Nghẹn ngào mỗi lần nhìn thấy làn da nám sạm của vợ
Mỗi lần đứng từ xa nhìn vợ tất tả buôn bán trong chợ, trước cái nắng, cái gió gay gắt của đất miền Trung là tôi lại xót xa. Tôi thấy bất lực khi mình chẳng thể làm gì giúp vợ.
Chào mọi người, tôi vốn là một người ít cởi mở chuyện cá nhân, gia đình mình. Thế nhưng, hôm nay khi vào ngày 8/3, người ta tấp nập đi mua hoa, mua quà tặng mẹ, tăng vợ, tặng người thương, tôi lại ngồi đây viết những dòng này. Chỉ mong những ai đọc được tâm sự của tôi có thể cho tôi một vài lời khuyên. Bởi lúc này, trái tim tôi đau lắm, thương cô ấy lắm nhưng bất lực chẳng biết phải làm sao .
Tôi lấy vợ được gần 10 năm nay. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con. Vợ chồng tôi hiện đang sinh sống ở một tỉnh miền Trung.
Tôi đang làm công việc văn phòng, được ngồi điều hòa máy lạnh nên có thể gọi là nhàn hơn so với nhiều người, đặc biệt cô ấy – vợ tôi. Thế nhưng thu nhập hàng tháng của tôi chỉ đủ để mua sữa cho các con hàng tháng. Mọi chi tiêu, sinh hoạt đều trông cậy vào cô ấy.
Vợ tôi dù chỉ làm buôn bán, chạy vạy ở chợ, không cao sang như người ta nhưng cô ấy được cái tính xởi lởi nên rất chạy hàng. Nhiều lúc thấy cô ấy vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm thêm thu nhập cho gia đình mà tôi chạnh lòng.
Từ sau khi sinh đứa thứ 2 xong, da mặt vợ tôi có dấu hiệu bị nám hẳn đi và cho tới giờ, da mặt cô ấy xấu đi rất nhiều vì nắng gió. Miền Trung vốn khí hậu khắc nghiệt, mùa hè gió Lào nắng rát mặt nhưng ngày nào cô ấy cũng phải chạy tới chạy lui với hàng hóa. Nhiều lúc đi làm về, ghé qua chợ nhìn cô ấy mà tôi thấy “đau” lắm. Đôi lúc thấy bất lực vì mình quá kém cỏi, để vợ phải khổ sở, vất vả ngược xuôi như thế.
Cũng từ sau khi sinh cháu thứ hai vợ tôi thường bị tự ti về da mặt mình, tự ti về ngoại hình nên mỗi lần muốn đưa cô ấy đi chơi hay đi đâu đó, gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp đều rất khó. Mỗi lần ra chợ hay đi đâu, cô ấy đều đeo khẩu trang kín cho tới khi về nhà mới mở ra.
Tôi cũng không rõ cô ấy bị nám là do nguyên nhân nào nữa. Chỉ biết, mỗi lần đứng từ xa nhìn vợ tất tả buôn bán trong chợ, trước cái nắng, cái gió gay gắt của đất miền Trung là tôi lại xót xa.
Video đang HOT
Thấy cô ấy như vậy, tôi rất thương nên nhiều lần nhỏ to muốn đưa vợ đi khám, chữa trị nhưng vợ tôi đều im lặng bảo để suy nghĩ rồi gạt qua. Có lẽ vì kinh tế gia đình tôi không được khá như nhà người ta. Nuôi hai cháu nhỏ đã vất vả lắm rồi, nhiều lúc muốn lo cho con được đầy đủ như các bạn trong khối xóm còn khó nữa.
Nhưng tôi không cầm lòng được nên cố nhận thêm việc về làm. Cũng được gần 1 năm nay rồi và tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, chắc cũng đủ để cô ấy đi chữa trị. Nhưng từ ngày nhận việc làm thêm, vì muốn giữ kín với vợ nên tôi thường tranh thủ làm thêm giờ ở cơ quan luôn. Tối nào cũng về nhà gần 9, 10 giờ rồi nên vợ tôi có phần nghi ngờ, cáu bẳn.
Chắc cô ấy sợ tôi ra ngoài cặp kè trai gái như người ta. Nhiều lúc thấy cô ấy trở mình không ngủ được, lòng tôi đau lắm. Tôi muốn đưa cô ấy đi trị nám luôn nhưng không biết đâu là nơi uy tín để không bỏ tiền xuống sống xuống bể. Tiền tôi kiếm ra cũng là mồ hôi nước mắt tôi lao động cả năm trời nên nếu không trị được thì khổ lắm. Tôi cũng chẳng có đủ để đưa cô ấy đi trị tiếp lần hai. Với cả vợ tôi tính hay tiếc tiền, nếu lần 1 trị không được thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đi chữa trị lần sau nữa.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên lúc này với. Tôi cảm ơn mọi người nhiều.
Theo Người đưa tin
Món quà của vợ dành tặng mẹ nuôi trong ngày cưới khiến anh nghẹn ngào
Điều làm tôi bất ngờ hơn đó là vào ngày cưới, Phương đến bên và tặng mẹ một chiếc áo sang trọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người trong thôn. Cô ấy nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người mẹ rồi nói: "Mẹ ơi! Từ nay mẹ có thêm một người con gái và con cũng sẽ có thêm một người mẹ nữa rồi!"
ảnh minh họa
Nghe ông nội kể lại, bố mất năm tôi mới được hơn một tuổi khi đi bắt cá bên sông bị nước lũ cuốn trôi, đến năm tôi lên ba tuổi, mẹ đi lấy chồng khác và từ đó không về thăm tôi lấy một lần.
Bác gái thứ hai vì không sinh con được nên ông nội để gia đình bác hai nhận nuôi nôi. Cả hai bác đều thương yêu tôi hết mực, họ đã cho tôi những năm tháng tuổi thơ vô cùng ấm áp. Thế nhưng, đến năm tôi lên chín, bác trai mắc bệnh ung thư qua đời, bác gái khóc như chết đi sống lại. Ngày đưa tang bác trai, bác gái nắm chặt lấy tay tôi rồi nói rằng: "Từ nay về sau, hai mẹ con mình cùng sống nương tựa vào nhau!". Và cũng bắt đầu từ đó, tôi gọi bác gái là "mẹ".
Mấy ngày sau, ông nội triệu tập cả nhà lại, gia đình bác cả, chú út đều có mặt đông đủ, ông nội muốn bàn xem ai sẽ nhận nuôi tôi. Bác cả nói rằng, tuổi bác cũng đã cao nên không thể nuôi tôi được. Chú út thì nói rằng còn phải nuôi ba đứa con ăn học, kinh tế gia đình thì eo hẹp,...Ai cũng có lý do cho riêng mình để chối đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng tôi.
Khi đó, mẹ nuôi tôi (bác gái thứ hai) chạy đến nói: "Con sẽ nuôi thằng bé, không cần phiền đến anh cả và chú út đâu bố". Nói rồi, mẹ kéo tôi lại bên mình, ông nội thở dài:
"Con còn trẻ, còn phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nữa chứ, một mình nuôi thằng bé vất vả lắm!"
Mẹ gạt phăng đi rồi nói:
"Con không tái hôn thì có sao không ạ? Con quyết rồi, con sẽ không đi bước nữa đâu!".
Câu nói của mẹ khiến cả gia đình lặng người.
Từ ngày đó trở đi, mẹ càng nỗ lực hơn bất cứ ai, một mình mẹ trồng mấy mẫu ruộng, rồi còn đi nhặt phế thải để tăng thêm thu nhập cho cuộc sống. Tôi không bao giờ quên được tình yêu thương mà mẹ luôn dành cho tôi.
Mỗi buổi chiều tan học về, tôi lại giúp mẹ làm một số việc vặt trong nhà như nấu cơm, quét dọn. Mẹ lúc nào cũng bận rộn nhưng chưa bao giờ bà bỏ sót việc ăn mặc của tôi, những gì tốt nhất, đẹp nhất mẹ đều nhường hết cho tôi.
Thương mẹ nên tôi chăm chỉ học hết mình, rồi tôi thi đỗ trường cấp hai, cấp ba và trường Đại học trọng điểm. Ngày tôi bước chân đi học Đại học, mẹ ôm di ảnh chồng vừa khóc vừa nói:
"Con trai chúng ta thật tài giỏi, bố nó có thấy không?"
Lên Đại học, tháng nào mẹ cũng đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho tôi. Có lần nghỉ hè về nhà, tôi phát hiện trong nhà không còn đồ ăn gì nữa, sau đó tôi mới biết để tiết kiệm tiền cho tôi ăn học, mẹ rất ít khi mua đồ ăn bên ngoài mà chỉ ăn những cọng rau do mình trồng được trong vườn. Mẹ gầy đi nhiều, da cũng xanh xao hơn. Vì chăm lo cho tôi mà mẹ đã không còn quan tâm đến bản thân mình nữa, tôi thấy vô cùng có lỗi với mẹ.
Sau khi tốt nghiệp đi làm tôi có quen Phương, cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, là lá ngọc cành vàng của gia đình. Ngày quen biết Phương, tôi có kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh của tôi, về mẹ nuôi, cô ấy chỉ im lặng mà không nói gì. Khi đó tôi nghĩ, chắc cô ấy sống trong cảnh sung sướng nên không hiểu được nỗi khổ của tôi, không hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ. Nghĩ vậy nên tôi cũng không hỏi gì nhiều.
Bên nhau năm năm, chúng tôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, có nhà, có xe, bởi vậy tôi quyết định cầu hôn Phương. Cô ấy khiến tôi bất ngờ khi đề nghị được tổ chức ở nhà tôi để mọi người nhìn thấy được niềm tự hào của mẹ và để mẹ được vui lòng.
Điều làm tôi bất ngờ hơn đó là vào ngày tổ chức hôn lễ, Phương đến bên và tặng mẹ một chiếc áo sang trọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người trong thôn. Cô ấy nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người mẹ rồi nói:
"Mẹ ơi! Từ nay mẹ có thêm một người con gái và con cũng sẽ có thêm một người mẹ nữa rồi!"
Chỉ một câu nói đó cũng đủ để khiến mẹ cảm động đến rơi lệ. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì cả đời này đã hi sinh cho tôi quá nhiều và cũng cảm ơn em, người con gái khiến tôi bất ngờ, cảm ơn tình yêu của em dành cho mẹ như tình yêu dành cho mẹ ruột mình vậy. Tôi hạnh phúc quá đỗi khi có mẹ và Phương bên cạnh.
Mặc dù là một người phụ nữ nhưng mẹ nuôi của tôi đã giống như một người đàn ông gánh vác hết mọi việc trong nhà. Cả đời này, mẹ đã vì tôi mà bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, không ai có thể thấy hiểu được điều đó. Tình yêu mẹ dành cho tôi là một tình yêu vĩ đại, mẹ yêu tôi hơn chính mẹ ruột của tôi, mẹ đã vì tôi mà từ bỏ cơ hội đi tìm hạnh phúc cho mình, mẹ vì tôi mà đánh mất tuổi xuân của mình.
Còn vợ tôi, trước khi kết hôn đã cùng tôi xây dựng sự nghiệp, sau khi kết hôn thì một lòng hiếu thuận với mẹ, cả đời này tôi thật có phúc khi có được cô ấy làm vợ. Tôi sẽ trân trọng niềm hạnh phúc vô giá mà mình đang có này.
Theo Một Thế Giới
Xúc động nghẹn ngào khi đọc bức thư chồng gửi người vợ đã mất Đọc bức thư thấm đẫm tình yêu thương ấy, chắc mọi người cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh xót xa của anh. Cuộc hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào kéo dài "một năm, năm tháng", sinh con được 7 tháng thì vợ qua đời. Mới đây trên Facebook, trên một group nhỏ đã đăng một bức thư vô cùng cảm động của...