Nghĩ đến chuyện mình mất trinh, tôi chỉ muốn chết
Tôi tôn thờ tình yêu và hôn nhân. Tôi luôn nghĩ, người đàn ông được tôi trao trinh tiết sẽ phải là chồng, vậy mà…
Tôi tôn thờ tình yêu và hôn nhân. Tôi luôn nghĩ, người đàn ông được tôi trao trinh tiết sẽ phải là chồng, vậy mà… (Ảnh minh họa)
25 tuổi, tôi chẳng còn trẻ nhưng chưa một lần yêu ai cho đến khi gặp anh. Một người đàn ông chẳng có gì đặc sắc và thua tôi về mọi thứ, anh thua cả những người đàn ông đã từng muốn ngỏ ý yêu tôi. Anh lại hay nói tục và tính cách bất cần, chẳng coi ai ra gì.
Bạn bè nói tôi không nên tin anh, yêu anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn hút bởi anh. Anh như thỏi nam châm hút lấy suy nghĩ của tôi, nhất là khi anh lại biết làm thơ tặng tôi, biết xoa dịu những lúc tôi nóng giận và an ủi khi tôi buồn. Tôi yêu anh, yêu đến mê muội và chẳng còn nghĩ được gì.
Video đang HOT
Tôi tin tưởng vào tinh yêu anh dành cho tôi một cách mù quáng, nên chẳng ngại ngần trao thân cho anh. Lần đầu tiên của tôi và anh cũng là lần cuối cùng của chúng tôi. Vì sau lần ấy, anh đã chủ động nói lời chia tay với tôi. Lúc này anh mới thú thật, anh đã có gia đình, anh đến với tôi chỉ là vì nhận lời thách đố với bạn, rằng sẽ không tán đổ nổi tôi, nhưng anh khẳng định anh làm được, nên những vấn thơ anh tặng cho tôi, những tình cảm anh dành cho tôi bấy lâu nay cũng đều là giả dối.
Tôi mất tất cả, tình yêu, niềm tin vào cuộc sống và trinh tiết của mình. Chống chếnh và đau khổ, tôi khóc thật nhiều, hận anh và hận sự ngu si của mình. Tôi chẳng dám tâm sự với ai về chuyện anh lừa dối tôi, mà chỉ nói chúng tôi chia tay do không còn hợp nhau. Bây giờ, tôi không còn tình yêu với anh mà thay vào đó là sự coi thường, căm hận đến vô cùng, tôi chỉ muốn gặp lại để chửi bới, cấu xé và tát vào mặt người đàn ông ấy một cái cho bõ tức. Anh ta không chịu gặp gỡ tôi mà chỉ nói lời xin lỗi qua điện thoại.
Chuyện đã qua đi được hơn 1 tháng, nhưng nỗi đau thì vẫn chẳng vơi đi tẹo nào. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi chào ngày mới bằng những giọt nước mắt và kết thúc ngày cũ cũng bằng những nỗi buồn, nước mắt như thế. Nghĩ đến chuyện mình không còn trinh tiết, tôi cảm thấy xấu hổ, không dám nói cho ai biết và cũng chẳng còn muốn sống nữa. Tôi sợ đối diện với sự thật này và chẳng biết làm thế nào để tiếp tục mọi thứ.
Loan
Con lớn thêm chừng nào, tôi hận anh thêm chừng đó
Những người phụ nữ khác sinh con được cả gia đình chào đón, còn tôi lẳng lặng một mình, bố mẹ, anh chị em cũng không có ở bên...
Tôi và anh yêu nhau, anh hứa hẹn sẽ làm đám cưới, chúng tôi đã đi chụp ảnh cưới và lên kế hoạch đầy đủ cho một đám cưới không xa. Nên chuyện đi quá giới hạn tình yêu cũng dễ hiểu, nhưng khó hiểu ở chỗ là, sau khi biết tôi mang thai, anh quay ngoắt 180 độ, anh nói đứa trẻ chưa chắc đã phải là con của anh mà là con của một người nào đó.
Trong khi, từ khi quen anh, yêu anh, tôi chẳng có ai khác ngoài anh, tính tôi như thế nào, anh thừa hiểu!
Ngày cưới đã ấn định, anh và gia đình cũng đã lên nói chuyện với gia đình tôi, bạn bè, người thân của tôi đang háo hức đến đám cưới của tôi, để được nhìn mặt chú rể.
Vậy mà, anh điện thoại nói với bố mẹ tôi hủy cưới và đưa ra lý do tôi có người khác, và đứa con trong bụng là không phải của anh, để bố mẹ và mọi người trong gia đình chửi rủa tôi.
Họ bắt tôi bỏ cái thai đi, nhưng tôi không muốn làm như vậy, tôi muốn chứng minh cho họ và cả anh thấy rằng đó là con của anh và tôi, chứ không phải của ai đó như điều anh khẳng định!
Bố mẹ không chấp nhận tôi giữ lại cái thai, tôi cũng không còn mặt mũi nào để ở nhà với bố mẹ, không còn mặt mũi nào để tiếp tục đến nơi làm việc sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra với mình.
Tôi sợ những ánh mắt dòm ngó, thương hại và soi mói, tôi sợ nghe tiếng ai đó xì xèo sau lưng mình. Nên tôi quyết định bỏ lại tất cả công việc, gia đình, bạn bè và ôm cái bụng ra đi.
Tôi tìm một công việc khác, vất vả hơn công việc cũ để kiếm tiền chờ ngày sinh nở. Nơi tôi ở chẳng cách xa gia đình là bao nhiêu, nhưng tôi không nói cho ai biết. Tôi biết ở nhà, bố mẹ đang khổ vì tôi, mang tiếng vì tôi, nhưng tôi chẳng có cách nào khác được.
Ở đây, một mình, tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn, tôi sinh con một mình, không có gia đình, người thân, hay bạn bè ở bên cạnh. Ngày con tôi chào đời, cũng chỉ có một mình tôi và các bác sĩ của bệnh viện, họ cứ hỏi tôi, gia đình đâu, bố đứa trẻ đâu,... còn tôi chẳng biết nói gì ngoài khóc, thương cho mình, thương con con và hận người đàn ông đã làm khổ mẹ con tôi.
Con càng lớn càng giống anh, mỗi ngày, nhìn con khôn lớn hơn thêm chừng nào, tôi lại hận anh thêm chừng đó.
Theo Người đưa tin
Đòi mẹ chồng 3 tỷ nếu như còn "trong trắng" ai ngờ bà không giữ lời Nhà này từ trước đến giờ không chấp nhận con dâu mất trinh tiết...vậy nên muốn gì thì muốn đêm nay ga giường cũng phải dính máu trinh đấy. ảnh minh họa Hùng vừa dắt Ly về ra mắt thì ngay lập tức mẹ anh khó chịu ra mặt, mẹ Hùng vốn mai mối cho anh với cô con gái giám đốc công...