Nghi ngờ người yêu đã có vợ
Nhưng lúc anh bận, tôi nhắn tin hay gọi điện, anh cũng không thèm trả lời. Tôi nghi anh có uẩn khúc nhưng không biết tìm hiểu thế nào.
ảnh minh họa
Tôi đã quen bạn trai được 3 năm. Tuy tình cảm giữa hai đứa rất hạnh phúc nhưng do rào cản gia đình nên cũng gặp khó khăn. Gia đình anh là người miền Bắc, tôi là người miền Tây. Mẹ anh cương quyết không cho anh quen tôi (vì gia đình anh có người cưới vợ miền Tây nhưng người vợ đó không chu toàn chuyện gia đình, tôi được nghe kể lại như thế). Các thành viên còn lại trong gia đình có lẽ cũng dành tình cảm ưu ái cho tôi.
Theo nhận xét của nhiều người, tôi là người con gái đáng được trân trọng về nhan sắc, ngoại hình, cách sống cũng khá chuẩn. Xin lỗi vì hơi tự tin chút xíu nhưng nói ra để mọi người biết được nỗi ấm ức của tôi đến mức nào. Còn anh thì ngoại hình không xứng với tôi. Thật sự, lúc đầu tôi không hề quan tâm đến anh, cho dù anh theo đuổi tôi cũng gần 2 năm. Nhưng ngày qua ngày, tôi yêu anh hồi nào không hay chính vì sự nhiệt tình, chân thành. Với lại, tôi cũng cảm phục bản tính chăm lo làm ăn của anh.
Video đang HOT
Tuy gia đình phản đối nhung anh cũng rất cương quyết phải lấy tôi bằng được, đến nỗi anh đối đầu với gia đình, không về nhà trong một thời gian dài (Tôi không hề biết anh không về nhà, chỉ được nghe kể lại). Gia đình không ngăn được anh nên quay sang cấm cản tôi, thậm chí gọi điện về chửi mắng ba mẹ tôi. Thật sự, tôi rất tức giận và thấy tội nghiệp ba mẹ mình, trong khi mình là người con gái không đến nỗi nào. Tôi cũng suy nghĩ chia tay anh nhưng anh không chấp nhận, cứ ở bên an ủi, động viên tôi. Tôi cũng còn yêu anh và nghĩ mỗi người mỗi tính.
Tôi cố gắng sống tốt để thể hiện cho gia đình anh thấy thế mà suy nghĩ lại. Vì tình yêu thương anh nên tôi cũng chịu uất ức để bảo vệ mối quan hệ này, đến nay cũng được khoảng 2 năm rồi. Nhưng sự cố gắng cũng có giới hạn và có lẽ duyên số chúng tôi không thể vượt qua được nên phải chia tay. Tôi nghĩ mình sẽ khó đón nhận một tình cảm khác vì đã quá mệt mỏi và đau buồn trong tình yêu.
Nhưng thật bất ngờ, như ông trời bù đắp cho tôi vậy. Tôi gặp anh (người yêu hiện tại). Tuy tình cảm với người cũ vẫn còn nhưng tôi đã xác định là chấm dứt mối quan hệ đó và chôn giấu nó vào góc kỷ niệm. Tôi gặp anh ở công trường xây dựng (tính chất công việc của tôi và anh có liên quan đến nhau) và sau vài lần liên lạc, anh mời tôi đi cafe để trao đổi công việc. Khi gặp, tôi cũng thoải mái trò chuyện về công việc, đời sống, xã hội… Sau đó, tần suất mời cafe của anh cũng dày hơn. Tất nhiên tôi cũng biết một khi đàn ông làm gì cũng có lý do của nó nên tôi hạn chế những cuộc hẹn vì sợ tôi vội vàng và không có thời gian suy nghĩ. Tâm trạng của tôi về chuyện tình cảm cũng chưa tốt.
Thời gian như vậy kéo dài khoảng 2 tháng thì anh cũng ngỏ lời. Tôi cho anh cơ hội nhưng thực sự lúc ấy, tâm trạng buồn bã của tôi lại dâng trào vì tôi còn tình cảm với người cũ. Tôi đã khóc rất nhiều và nói hết tất cả với anh. Nếu anh nghiêm túc và chấp nhận chuyện quá khứ đó thì tôi cho anh cơ hội tìm hiểu. Qua các nói chuyện và cư xử của anh, tôi có chút gì đó tin tưởng và an tâm vào tình cảm này. Nhưng vấn đề ở đây là: Tôi 26 tuổi và anh 33 tuổi. Thời gian tôi và anh chính thức quen cũng khoảng 8 tháng, tuy không dài nhưng trong anh và tôi cảm nhận như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Thật sự là duyên cho chúng tôi gặp nhau (Anh và tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu nhưng khi gặp nhau thì không thể không yêu nhau).
Bản tính anh khá trầm, chín chắn, tình cảm ít thổ lộ ra bên ngoài nên nhiều lúc cũng không biết đâu mà lường (Con gái yêu bằng tai mà). Một tuần, chúng tôi gặp nhau khoảng 2 lần, tần suất nhắn tin thì cũng vừa đủ, ở thời điểm cần thiết. Chúng tôi quan tâm nhau trực tiếp hoặc nói bóng gió. Lúc đầu, tôi cảm nhận anh nghi ngờ, không tin tưởng tôi vì sợ tôi còn qua lại với người yêu cũ. Dần dần, qua cách tôi thể hiện tình cảm với anh thì suy nghĩ đó cũng giảm hẳn.
Nhiều lúc, anh bận hay có việc đột xuất thì cũng im lặng, không cho tôi biết. Thậm chí, có lúc tôi nhắn tin, gọi điện mà anh không thèm trả lời, khiến tôi vừa tức vừa lo cho anh vì không biết gặp chuyện gì. Qua ngày hôm sau, anh nhắn tin xin lỗi và nói: “Anh gặp khó khăn trong công việc nên dễ bực tức, trong khi tâm trạng em không ổn (tôi hay suy nghĩ nội tâm) nên anh không muốn giữa chúng ta có sự cãi vã”. Từ lúc quen tôi đến giờ, chưa khi nào chúng tôi cãi nhau vì khi tức, tôi nói cho đã, còn anh thì im lặng hoặc chỉ tranh luận chút xíu rồi thôi.
Anh không lãng mạn. Cuối tuần anh hay bận vì công việc của anh không tốt lắm, tôi hiểu và thông cảm nhưng yêu mà như thế thì đôi lúc cũng buồn lắm. Tôi cũng chưa gặp người thân của anh, chưa về nhà. Đặc biệt, anh là người Bắc chính gốc nên tôi sợ mình sẽ gặp tình cảnh như người cũ. Ngoài ra còn có sự chênh lệch hoàn cảnh vì anh là con út và sống một mình trong nhà riêng. Trong gia đình anh, mọi người có địa vị xã hội. Cộng thêm với bản tính không thổ lộ tình cảm bên ngoài của anh làm tôi bất an và suy nghĩ nhiều. Tôi nghi anh có vợ con hay có bí mật nào dù anh chưa có dấu hiệu nào cả. Mỗi lần tôi chia sẻ như thế, anh thường động viên tôi rằng người trong nhà anh tôn trọng quyết định của nhau, tôi cứ sống theo bản chất của mình là tốt rồi.
Với bản tính, hoàn cảnh của anh như thế, tôi làm gì để biết được sự thật anh có giấu tôi điều gì không? Tình cảm của anh có nghiêm túc và tiến đến hôn nhân không vì con gái mà, đâu thể sống đợi chờ mãi được? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tình yêu chưa bắt đầu
Là bởi vì hai ta chưa một lần sánh vai bên nhau, chưa một lần nắm tay và trao nhau những nụ hôn.
Tình yêu là gì thì cũng chưa có ai đưa ra một định nghĩa thật chính xác, chỉ là những khái niệm mà mỗi người tự hiểu theo cách riêng của chính mình. Em không đưa ra định nghĩa về tình yêu cho riêng mình, với em yêu chỉ là sự nhớ nhung và mong đợi một người nào đó, nhớ nhung ở đây không giống như sự nhớ nhung trong tình cảm gia đình mà sự nhớ nhung là dành cho người mình gửi gắm niềm yêu thương. Lúc nào cũng vậy và khi nào cũng vậy hình bóng người đó luôn hiện về trong tâm trí ta. Và hình như em cũng đã đang yêu...
Tình yêu với em đến cũng thật kì lạ, thật nhẹ nhàng và tưởng chừng như không phải yêu. Tưởng không phải hóa ra lại là phải, em chợt nhận ra điều này khi biết một sự thật đến bất ngờ từ nơi anh khi mà trong thời gian làm bạn với anh em đã không hề biết. Nỗi thất vọng tràn về vì sao ư? Vì em đã từng hy vọng quá nhiều, khi ta hy vọng quá nhiều vì điều gì đó mà đến khi sự việc không theo ý muốn thì thất vọng là điều đương nhiên.
Bao nhiêu nhiêu yêu thương em gửi cho anh nhưng điều em nhận lại là sự hờ hững (Ảnh minh họa)
Nhưng không sao có thế thì em mới biết là mình đã yêu anh chứ không phải là những người bạn bình thường như bao người bạn khác. Và em vẫn tiếp tục yêu anh như một vòng quay theo quán tính. Rồi đến một thời điểm em tự hỏi mình: Liệu anh có yêu em không nhỉ? Khi mà bao nhiêu nhiêu yêu thương em đều gửi cho anh nhưng những điều em nhận lại đôi khi chỉ là tin nhắn không trả lời, cuộc gọi không bắt máy... Và sau đó lại là những lời giải thích nhằm bào chữa cho những điều đã xảy ra.
Tự nhủ với chính mình thôi không yêu thì là bạn cũng được, nhưng dường như điều ấy vẫn còn quá xa xỉ với em thì phải. Nỗi buồn lại vô tình ghé thăm em, nhưng lần này em không như những lần trước, em không buồn nhiều nữa mặc dù nước mắt vẫn lăm dài trên má, nhưng những giọt nước mắt ấy rơi là để trôi đi nỗi buồn hiện tại và em lại vui vẻ bước tiếp trên con đường mà dường như anh chưa từng xuất hiện. Vì sao lại nói rằng anh chưa từng xuất hiện? Là bởi vì hai ta chưa một lần sánh vai bên nhau, chưa một lần nắm tay nhau, chưa một lần trao nhau những nụ hôn nồng cháy như bao đôi tình nhân khác và cũng dường như chưa... bắt đầu.
Theo VNE
Vợ và tình nhân... đều là gái giang hồ Tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên tại một khách sạn, còn nhân tình là cô gái gọi đã làm xao động trái tim tôi. Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm kinh doanh tự do. Đã từng trải qua hai cuộc tình và một đời vợ nhưng tôi lại thực sự bế tắc trước những lựa chọn của cuộc đời mình. Người...