Nghị lực mùa thi: Cô học trò nhặt ve chai mong có tiền đi học
2 tuổi đã mất cha, trong khi mẹ và em bị bệnh hiểm nghèo, nên Đặng Phương Anh (lớp 12A9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, H.Lục Yên, Yên Bái) đã phải sớm mưu sinh, nhưng vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ vào đại học.
Gia cảnh éo le
Đặng Phương Anh sinh ra trong một gia đình nghèo tại TT.Yên Thế, H.Lục Yên, Yên Bái. Khi Phương Anh 2 tuổi, cha em đã mất vì căn bệnh HIV/AIDS. Rồi lần lượt mẹ và em trai 1 tuổi cũng phát hiện mắc căn bệnh này, nên gia đình em phải lên đồi cao sinh sống, dường như tách biệt với cộng đồng.
Dù hoàn cảnh éo le nhưng Phương Anh vẫn chăm chỉ học hành và khát khao được đi học. Ảnh HÀ NGỌC
Video đang HOT
Bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ Phương Anh, cho biết chồng mình mất khi mới 37 tuổi. “Khi ấy tôi đang nuôi 2 con nhỏ dại, Phương Anh 2 tuổi còn em trai chưa đầy 1 tuổi. Một nách 2 đứa con nheo nhóc, tôi không biết làm gì mà ăn”, bà Hằng kể. Không chỉ sốc vì chồng mất, sau đó bà và con trai nhỏ cũng phát hiện đã lây nhiễm căn bệnh này, nên mọi thứ dường như sụp đổ. Thời điểm đó, nhiều người còn kỳ thị với căn bệnh này nên bà phải đưa hai con lên sống trên đồi cao. “Gia đình nhà chồng tôi cũng không có điều kiện, nên chỉ làm cho mấy mẹ con một cái lán tạm ở trên đồi. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, nhà cửa ọp ẹp, nên có nải chuối thắp hương cũng mất trộm”, bà Hằng nhớ lại. Sau này, bà được chính quyền hỗ trợ xây một nhà tình thương cấp 4, nên mẹ con bà có chỗ che mưa nắng.
Tuy nhiên, cuộc sống của ba mẹ con vô cùng khó khăn. Do bị kỳ thị, nên 2 con nhỏ không được nhận vào học mầm non, bà Hằng phải bồng bế đi nhặt ve chai kiếm sống. “Tôi để cháu ngồi trên bao đồng nát chở đi khắp nơi, vì không biết phải làm thế nào”, bà Hằng nghẹn ngào kể.
“Em định nghỉ học để giúp mẹ”
Từ khi đến trường, Phương Anh luôn chăm chỉ học hành, nên hiện nay em đã học đến lớp 12. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT của Phương Anh, cho biết: “Phương Anh là học sinh rất ngoan, hiền và chăm chỉ học hành. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng vươn lên học tốt và khao khát được tiếp tục học lên. Tuy nhiên, nhà em có hoàn cảnh quá éo le. Mẹ và em của em đều ốm đau, không có khả năng cho em học tiếp”.
Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Phương Anh cho biết hằng ngày ngoài giờ học, em đi nhặt ve chai cùng mẹ để có thêm thu nhập. Em cũng không che giấu thân phận hay mặc cảm về việc đó. Có những hôm ở trường có phế liệu, em cũng nhặt mang về cho mẹ bán mà không ngại ngần với bạn bè.
Mẹ Phương Anh cũng cho biết hằng ngày, em còn làm mọi việc nhà cửa giúp bà. “Tôi thương cháu lắm. Nhà chỉ có một mình nó khỏe mạnh, còn mẹ và em đều bị nhiễm bệnh. Em cháu lúc còn nhỏ, liên tục phải vào viện, nên tôi không có nhiều thời gian chăm sóc cháu. Thế nhưng Phương Anh rất tự lập, biết lo lắng, đỡ đần cho mẹ và em. Tôi cũng luôn động viên cháu là hoàn cảnh nhà mình vậy rồi nên con đừng so bì với bạn bè…”, bà Hằng ngậm ngùi chia sẻ.
Nói về mong muốn của mình, Phương Anh cho biết em chỉ mong được tiếp tục học lên cao hơn để có việc làm, đỡ gánh nặng cho mẹ. “Có lúc, thấy mẹ ốm đau vẫn phải đi làm nuôi em ăn học, em định nghỉ học để giúp mẹ. Thế nhưng mẹ và thầy cô động viên, em lại cố gắng theo học. Em mong được học sư phạm mầm non, để sau này về dạy học ở quê nhà. Nhưng nếu đi học tiếp thì mẹ không lo cho em được…”, Phương Anh buồn rầu tâm sự.
Mọi đóng góp, ủng hộ em Đặng Phương Anh (lớp 12A9, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, H.Lục Yên, Yên Bái), quý độc giả vui lòng gửi về: Báo Thanh Niên: số tài khoản: 1471000.000.0115 – Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM; nội dung ghi: Giúp đỡ em Đặng Phương Anh. Báo Thanh Niên cũng nhận ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước và chuyển đến em Đặng Phương Anh trong thời gian sớm nhất.
Mẹ chồng ốm nặng tôi lo toàn bộ 200 triệu chi phí, chị dâu là người chăm sóc nhưng sau khi ra viện, bà cay nghiệt đuổi tôi ra khỏi nhà
Chị dâu không có nhiều tiền nên chỉ thỉnh thoảng mua hoa quả cho mẹ chồng, còn toàn bộ chi phí đều do vợ chồng tôi lo liệu.
Tôi và chồng đều xuất thân từ gia đình nghèo, khi lớn lên bố mẹ không đủ tiền chu cấp nên chúng tôi phải tự lập từ sớm, lăn lộn làm lụng để duy trì cuộc sống. Vợ chồng tôi gặp nhau trong nhà máy, sau một thời gian thì có tình cảm với nhau. Anh chủ động theo đuổi tôi, lại là người tử tế, biết lấy lòng người khác, chăm chỉ và nấu ăn ngon nên tôi đã yêu anh. Bố mẹ 2 bên đều hài lòng về chúng tôi nên sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định hôn nhân.
Cưới xong, chúng tôi lên thành phố làm việc. Sau hai năm dành dụm được một khoản tiền, chúng tôi quyết định không làm thuê nữa mà tự kinh doanh. Vợ chồng tôi thuê một căn nhà mặt phố rồi mở quán ăn nho nhỏ. Do chồng tôi nấu ăn ngon nên việc kinh doanh quán ăn cũng thuận lợi, dần dần có nhiều khách quen. Mức giá của chúng tôi không quá đắt, lại có thể kết hợp bán online được khá tốt nên nên doanh thu ngày một tốt hơn.
Chồng tôi có một người anh làm nghề lái xe tải đường dài thường xuyên vắng nhà, chị dâu thì không có việc làm ổn định thường hay rảnh rỗi la cà buôn chuyện với mọi người trong xóm. Có lần mẹ chồng tôi bị xuất huyết não phải nằm viện gần hai tháng, do nhà hàng của chúng tôi vào dịp đông khách nên rất bận rộn, tôi chỉ có thể vào thăm bà một tuần một lần và chị dâu có nhiều thời gian rảnh nên là người chăm sóc chính.
Chị dâu không có nhiều tiền nên chỉ thỉnh thoảng mua hoa quả cho mẹ chồng, còn toàn bộ chi phí vợ chồng tôi lo liệu. Khi chuẩn bị xuất viện, chúng tôi thanh toán viện phí, tổng hợp tất cả các khoản thì hết khoảng 200 triệu đồng và chúng tôi công khai để cả nhà cùng biết. Số tiền đó vốn dĩ chúng tôi dành dụm để chuẩn bị sửa nhà nhưng do việc đột xuất này nên kế hoạch sửa nhà phải hoãn lại.
Tuy nhiên sau khi mẹ chồng tôi về nhà, chúng tôi đến thăm bà không hề cảm kích, ngược lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà, bà chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Chị hãy nhìn gương chị dâu kia kìa, nó chăm sóc tôi suốt hai tháng qua, đừng nhìn vào 200 triệu mà anh chị bỏ ra, số tiền đó không thể so sánh với lòng tốt của chị dâu". Thậm chí bà còn cay nghiệt nói rằng tôi không xứng đáng là con dâu trong gia đình này.
Lúc đó tôi thực sự rất sốc và đau lòng, nếu vợ tôi không lo được số tiền đó thì rất có thể mẹ chồng sẽ không thể ra khỏi giường bệnh. Chúng tôi cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể kiếm được những đồng tiền đó, vậy còn chưa xứng đáng là con dâu sao? Tại sao bà lại bất mãn với tôi như vậy?
Độc giả giấu tên
Thấy vàng cưới "bốc hơi", tôi ngơ ngác hỏi chồng để rồi vỡ òa hạnh phúc Tôi cất vàng vào két sắt, dự định bao giờ có việc mới dùng. Vậy mà khi về nhà, vàng đã không cánh mà bay. Tôi mới về nhà chồng làm dâu được nửa tháng. Không biết mai sau cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ thế nào. Chỉ thấy ở thời điểm hiện tại, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi sinh ra...