mở ra. Bác sỹ cởi khẩu trang ra rồi thẫn thờ thông báo:
Cả vợ cả con anh đều không qua khỏi nhé, chúng tôi đã làm hết sức rồi nhưng không thể...
(Ảnh minh họa)
Lúc này, Văn mới rụng rời tay chân. Anh không ngờ rằng mọi việc lại nhanh đến thế. Văn chạy vào thấy trên chiếc giường phủ khăn trắng tinh thì sụp xuống. Anh không ngờ mình lại mất vợ con chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Dù ghét Mây nhưng Văn vẫn muốn được nhìn thấy con, nhất là khi bác sỹ thông báo đó là con trai. Vậy mà...
Khi nghe con trai thông báo cháu và con dâu đã qua đời, mẹ Văn mới bù lu bù loa khóc rồi trách con trai. Hàng xóm nghe chuyện thì bĩu môi bảo: "Khi sống đối xử không ra gì, chết rồi mới ngồi khóc. Đúng là đời quá bạc".
Theo blogtamsu
"Lương anh có 4 triệu, đám cưới thì em phải tự lo" Sau khi bố mẹ anh sang nói chuyện cưới xin, anh gặp tôi và thản nhiên nói rằng: "Lương anh có 4 triệu, em muốn cưới bây giờ thì chắc phía nhà em phải tự lo liệu thôi". Tôi cay cú vô cùng. ảnh minh họa Tôi với anh yêu nhau đến giờ được khoảng hơn 1 năm. So với những người khác,...