Nghỉ lễ 2/9 ngỏ lời về quê ngoại, nàng dâu bị mẹ chồng ‘tính kế’
5 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về nhà bố mẹ đẻ dịp 2/9. Lần nào tôi muốn về là mẹ chồng và chồng đều giữ lại.
Nhiều năm ở nhà chồng, tôi chỉ tranh thủ những dịp lễ được nghỉ dài để về quê ngoại, nhưng lần nào tôi muốn về là nhà chồng lại có việc.
Tết, tôi phải ở nhà chồng từ 27 âm lịch đến hết ngày mùng 3 mới được về nhà mẹ đẻ. Mùng 5 tôi lại vội lên để đi làm. Ngày lễ 30/4 tôi muốn về, chồng lại bảo đợi đến dịp 2/9. Nhưng đến ngày đó thì anh đưa ra đủ loại lý do khiến tôi không thể về quê.
Nhớ dịp 2/9 năm ngoái, tôi chắc nịch mình sẽ được về nhà ngoại chơi. Nhưng trước lễ 1 ngày, mẹ chồng gọi điện lên bảo: “Mai bố mẹ và các anh chị em ở quê lên chơi, các con chuẩn bị đón tiếp nhé”.
Tôi không hiểu sao chồng lại sống ích kỷ như vậy. Ảnh minh họa: FP
Không để cho tôi có cơ hội từ chối, mẹ chồng cúp máy ngay. Tôi nói với chồng rằng mình đã chuẩn bị đồ đạc về quê rồi nhưng anh ráo hoảnh: “Chuẩn bị rồi thì lại bỏ ra, năm nay không về thì năm sau, Tết về, có gì mà phải sốt ruột thế? Không lẽ bố mẹ tôi lên cô lại không tiếp à?”.
Nghe chồng nói câu đó, tôi chán chường, đi vào phòng nằm khóc. Đã mấy năm nay, có năm nào bố mẹ anh không lên đúng dịp lễ? Đã mấy năm nay, có năm nào tôi được về nhà bố mẹ mình trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái?
Lúc nào chồng cũng mang trách nhiệm dâu trưởng ra để chèn ép tôi, bắt tôi phải làm mọi việc theo ý nhà anh. Tôi cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không có cách nào thoát ra để bay về với tổ ấm của chính mình.
Năm nay, chị gái tôi từ nước ngoài trở về sau nhiều năm xa cách. Đây là cơ hội hiếm hoi để chúng tôi có thể gặp gỡ, trò chuyện. Tôi đã quyết tâm sẽ về nhà bố mẹ đẻ, không thể để những lần tụ tập ở nhà chồng tiếp tục ngăn cản mình.
Video đang HOT
Nhưng khi tôi thông báo ý định này, mẹ chồng lại nói rằng con gái bà từ miền Nam ra chơi. Bà bảo chúng tôi phải về quê tiếp đón vì nhiều năm rồi chị mới về. Tôi thấy lý do cũng chính đáng nhưng lần này tôi không thể nghe theo. Tôi cần được ở bên gia đình ruột thịt của mình, cần có thời gian để sống cho bản thân.
Tôi và mẹ chồng vì chuyện này mà cãi nhau. Chồng tức giận, mắng tôi không biết nghĩ đến gia đình chồng, rằng tôi ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Nhưng lần này, tôi mặc kệ. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình chồng, lỡ rất nhiều cuộc hẹn với gia đình ruột thịt. Tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa.
Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 t.uổi, sức khỏe yếu dần. Cứ tiếp tục thế này thì không biết tôi còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa.
Đêm hôm đó thấy tôi vẫn kiên quyết sẽ về quê, chồng cảnh báo: “Cô mà về thì gia đình này tan nát. Tôi không dọa cô đâu. Lấy chồng thì phải theo nhà chồng, đừng hơi tí là mang nhà mẹ đẻ ra nói. Mẹ tôi đã nói thế, cô làm dâu trưởng phải nghe lời”.
Tôi đã ngồi khóc suốt đêm, không biết nên làm thế nào. Nghĩ đến bố mẹ già, chị gái ở quê chờ mình, tôi lại thấy x.ót x.a. Liệu chồng có đòi l.y h.ôn không nếu tôi cứ kiên quyết về quê ngoại?
Xa nhà về thấy mẹ bưng bát cháo gà cho con dâu ở cữ, tôi đổ thùng rác rồi đưa vợ về ngoại luôn
Ngày về tôi không báo trước với gia đình để mọi người được bất ngờ. Cũng gần giờ cơm trưa, bước vào nhà tôi thấy mẹ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng bát gì đó.
Tôi vừa đi công tác được 2 ngày thì vợ nhập viện sinh con. Cũng vì cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh đến 3 tuần. May mắn là mẹ tròn con vuông, con tôi chào đời khỏe mạnh, đủ cân nặng. Công việc đang dang dở, tôi không thể về ngay được.
Mấy ngày trong viện có bà ngoại dưới quê lên, khi xuất viện về nhà chỉ còn mẹ tôi chăm sóc con dâu ở cữ. Sức khỏe mẹ vẫn tốt, bà lại là người thương con thương cháu, tính tình cẩn thận tỉ mỉ nên tôi vô cùng yên tâm.
Nhưng vừa về nhà được 3 ngày vợ tôi đã than thở mẹ chăm cô ấy ở cữ không chu đáo, đồ ăn không hợp khẩu vị, mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn trong cách chăm sóc trẻ nhỏ. Rồi cô ấy đòi về ngoại ở cữ.
Công việc đang bù đầu, ban đầu tôi còn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy nhưng sau mấy lần thì tôi không nhịn được nữa. Tôi mắng vợ đừng đòi hỏi nhiều, mẹ không thương con cháu thì thương ai. Bà sống cả đời tích lũy bao kinh nghiệm lại tự tay nuôi tôi lớn nhường này, lẽ nào không bằng cô ấy còn trẻ người non dạ lại sinh con lần đầu. Tốt nhất là cô ấy cứ nghe lời mẹ chồng đi, khi nào con được 3 tháng thích về ngoại tôi sẽ cho về.
Vừa về nhà được 3 ngày vợ tôi đã than thở mẹ chăm cô ấy ở cữ không chu đáo... (Ảnh minh họa)
Sau đó quả nhiên vợ không than thở gì nữa. Chuyến công tác của tôi kéo dài gần 20 ngày, cuối cùng cũng kết thúc, tôi được về nhà đoàn tụ với vợ con.
Ngày về tôi không báo trước với gia đình để mọi người được bất ngờ. Cũng gần giờ cơm trưa, bước vào nhà tôi thấy mẹ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng bát gì đó. Thấy tôi bà rất bất ngờ, hỏi ra mới biết mẹ định bưng cháo gà cho con dâu ăn trưa.
Tôi vội tiến đến giành việc bưng cháo vào phòng cho cô ấy mà mẹ lúng túng không đưa. Lúc ấy tôi nghĩ mẹ muốn con trai vừa về được nghỉ ngơi nhưng đến khi nhìn bát cháo thì tôi mới tái mặt hiểu rõ lý do.
Bát cháo gà lạnh ngắt không hề được hâm nóng, nhìn kỹ thì còn thấy cháo đã vữa nát do để lâu. Tôi hỏi mẹ sao đồ ăn cho bà đẻ lại như vậy? Mẹ lúng túng bảo tối qua sang nhà em gái tôi có nấu cháo gà nên bà mang về để hôm nay cho con dâu ăn, mà lại trót quên không để vào tủ lạnh.
Bảo sao tôi thấy trong bát cháo chỉ có mấy miếng cổ cánh chứ không có thịt ngon. Mẹ quên không bỏ tủ lạnh thì nấu nồi khác là được, vậy mà mẹ còn cho con dâu ăn, thật không chấp nhận được. "Trời lạnh thức ăn có ảnh hưởng gì đâu, mẹ hơi mệt nên để nó ăn tạm, tối sẽ nấu nướng đàng hoàng...", mẹ tôi biện minh như vậy.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi vẫn không tin được mẹ có thể đối xử với con dâu khác biệt hoàn toàn khi có mặt và khi không có mặt con trai. Vợ tôi đã đành, lẽ nào bà không nghĩ đến sức khỏe của cháu nội?
Bực bội tôi đổ bát cháo gà vào thùng rác, đến người khỏe mạnh bình thường còn không muốn ăn, huống chi là bà đẻ cơ thể chưa hồi phục. Tôi gọi cháo mới nóng bên ngoài cho vợ ăn, cẩn thận hỏi vợ chuyện từ hôm ở cữ đến giờ. Biết mẹ nấu ăn rất qua loa sơ sài, thậm chí còn sơ suất như bát cháo gà kia, tôi thật không yên tâm nhờ bà chăm vợ con.
Ngày hôm sau tôi lập tức thuê xe đưa vợ con về quê ngoại, vừa để vợ được mẹ đẻ chăm sóc tốt hơn, vừa cho tâm lý vợ được thoải mái. Công việc của tôi rất bận, không có nhiều thời gian dành cho cô ấy. Tôi cũng đã nói chuyện lại với mẹ về vấn đề này nhưng mẹ vẫn khăng khăng ăn vậy không sao cả, ngày xưa các cụ còn phải ăn đói.
Tôi không biết phải giải thích với mẹ thế nào, khi mà món ăn đến người khỏe mạnh còn không nên ăn? Bà đẻ ở cữ cần ăn uống ra sao?
Ngày hôm sau tôi lập tức thuê xe đưa vợ con về quê ngoại... (Ảnh minh họa)
Dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa sau sinh
Suốt 9 tháng thai kỳ, những loại thực phẩm bạn dung nạp chính là nguồn cung cấp dưỡng chất cho cả bạn lẫn em bé. Nhưng sau khi sinh, chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, bởi nó giúp cơ thể bạn phục hồi và cung cấp năng lượng cần thiết để chăm sóc em bé mới sinh.
Sau sinh, phần lớn những bà mẹ cần từ 1800 đến 2200 calo mỗi ngày và hơn 500 calo nữa (tương đương 3 chén cơm mỗi ngày) nếu cho con bú sữa mẹ. Trường hợp bạn thiếu cân hoặc sinh nhiều hơn một con thì con số thậm chí còn phải cao hơn nữa.
Để đạt được nhu cầu năng lượng này, bạn cần:
- Ăn tăng bữa: Khẩu phần cả ngày của bà mẹ đang nuôi con bú nên được chia làm nhiều bữa (3-6 bữa/ngày, gồm 3 bữa chính và các bữa phụ).
- Ăn đa dạng: Bữa ăn cần đa dạng các loại thực phẩm với 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.
- Bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết: Ngay sau khi sinh hoặc chậm nhất trong vòng 1 tháng đầu sau sinh, bà mẹ được khuyên dùng 1 viên vitamin A liều cao (200.000UI). Ngoài ra các bà mẹ vẫn nên tiếp tục sử dụng viên sắt hoặc viên đa vi chất (ít nhất là duy trì 1 tháng đầu sau sinh) vì quá trình sinh nở đã bị mất m.áu nhiều.
Mẹ chồng lương hưu 18 triệu/tháng, tháng nào cũng cho vợ chồng tôi số lẻ, lý do bà đưa ra khiến tôi được "mở rộng tầm mắt" Tôi đúng là nàng dâu số hưởng nên mới có được người mẹ chồng tuyệt vời thế. Tuy lương của vợ chồng tôi không cao lắm nhưng lại được mẹ chồng bao bọc rất nhiều. Sau khi cưới, tôi muốn ra ở riêng cho tự do mà mẹ chồng không cho. Bà bảo nhà cửa rộng rãi, sau này cũng thuộc về chúng...