Nghi ngờ tình cảm khiến tôi mất anh
Tôi 38 tuổi, ly hôn, có 2 con, một bé sống với bố, một bé sống với mẹ. Tôi quen anh qua mục Hẹn hò trên VnExpress.
Cách đây hơn 3 tháng, tôi đã lấy hết can đảm để viết thư lên mục Hẹn hò với mục đích có thêm bạn bè cho bớt buồn khi không có nhiều người thân, bạn bè tại Hà Nội.
Tôi và anh nhắn tin qua lại, giới thiệu bản thân, anh đã ly hôn gần 10 năm, một mình nuôi hai con gái xinh xắn, giỏi giang. Khi gặp anh, tôi cũng không ấn tượng nhiều lắm, anh hơn tôi 9 tuổi, một khoảng cách tuổi tác mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi cũng không cảm thấy rung động vì nghĩ rằng chênh lệch về tuổi tác sẽ gây nên những sở thích, quan điểm sống khác nhau.
Sau đó, dần dần tôi đã xiêu lòng từ những quan tâm, chăm sóc, sự ân cần, dịu dàng của anh dành cho mẹ con tôi, đôi khi tôi trêu anh: “Anh chăm sóc em cứ như chăm sóc 2 bạn nhỏ nhà anh vậy”. Anh hiền lắm, ít nói nữa, lúc nào tôi cũng là người nói nhiều, nói hết phần của anh. Tính tôi bộc trực, thẳng thắn, có gì không vui hay không vừa ý đều nói ra chứ không để trong lòng, nói xong rồi thì thôi chứ không để bụng bao giờ.
Sau Tết tôi phải đưa con gái lên nhà chồng cũ vì ở dưới Hà Nội bé được nghỉ học dài ngày, tôi ở một mình nên không có thời gian chăm sóc bé, trên đó có ông bà nội và con trai tôi nên cũng yên tâm. Những ngày Hà Nội tình hình dịch bệnh chưa căng thẳng, anh thường qua cơ quan đón tôi đi ăn, đi dạo phố. Ngồi sau ôm eo anh, ngắm nhìn Hà Nội ngắm những ngày cuối đông, rồi những ngày anh qua nhà tôi uống trà, xem tivi, nói chuyện trên trời dưới biển…, nỗi cô đơn vì xa con cũng vơi bớt phần nào, tôi cảm thấy vô cùng bình yên, hạnh phúc.
Giờ mọi chuyện đã kết thúc, hạnh phúc một lần nữa lại vụt qua kẽ tay tôi, đau đớn khôn xiết. Tôi phải làm gì đây khi những ngày u buồn lại quay trở về, khi cô đơn không có ai bên cạnh, xa con mà không được về thăm, một mình lủi thủi trong căn nhà. Đã qua một lần đổ vỡ nên cảm xúc tôi rất mâu thuẫn, sự nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình, thỉnh thoảng cảm thấy anh giảm quan tâm là tôi lại trách móc. Tôi luôn tự ti về bản thân, sợ anh chỉ coi tôi như một người chia sẻ lúc cô đơn, sợ anh không trân trọng tôi nữa, sợ đặt lòng tin vào một người đàn ông, tôi sợ sự gắn bó.
Vì vậy đôi khi tôi có những lời lẽ không hay với anh dù thật tâm không hề có ý định xúc phạm hay làm anh buồn. Tôi cũng không nghĩ anh lại có thể rời xa dễ dàng đến thế, chỉ vì một sự hiểu nhầm nho nhỏ, giận dỗi vu vơ. Có phải anh không yêu thương tôi thật lòng, anh chỉ cần tôi như một người bạn lúc buồn?
Video đang HOT
Những ngày này mọi người sống chậm bên gia đình, ăn những bữa cơm bên người thân, vậy mà giờ đây tôi chỉ có một mình gặm nhấm những nỗi buồn, những đau đớn kéo dài. Người phụ nữ mạnh mẽ là từ ngữ được mọi người gắn cho tôi, rất ít người nhìn thấy tôi buồn, chỉ tôi mới biết có lúc gần gục ngã, quá nhiều nỗi buồn vây lấy tôi cùng lúc và giờ đây thấy chơi vơi, trống rỗng. Khi xa anh, tôi nhớ lắm, muốn nói mình cần anh, yêu anh mà không thể nữa rồi.
Tôi muốn xin lỗi vì đã có những lúc làm anh buồn, muốn anh hiểu tình cảm tôi là thật lòng. Tôi hy vọng anh sẽ lại liên lạc, bản thân sẽ cố gắng sửa tính cách hay hờn giận của mình, sẽ tin tưởng anh và không trách móc nữa. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, tôi sẽ chấp nhận, mong anh luôn nhớ đến tôi với những ngày tháng bình yên, êm đẹp đã qua.
Viết ra những dòng tâm sự này tôi cũng thấy nhẹ lòng ít nhiều. Tôi mong mọi người hãy biết trân trọng những người thân bên mình, đừng vì những lời nói hoặc hành động không hay mà làm tổn thương những người thân yêu. Chúc tất cả chúng ta sẽ an toàn, bình yên qua đại dịch này.
Sắp đến ngày cưới, dâu mới quyết tâm hủy hôn vì câu nói từ chồng: "Nhìn em mà anh xấu hổ", biết rõ câu chuyện ai ai cũng "ngã ngửa"
"Phải nói rằng lúc ấy em đứng hình luôn các chị ạ. Em bàng hoàng, thảng thốt không thể nói nên lời. Nước mắt em trào ra. Anh ấy nhẫn tâm quá", cô gái kể.
Trong tình yêu, nếu không có cách khiến cô gái của mình hạnh phúc thì tốt nhất các anh đừng khiến cô ấy tổn thương quá nhiều. Đôi khi, chỉ cần vài câu nói thôi đã khiến họ lo nghĩ, đau đầu và thậm chí đưa ra quyết định lớn, ít ai dám nghĩ.
Một cô gái đã quyết bỏ đi hạnh phúc cả đời vì hành động khó chấp nhận của chồng tương lai. Chuyện như sau:
" 2 năm yêu nhau, anh ấy kết lại bằng câu: 'Anh chịu đựng em quá đủ rồi'. Anh ấy nói vậy chẳng bằng bảo em không có giá trị gì cả, không thể chấp nhận nổi cơ chứ.
Em không xinh lắm, sự thật là vậy. Bù lại, em có một sự nghiệp khá thành công và mức lương khiến nhiều người trong độ tuổi này mơ ước. Bản thân em thu nhập cũng cao hơn anh ấy đến 3-4 lần đấy. Biết bản thân không xinh lắm nên khi yêu anh ấy, một người rất đẹp trai em cũng suy nghĩ và chú ý nhiều.
Bọn bạn em bảo rằng yêu anh ấy cũng lo ngại vì thường người đẹp trai quá sẽ khó giữ. Ai biết được người ta có yêu mình thật lòng hay không và khi nào thì có người khác khiến anh ấy xiêu lòng. Nhưng em, vì yêu mà mù quáng nên tin rằng anh ấy đã yêu mình thì là người không quan tâm đến nhan sắc. Đã bao giờ anh ấy chê em xấu xí hay gì đâu cơ chứ. Em được thoải mái diện đồ mình thích, chẳng bị anh ấy phàn nàn. Chỉ có điều do công việc quá bận nên hai bọn em ít khi ra ngoài cùng nhau.
Yêu nhau 2 năm, gia đình hai bên cũng giục cưới. Bố mẹ anh ấy khá dễ tính và quý em vì em cũng khá trong việc nữ công gia chánh. Ăn hỏi xong xuôi, bọn em quyết định nửa tháng nữa mới tiến hành đám cưới. Tuy nhiên, chỉ sau một cuộc gặp mặt thì mọi thứ đã tanh bành tất cả. Em chẳng hối hận gì về quyết định của mình, chỉ thấy tiếc cho những gì mình đầu tư vào mà chẳng thu về kết quả khả quan mà thôi.
Hôm đó, anh có một bữa tiệc tụ tập bạn cấp 3 và có bảo sẽ dắt em theo. Em như bình thường, mặc áo phông quần jean đơn giản. Em nghĩ rằng, mình đã không xinh thì mặc rực rỡ chỉ càng khiến người ta chú ý, chỉ trỏ.
Đến bữa tiệc, em thật sự hoa mắt vì đám bạn anh ai cũng xinh đẹp hết cả. Họ ăn mặc rất thời trang, liên tục nói cười. Đôi khi, lại có những ánh mắt 'lạ' liếc về phía em. Ở bữa tiệc ấy, anh mải chơi, mải ăn uống, mải trò chuyện với bạn bè mà để em lủi thủi 1 góc. Thậm chí, anh cũng chẳng buồn giới thiệu với mọi người em là ai.
Lúc ấy, em buồn lắm, định giận dỗi anh ấy một chút nhưng anh ấy lại giận ngược lại em. Đến trước cửa nhà em bắt đầu to tiếng, bảo rằng em thái độ, không vui vẻ.
Em bảo rằng anh chẳng giới thiệu gì về em, đến lúc cuối cùng rồi cũng chỉ mải mê với những người khác, em lủi thủi cô đơn một mình ở đó. Anh nghĩ lại đi là em sai hay anh sai.
Tức thì, anh quay sang mắng thẳng mặt em, anh bảo rằng em 'ăn mặc như một con điên' khi đi gặp bạn bè anh. Em khiến anh xấu hổ. Đã xấu còn không biết đường mà cải thiện đi. Bao nhiêu người cười sau lưng em mà em không biết à.
'Anh xấu hổ vì em, anh chịu đựng em cả 2 năm nay rồi. Em không thể biết cách tự mình làm đẹp lên à. Lúc nào cũng ăn mặc như con nhà quê không hiểu thời thế. Người ta mặc váy cả mà em đưa quần áo ra để đọ độ quê mùa à. Con bé váy đỏ xinh nhất hôm nay đó, nó là người yêu cũ anh đấy. Em mở to mắt ra mà nhìn, sao em không thử như nó xem, lôi thôi lếch thếch', anh ta gào lên vậy.
Phải nói rằng lúc ấy em đứng hình luôn các chị ạ. Em bàng hoàng, thảng thốt không thể nói nên lời. Nước mắt em trào ra. Anh ấy nhẫn tâm quá. Em biết mình không xinh, nhưng em ăn mặc lịch sự, đơn giản cho một buổi đi chơi bạn bè, đâu có quá xấu hay vô lý đâu. Vậy mà, anh ấy đổ lên đầu em như vậy. Anh còn nhắc đến tình cũ theo cách hả hê thật sự. Khi ấy, em quay sang nhìn thẳng vào mặt anh ấy, cố nén nước mắt nói luôn:
'Em có vấn đề gì, anh có thể nhắc nhở em nhẹ nhàng chứ không phải xổ vào mặt nhau, xúc phạm nhau như thế. Chưa kể, anh nhắc đến tình cũ với em, để làm gì. Em không thấy một sự tôn trọng nào anh dành cho em cả. Mà hôn nhân không tôn trọng nhau thì vứt, ôm vào mệt thân. Chia tay đi. Em không đồng ý đám cưới nữa. Em sẽ tự mình nói với bố mẹ'.
Có lẽ, anh ấy không ngờ em quyết liệt vậy nên tỏ ra thảng thốt lắm. Em sập cửa đi vào luôn. Bố mẹ em đang xem Tivi, em tủi thân quá, kể hết tất cả, bao gồm cả quyết định hủy đám cưới của mình. Em biết rằng, chưa cưới mà đã thể hiện sự không tôn trọng như thế thì hôn nhân sẽ khổ vô cùng".
Đọc xong câu chuyện nhiều người đồng cảm với cô gái. Trong tình yêu và hôn nhân, sự tôn trọng sẽ gắn kết cho mối quan hệ đó sâu sắc hơn. Nếu không tôn trọng, có cố cưới về cũng chỉ toàn cay đắng, không hạnh phúc.
Một khi sự chán nản, coi thường nhau đã manh nha xuất hiện thì thật khó để kéo nó. Hủy hôn có lẽ cũng là một giải pháp phù hợp nhất trong trường hợp này.
Nắng xuân Trầm sợ nhất những ngày trời bất chợt đổ mưa khi mà chồng đi làm ca kíp không có mặt ở nhà. Mưa rơi lộp bộp trên những tấm fibro xi-măng của xóm trọ nghèo. Niềm tin ấy giúp Trầm thấy buổi chiều hôm nay nắng xuân đẹp quá Rồi mưa rào rào từng cơn khiến con Trầm đang ngủ bỗng giật mình...