Nghẹn ngào đọc nội dung tin nhắn chúc Valentine bạn trai gửi cho ‘chị họ đã có gia đình’
Thời gian gần đây, Nguyệt có cảm giác bạn trai dành sự quan tâm quá lớn cho Lan. Chồng Lan đi công tác thì Chiến thường xuyên cáo bận với cô để tháp tùng Lan đi chơi chỗ nọ chỗ kia…
Nguyệt và Chiến mới chính thức yêu nhau được tròn 3 tháng. Điều kiện hai người nhìn chung khá tương xứng, tình cảm cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt, Nguyệt rất hi vọng mối lương duyên này sẽ có kết quả viên mãn.
Trên thành phố Chiến không có nhiều người thân, trong đó anh gần gũi nhất với một người chị họ tên Lan, kém anh 2 tuổi và hơn Nguyệt 1 tuổi. Chiến bảo, Lan là họ hàng xa với anh, nhưng vì đều xa nhà lập nghiệp nên tình cảm của hai người tự nhiên thân thiết hơn. Nguyệt đã gặp Lan, chị là một người phụ nữ khá xinh đẹp và dễ mến. Lan đã lấy chồng nhưng chưa sinh con, chị ấy cũng dẫn cô và Chiến về nhà chơi vài lần, nhưng Nguyệt chưa gặp chồng Lan lần nào, nghe chị ấy kể thì chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà.
Thời gian gần đây, Nguyệt có cảm giác bạn trai dành sự quan tâm quá lớn cho Lan. Nhất là khi chồng Lan đi công tác thì Chiến thường xuyên cáo bận với cô để tháp tùng Lan đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Nguyệt có nhẹ nhàng phàn nàn thì Chiến giải thích: “Chị ấy buồn vì chồng thường xuyên vắng nhà, anh đi chơi cùng cho chị ấy vui thì có gì mà không được? Em là bạn gái thì phải thông cảm cho anh chứ! Chẳng lẽ yêu vào thì anh không được có bạn bè, anh em gì nữa?”.
Nguyệt nghẹn họng không nói được gì. Ý cô không phải như vậy. Cô chỉ thấy không vui khi Chiến quá thân thiết với Lan mà bỏ mặc cô thôi. Cô nghĩ, dù là chị họ thì ai cũng nên có cuộc sống riêng, và chị ấy cũng không nên quá lệ thuộc vào Chiến như vậy, khi mà có bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng gọi người yêu cô cả.
Ảnh minh họa
Valentine sắp tới nhưng Nguyệt có cảm giác Chiến không được vui. Lan nhắn tin cho Nguyệt hỏi hôm ấy cô và Chiến có dự định gì, Nguyệt cười nói cô chưa biết, còn Lan thì khoe hôm ấy chồng Lan sẽ đưa chị ấy đi du lịch để bù đắp cho quãng thời gian xa cách lúc trước. Lan còn cho Nguyệt xem chiếc túi xách hàng hiệu mà chồng mới tặng nhân dịp vừa đi công tác về nữa.
Tối Valentine, Chiến tới đón Nguyệt đi chơi nhưng Nguyệt nhận thấy rõ cả buổi đi chơi ấy tâm hồn Chiến cứ để đâu đâu. Cô ân cần hỏi thăm thì Chiến nói mệt mỏi do công việc. Nếu là vấn đề công việc của anh thì cô cũng chỉ biết động viên bằng lời nói suông mà thôi.
Lúc đang ngồi trong quán café, Chiến có vào toilet một lúc khá lâu. Khi anh trở ra, cô mượn điện thoại của anh để chụp ảnh, vì camera của điện thoại anh chụp đẹp hơn máy cô rất nhiều. Chiến ngần ngừ chốc lát rồi cũng đưa cho bạn gái. Nhưng Nguyệt vừa mở phần mềm chụp ảnh ra thì thông báo trên góc màn mình báo có tin nhắn của “Chị Lan” gửi tới. Nguyệt không chủ định xem, nhưng nhấn nhầm thế nào lại thành mở tin nhắn ấy ra.
Video đang HOT
“Anh đang ở cạnh Nguyệt à?”, “Chị Lan” gửi tin nhắn tới. Nguyệt hơi ngạc nhiên, liệu có phải Lan nhấn nhầm không mà lại gọi Chiến bằng “anh”. Nhưng cô đã có được câu trả lời khi liếc lên tin nhắn ngay phía trên trong cuộc đối thoại của hai người họ, tin nhắn Chiến gửi cho Lan trước đó, xem giờ thì đúng là lúc Chiến vào nhà vệ sinh.
“Valenitine là ngày lễ tình nhân nhưng chúng ta lại phải chia cách khiến anh buồn vô cùng, em có biết không? Dẫu sao cũng chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, chúc em ngày càng yêu anh hơn nữa và nhanh bỏ được chồng để mình có thể đoàn tụ bên nhau. Yêu em nhiều lắm!”, chính xác là Chiến đã nhắn cho Lan như vậy. Lan có nhắn tin lại và hỏi về cô thì rõ ràng không phải là Chiến gửi nhầm số rồi. Nhưng sao chuyện lại có thể thế này được cơ chứ?
Thấy Nguyệt ngẩn ra nhìn điện thoại, Chiến vội giật lại, xem màn hình thì biết Nguyệt đã đọc được tin nhắn, anh chàng chẳng còn lời gì để nói, đành im lặng. Nguyệt nhìn chằm chằm bạn trai: “Anh nói đi chứ? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”. Chiến không buồn ngẩng lên, mắt vẫn dán vào điện thoại tay bấm bấm gì đó, có lẽ là trả lời tin nhắn của Lan, dửng dưng nói: “Em biết rồi đấy, chuyện là như thế”.
“Anh… Hóa ra 2 người đã đóng kịch để lừa dối tất cả, tôi và chồng chị ta! Anh không sợ tôi sẽ nói cho chồng chị ta biết à?”, Nguyệt giận dữ lớn tiếng. Ai ngờ Chiến bật cười: “Em nói đi, nói ngay đi! Tôi còn đang mong như thế đây, tuy rằng như thế hơi ích kỉ đối với Lan nhưng đó là cách nhanh nhất để cô ấy có thể đến bên tôi!”. “Đồ tồi!”, Nguyệt căm ghét tới cực điểm, cầm ly café trước mặt hất thẳng vào cái bản mặt trơ trẽn, không có chút gì là áy náy, hối hận với việc xấu xa anh ta đã làm cả.
Quả là một buổi tối Valentine kinh khủng, về tới nhà, Nguyệt vẫn còn ngùn ngụt lửa giận trong lòng. Tại sao nếu đã yêu Lan thì anh ta lại còn tán tỉnh yêu đương cô? Để chọc tức Lan, hay để mua vui cho những ngày sầu đời không có chị ta bên cạnh? Cũng may cô sớm phát hiện ra, kịp thời tống tiễn gã đàn ông ích kỉ đến độc ác ấy ra khỏi cuộc đời!
Theo Trí Thức Trẻ
Nghẹn ngào chuyện yêu hết lòng và cái kết đắng của người vợ "hụt"
"Chỉ vài tháng sau, một ngày chị nhận được điện thoại của bạn chị thông báo anh đang làm lễ cưới với con gái ông giám đốc chi nhánh ngân hàng anh đang làm, cô dâu mới đó, cũng là đồng nghiệp của anh. Khỏi phải nói chị đã trở nên điên loạn như thế nào".
Mới đây, câu chuyện kể về cuộc đời đau khổ của một người phụ nữ tận tụy hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình để nuôi người yêu ăn học và bị phản bội sau khi đã "công thành danh toại được một tài khoản Facebook đăng tải trên mạng xã hội. Người kể câu chuyện này cho biết, đây là câu chuyện có thực của một chị đồng nghiệp. Ngay sau khi cậu chuyện được đăng tải, đã nhận được rất nhiều bình luận, lượt like và share trên Facebook. Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ với người đàn ông bội bạc và thương cảm cho người phụ nữ có số phận hẩm hiu. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, một phần lỗi là ở người phụ nữ vì đã quá bao bọc, hy sinh cho người đàn ông.
Nội dung câu chuyện như sau:
"Chị và anh học trường làng ở một tỉnh phía Bắc. Hai người yêu nhau từ thời cấp 3, sau đó chị thi đỗ đại học, anh thi trượt nên rất tự ti, ở nhà làm ruộng.
Câu chuyện yêu hết lòng và cái kết của người "vợ hụt" được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt like, share
Chị lên Hà Nội học tuần nào cũng viết thư về động viên anh cố gắng ôn luyện, sang năm thi đại học cũng không muộn. Ở Hà Nội, chị vừa học vừa làm thêm kiếm tiền gửi về quê cho anh có tiền ôn thi, vì n hà anh nghèo quá, làm nông chỉ đủ ăn.
Năm thứ hai, anh thi đỗ đại học ngân hàng, hai người thuê chung một phòng trọ, ở với nhau như vợ chồng. Hai người yêu nhau thì ở với nhau cũng chẳng sao , cái đáng nói là chuyện sau này.
Chị ra trường trước anh một năm, và dĩ nhiên là đi làm trước. Hai người dự định chờ anh ra trường rồi cưới, nhưng oái oăm ở chỗ, anh học xong lại muốn học lên cao học, thế là hàng tháng tiền lương của chị, ngoài ăn uống với trả tiền thuê nhà xong, còn lại để chi trả học phí cho anh trong suốt những năm anh học cao học đó. Về phần anh trong suốt những năm ở cùng chị không biết đi làm thêm là gì, tất cả đều dựa dẫm vào sức lao động của chị.
Cần phải nói rằng, trong thời gian ở chung, vài lần chị có bầu nhưng rồi phải phá để chờ anh ra trường.
Gia đình hai bên và tất cả bà con lối xóm quê chị đều biết rõ anh chị ăn ở với nhau như vợ chồng. Gia đình anh cũng coi chị như dâu con trong nhà, ngoài lễ cưới cho có thủ tục ra thì chị lo lắng chu toàn với nhà anh không khác gì con dâu đã cưới hỏi.
Anh ra trường và đi làm trong một ngân hàng có tiếng, chị bàn bạc với anh chọn ngày cưới hỏi, anh ậm ừ cho qua. Chỉ vài tháng sau, một ngày chị nhận được điện thoại của bạn chị thông báo anh đang làm lễ cưới với con gái ông giám đốc chi nhánh ngân hàng anh đang làm, cô dâu mới đó, cũng là đồng nghiệp của anh. Khỏi phải nói chị đã trở nên điên loạn như thế nào.
Vợ anh rất đẹp, trẻ trung, cao, trắng, trí thức, giàu có. Anh về làm rể nhà đó, ở biệt thự, đi xe sang. Chị dĩ nhiên là tay trắng, anh hắt hủi chị, lẩn trốn chị và coi chị như người dưng, gia đình anh cũng trở mặt và không muốn dính líu chút nào với chị nữa. Khốn nạn nhất là anh không hề nói một lời chia tay với chị, cho đến tận giây phút chị biết chuyện, chị gào thét, anh thay vì nói một lời tử tế lại chọn cách xua đuổi chị như đuổi tà ma.
Anh âm thầm cưới ở Hà Nội, hai tháng sau đó mới tổ chức cưới lần nữa ở quê, bằng một đám cưới siêu sang. Bà con lối xóm ở quê bàn ra tán vào, họ thương chị nhưng cũng cười chê chị, chứ thấy anh giàu có, vợ anh đẹp họ lại có nhiều phần nể nang. Bố mẹ chị ốm lên ốm xuống, chị xấu hổ không dám về quê nữa.
Chuyện xảy ra 8 năm rồi, 8 năm qua chị sống thầm lặng, không yêu ai, không muốn làm bạn với đàn ông, cũng không về quê nữa, lâu lâu bố mẹ chị lên Hà Nội thăm con. Dù bạn bè chị, đồng nghiệp của chị luôn bên cạnh, luôn động viên thì với chị mọi thứ đã quá muộn, đã sụp đổ!
Còn anh, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời giàu sang hạnh phúc, không có quả báo nào xảy ra hết".
Câu chuyện với cái kết đau lòng của người phụ nữ này quả thực đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Có người xót thương cho hoàn cảnh trớ trêu của nhân vật nữ trong câu chuyện, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, ngay từ đầu nhân vật nữ này đã lựa chọn con đường sai lầm, yêu hết lòng, hy sinh hết lòng và nghĩ rằng, đó là bổn phận của một người vợ (dù chưa kết hôn). Chính chị đã tự "nai lưng" ra làm lụng để nuôi người yêu ăn học mà không để cho anh ta tự lực cánh sinh dù anh ta là đàn ông, sức dài vai rộng. Đàn ông rất dễ hư khi được chiều chuộng, bảo bọc. Trong tâm trí mình,người đàn ông này đã mặc định ý nghĩ, chị phải có bổn phận đi làm, chu cấp tiền bạc cho anh ta ăn học, bằng chứng là suốt mấy năm đi học, anh ta chẳng chịu đụng tay làm bất cứ việc gì vì đã có chị chu cấp hết. Cái gì có được một cách dễ dàng thì cũng khiến họ nhanh chán. Hơn nữa, trong suốt chừng ấy năm bôn ba làm lụng vất vả, nhan sắc của chị chắc cũng phải tàn, đó là chưa kể đến chuyện chị phải chịu đựng những nỗi đau của mấy lần phá thai. Ngoài ra, cũng có một số ý kiến cho rằng, người phụ nữ này đã lựa chọn cách sống sai lầm, không đứng lên sau vấp ngã, đẩy bản thân và bố mẹ mình vào hoàn cảnh đau khổ suốt chừng ấy năm trời.
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, phụ nữ không nên hy sinh một cách mù quáng mà hãy thương lấy thân mình
Thiết nghĩ, nỗi đau khổ của người phụ nữ trong câu chuyện này rất đáng được cảm thông. Tuy nhiên qua đó, cánh phụ nữ chúng ta cũng nên rút ra cho mình những bài học xương máu. Phụ nữ nếu muốn hạnh phúc thì vẫn phải học cách yêu lấy bản thân. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là sự tôn trọng chính bản mình. Hãy cố gắng tự chủ về kinh tế để không phải phụ thuộc vào ai. Và cái quan trọng nhất vẫn là luôn phải chăm sóc, làm đẹp mình mỗi ngày để mình không cũ kỹ, nhàm chán. Sự hy sinh luôn là điều luôn đáng trân trọng, nhưng hãy cố gắng tỉnh táo để nhận ra đâu là người xứng đáng và đâu là giới hạn an toàn.
Nguồn: Facebook Trà My Ngọc Nguyễn
Theo Một Thế Giới
Mỗi năm một dịp nghẹn ngào Với cái đầu óc bộn bề và thực tế của tôi, thì tôi không thích tết. Tưởng tượng xem, công việc bù đầu, khách hàng chờ đợi, bao nhiêu khoản thu chi còn đang phải hốt hoảng lo toan, chưa đâu vào đâu, chẳng dành dụm được bao nhiêu giữa cái thời làm ăn bị lâm vào khủng hoảng, thì bỗng chốc tờ...