Nghi ngờ nhà chồng có người ăn cắp vàng
Chuyện mất vàng ở nhà chồng đã xảy ra 2 lần rồi nên em nghĩ, không thể là người ngoài lấy được..
Chuyện là chúng em vừa kết hôn được 1 tháng, chuyện bắt đầu từ ngày đám cưới. Vàng cưới của 2 đứa vỏn vẹn được 1 lượng (do chồng em tích góp để dành), trước ngày rước dâu 1 ngày em đưa cho chồng mang về nhà giữ. Anh đã để trong cốp xe, khi về đến nhà thì chồng em không đem số vàng trong xe cất liền mà ra tiếp khách. Khi được đứa cháu mượn xe thì chồng em kêu đứa cháu đem cất, đứa cháu đã lấy số vàng bỏ trong bọc, để trên giường phòng tân hôn của hai đứa, và phòng thì chỉ được đóng lại không khóa. Do chồng em sơ suất vì bận tiếp khách, khi nhớ lại thì chaỵ vào phòng định tìm và đem đi cất, thì phát hiện mất chiếc vòng đeo tay 2 chỉ vàng 24k. Chồng em điện thoại báo em hay, trong lúc tức giận em đã nói là “nếu ngày mai qua rước dâu mà không đủ số vàng mà hai đứa đã đi mua thì đừng qua rước dâu”.
Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra như mong đợi, nhưng chiếc vòng thì không phải là chiếc vòng đã mua.
Giờ thì chuyện gì đến nó đã đến, 2 chỉ vàng đó là chồng em mượn của mẹ chồn. Mẹ chồng đòi chồng em, và chồng em đã nói lại với em, em hứa là sẽ trả nhưng do hai vợ chồng bận đi làm nên chưa về nhà mẹ đẻ để lấy, thế là mẹ chồng tỏ thái độ không vui và có khoảng cách với chồng em, và với em thì cố gắng tỏ ra bình thường.
Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra như mong đợi, nhưng chiếc vòng thì không phải là chiếc vòng đã mua. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi em nói với chồng là vàng sẽ trả cho bà, chồng em nói lại với bà thì bà tỏ thái độ vui vẻ không còn khoảng cách nữa.
Môi hở thì răng lạnh, em không dám nói cho ba mẹ cùng gia đình em biết vì sợ gia đình em xem thường chồng lẫn gia đình bên chồng, cũng không thể tâm sự cùng bạn bè vì sợ bạn bè cười. Nhưng thật sự trong lòng em rất xem thường bên chồng, đã không lo được đám cưới của hai đứa mà số vàng của cưới của hai đưa cũng có người lấy. Làm sao em sống bình thường, đối xử với họ như không có chuyện gì xảy ra?
Chuyện này đã từng xảy khi lễ đính hôn kết thúc, bông tai vàng 18k của em, chồng em để trong túi quần quên lấy ra, và đem ra cho chị Ba giặt. Khi chồng em nhớ lại là lúc đang ở bên nhà em nên đã điện thoại về kêu tìm thì được báo là mất. Chuyện này đã xảy ra hai lần nên em không nghĩ nó là sự cố.
Em có nên hướng chồng em về bên mẹ đẻ ở vì nhà mẹ đẻ cũng chỉ còn cha mẹ và em trai? Như thế có được không? (ảnh minh họa)
Còn 1 chuyện là người mẹ chồng em đang sống không phải là mẹ đẻ mà là cô ruột (chị của cha). Chuyện gia đình nhà cửa đều do chồng em lo, vì cô có 2 người chị gái đã có gia đình, chị lớn thì sống bên chồng, còn chị kế thì sống kế bên, chỉ còn chồng em và một đứa cháu con của chị Ba và chồng trước. Nhưng mỗi lần thiếu hụt trước sau đều do chồng em bỏ tiền túi ra để giúp đỡ. Em cảm thấy sống như thế này như lợi dụng công sức của chồng, em cảm thấy rất khó chịu, em phải sống như thế nào, ứng xử ra sao để không bị cho là ích kỉ.
Em có nên hướng chồng em về bên mẹ đẻ ở vì nhà mẹ đẻ cũng chỉ còn cha mẹ và em trai? Như thế có được không? Em rất mong tin của các chị em độc giả, mong mọi người hãy tư vấn giúp em!
Theo VNE
Tại sao nhà anh chỉ biết vay tiền?
Anh à, đến giờ phút này đây thực sự em nhớ anh vô cùng. Em cảm thấy mình cô đơn quá. Có anh và con bên cạnh, nhưng tại sao em lại thấy trống trải thế này.
Hôm nay, chúng mình đã cãi nhau một trận nảy lửa chỉ vì anh không đưa tiền lương hàng tháng cho em. Thật tình, em không phải ki ke, keo kiệt, chỉ là em sợ anh mang tiền đi cho ai đó, hoặc làm việc gì mờ ám mà em không biết, nên em cẩn trọng mà thôi.
Hàng tháng, anh luôn đưa cho em 5 triệu để hai mẹ con em chăm sóc nhau. Tất cả những khoản anh tiêu xài, chúng mình đều phải hoạch định. Em cũng nghĩ như vậy, và khi em tiêu gì, em cũng sẽ báo cáo với anh. Khoản tiền riêng chúng mình cất vào két, để khi nào có việc lớn cần dùng đến thì chúng mình mang ra.
Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. Có lẽ, em đã quá ích kỉ vì làm điều này, nhưng anh ơi, phụ nữ ai cũng thế cả. Vợ chồng chúng mình không có tiền, còn bươn trải cuộc sống trên thành phố, còn thuê một căn phòng hơn hai chục mét, chẳng có sân chơi cho con trai. Mình cũng muốn xây nhà nhưng chưa đủ tiền. Dù tiền tiết kiệm cũng có khá nhiều, nhưng em muốn dành lại, muốn tích cóp thêm để chúng mình có thể mua cái chung cư, hoặc khi nhỡ không may, con mình hay ai đó ốm đau, chúng mình còn có cái mà chạy chữa.
Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. (ảnh minh họa)
Anh còn nhớ, lần trước, chị anh bị ốm, chúng mình cũng cho vay hơn hai chục triệu nhưng sau cũng chẳng thấy trả lại. Em không tiếc chị, cũng có thể cho chị số tiền ấy để chị lo liệu viện phí, nhưng chúng mình có giàu có gì đâu anh. Lẽ ra, anh chị cũng nên có một câu nói chứ như mẹ anh, mẹ mặc định là tiền đó là anh phải lo, vì anh là con trai trong nhà này. Trời ạ, có ai quy định như vậy đâu anh. Mình có thì mình giúp, không có thì giúp bằng gì? Em thật tình không hiểu suy nghĩ của gia đình anh.
Người ta bảo, sợ nhất là đưa tiền cho mẹ chồng và cho nhà chồng vay, vì sau này lấy lại cực kì khó. Em thấy không sai anh ạ. Anh chị anh còn đi vay tiền xây nhà khắp nơi, vậy thì nếu vay của chúng mình, bao giờ họ sẽ trả được. Tất nhiên khi có, anh chị sẽ trả những người không ruột thịt trước, mà chúng mình thì đến bao giờ. Chẳng hạn 5 năm, 10 năm nữa anh cũng chịu sao? Em còn muốn dùng số tiền ấy mua nhà cho con, cho con có một mái ấm, có sân chơi anh ạ. Vay thế, bao giờ mới trả, em không dám chắc đâu anh.
Thế mà anh bảo em sống không biết điều, ích kỉ. Em chưa bao giờ có thái độ không tốt với gia đình anh, em cũng không phải là người khó khăn gì, chỉ là em không muốn anh tốt quá như vậy. Trước giờ, anh chị có bao giờ hỏi anh có tiền không để cho vay khi anh khó khăn chưa? Anh chị có bao giờ hỏi han tới chúng ta một lời chưa anh?
Nhưng anh lại cáu giận với em, anh cho là em không tốt và anh bỏ bê mẹ con em suốt bao nhiêu ngày nay. Anh coi em như người dưng nước lã, anh không thèm hỏi han hay ngó ngàng gì đến em cả. Anh tẩy chay em, anh muốn em đi khỏi nhà này phải không anh? Nếu anh muốn, em có thể cho anh chị vay hết số tiền này, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng rồi. Anh cũng nên có trách nhiệm với vợ con anh, không thể cứ nghĩ cho người ngoài mãi được như vậy. Vì ai cũng có khả năng kiếm tiền và nuôi gia đình họ, anh trai anh cũng vậy. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ, vì em, vì con được không anh?
Theo VNE
Tôi đã quá ngán ngẩm cuộc hôn nhân này... Đầu tháng, Thanh quẳng cho tôi tờ giấy: "Em coi chuẩn bị cho anh về quê". Tôi nhìn tờ giấy A4 ghi gần kín cả trang. Đây là những thứ mà anh muốn đem về biếu gia đình Tết này. Tôi nhẩm tính sơ sơ cũng phải mất gần chục triệu. Chưa kể tiền vé máy bay đi về, rồi ăn uống, chi...