Nghẹn lòng mát-xa miền Tây: Mẹ cùng con gái vào phòng với khách
Không yên tâm để con gái đang tuổi dậy thì ở nhà, Tâm mang con đi hành nghề mát-xa cùng để tiện giám sát.
Chị Tâm (41 tuổi, quê Cà Mau) từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 5 năm trước vợ chồng Tâm ly hôn. Chị được nuôi con gái, bé Trinh khi đó 11 tuổi.
Ngày còn làm vợ, chị chỉ ở nhà nội trợ, mọi chi tiêu trong nhà do chồng lo. Sau ly hôn, ruộng vườn không có, tiền tiết kiệm, công việc cũng không, người mẹ ấy không biết làm gì nuôi con.
Được bạn giới thiệu, một quán cà phê ở thành phố Cần Thơ cần người phục vụ, thu nhập hơn 5 triệu/tháng, Tâm quyết định gửi con đi làm xa.
Chị cho biết, quán chị làm có tên gọi H.L.B nằm ngay thành phố Cần Thơ. Bên ngoài đề biển quán cà phê, nhưng thực chất, bên trong là dịch vụ mát-xa kích dục.
Dịch vụ mát-xa kích dục trá hình trong những quán cà phê.
Hằng ngày, ngoài bán nước, Tâm có nhiệm vụ làm khách ‘thư giãn’. Mức lương người bạn giới thiệu chỉ là ảo. Thù lao chị nhận được là tiền công mát-xa cho khách và tùy vào dịch vụ khách làm. Thường từ 100-150 ngàn đồng/lần/giờ. Tiền nước khách uống và địa điểm chị hoặc khách phải trả.
‘Nghề này chẳng có gì xấu, lại cho tôi thu nhập gửi về quê nuôi con’, Tâm lý giải và chấp nhận công việc từ năm 2014 đến nay.
Khách nữ vào, quán chỉ đơn thuần giới thiệu nước uống. Khách nam vào, Tâm dùng tiếng lóng giới thiệu dịch vụ. Nếu họ đồng ý, Tâm đưa vào căn chòi nhỏ, xây bằng những viên gạch thô, cửa bằng tấm ri đô mỏng màu xanh phía sau quán.
Những căn chòi nhỏ, xây bằng gạch thô, cửa bằng tấm ri đô mỏng màu xanh phía sau quán.
Video đang HOT
Theo quy định, mỗi khách sẽ được mát-xa khoảng một tiếng. Nếu muốn thêm giờ khách phải trả thêm tiền.
“Một ngày, tôi tiếp khoảng 4-5 người. Sau khi trừ hết các khoản phí cũng được 400-500 ngàn đồng/ngày, có khi hơn tùy vào sự hào phóng của khách”, Tâm tiết lộ.
Công việc không có ngày nghỉ. Những ngày lễ Tết, khách đông hơn ngày thường, vì thế, Tâm không có thời gian về thăm con.
Năm 2017, bé Trinh mới bước qua tuổi 14 nhưng trông như một thiếu nữ. Em giống mẹ nên da trắng, dáng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, ba vòng cân đối.
Nghe con thú nhận, đang yêu một cậu thanh niên cùng làng, Tâm lo lắng. “Con bé còn nhỏ, tôi lại ở xa, không bảo ban được nhiều. Tôi không muốn con phải khổ sớm”, bà mẹ một con nói sau quyết định đưa con gái đi làm nghề cùng.
“Con bé chỉ cần làm khách vui, không đi quá giới hạn. Mẹ con tôi được ở bên nhau. Tôi được nhìn thấy con mỗi ngày và giám sát con bé”, Tâm giải thích.
Đến nay, bé Linh bước qua tuổi 16 và đã có gần hai năm làm nghề mát-xa cùng mẹ. Mỗi ngày, em mát-xa cho khoảng 6-7 khách. Có ngày khách đông thì làm việc nhiều hơn. Cô bé cho biết không ái ngại khi làm việc.
Chị Ngô Thị Mộng Linh, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sen Xanh tại TP.HCM. Công việc của nhóm chị là đến những quán cà phê, quán nhậu, khu đèn đỏ… gặp những người đang hành nghề mại dâm, mát-xa khuyên họ bỏ nghề, hoặc hướng dẫn họ cách sử dụng các biện pháp an toàn khi hành nghề.
Sau đó, nhóm của chị giúp họ hoàn lương hoàn toàn bằng cách tạo công việc khác hoặc giới thiệu đến các trung tâm dạy nghề miễn phí cho học.
Theo chị Linh, những người đi hành nghề mát-xa như mẹ con chị Tâm thường có học thức thấp hoặc bước vào đường cùng. Họ nghĩ rằng, mình không biết làm việc gì để kiếm sống. Đi hành nghề mát xa vừa nhẹ nhàng lại cho họ thu nhập.
Sau hơn 10 năm làm việc, chị Linh cùng nhóm đã giúp nhiều cô gái đổi nghề thành công. Tháng 2 vừa qua, chị Linh đến Cần Thơ công tác thì gặp hai mẹ con Trinh đang làm việc trong quán nên tiếp cận hỏi chuyện.
Nghe chị Linh hỏi: “Con có biết làm nghề này nguy hiểm thế nào không?”. Trinh hồn nhiên: ‘Con chỉ dùng tay làm cho khách, chứ con vẫn con trinh’. Chị Tâm phân bua: “Khi thấy khách muốn đi tới bến chị sẽ ngăn lại, không cho con làm nữa”.
“Hai mẹ con họ không hiểu dùng biện pháp an toàn cho mình là như thế nào. Chị Tâm nói rằng, chỉ cần không quan hệ với khách thì sẽ không sao cả”, chị Linh kể.
Những người từng hành nghề mát-xa trá hình được chị Linh khuyên bỏ nghề.
Nghe chị Linh khuyên, nếu bỏ nghề sẽ giới thiệu cho một công việc khác tại TP.HCM, lương mỗi tháng hơn 5 triệu đồng. Riêng bé Trinh, chị sẽ giới thiệu cho học nghề làm tóc tại trung tâm dạy nghề miễn phí ở quận 1 nhưng chị Tâm không đồng ý.
‘Chị ấy nói, công việc hiện tại vừa nhẹ nhàng, lại cho hai mẹ con thu nhập nhập tốt. Chuyển đến nơi khác sống phải bắt đầu lại từ đầu. Công việc mới liệu có tốt hay lại phải làm cực hơn?’, chị Linh cho biết.
Sau khi hướng dẫn hai mẹ con chị Tâm sử dụng các biện pháp an toàn, chị Linh cùng nhóm về lại Tp.HCM. ‘Tôi để lại số điện thoại, dặn bé Trinh, khi muốn giúp đỡ hãy cho tôi’, chị Linh nói.
Tuy nhiên, chị dự tính, sẽ tiếp tục can thiệp để chị Tâm chuyển nghề, bé Trinh sẽ có một tương lai tốt hơn.
* Tên hai mẹ con đã thay đổi.
Diệu Thuần – Hoài Nam
Theo VNN
Sẽ hỗ trợ người không có thưởng, thưởng thấp...
Còn 1,5 tháng mới đến Tết, nhưng từ lúc này Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành nhiều giải pháp chăm lo người lao động để tất cả người lao động có thể đón một cái Tết ấm áp. Phóng viên Báo NTNN đã phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu (ảnh)- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Thưa ông, Tổng LĐLĐ đã xác định những biện pháp gì để lo Tết cho người lao động khi Tết đang cận kề?
- Ngay từ đầu quý IV, chúng tôi đã có chỉ đạo để công đoàn các cấp thực hiện các chính sách chăm lo Tết cho người lao động. Đầu tiên là đấu tranh để doanh nghiệp nợ lương, trả lương cho người lao động, tiếp đến là thương lượng và giám sát về việc thực hiện các chế độ thưởng Tết, tránh tình trạng các DN nợ lương, không thưởng Tết cho người lao động.
Câu chuyện lương, thưởng Tết của người lao động hàng năm vẫn là câu chuyện nóng, bởi bên cạnh những mức thưởng cao chót vót thì vẫn có những mức thưởng thấp, khiến nhiều lao động chạnh lòng. Ông nghĩ sao về điều này?
- Từ góc độ là cơ quan đại diện quyền lợi của người lao động, tôi rất chia sẻ với người lao động nhận mức thưởng Tết thấp. Cá nhân tôi cho rằng, đã là kinh tế thị trường thì vấn đề lương, thưởng cũng phải được thỏa thuận và điều tiết bởi thị trường. Hiện nay, vấn đề thưởng Tết không có trong quy định của pháp luật, vì vậy nó căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, đúng là bên cạnh những gam màu sáng, thưởng Tết vẫn còn những mảng tối. Nhiều lao động phải ngậm ngùi khi nhận về mức thưởng chỉ vài chục nghìn đồng, thậm chí không có thưởng, bị nợ lương do DN giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn
Thực tế, không ít những cuộc ngưng việc tập thể vào cuối năm liên quan tới vấn đề lương, thưởng không thỏa đáng. Công đoàn đã làm gì giải quyết tình trạng này?
- Vấn đề lương, thưởng Tết là vấn đề tương đối nhạy cảm. Vì thế, nếu DN không công khai thông tin, thực hiện thỏa thuận, thương lượng cung cấp thông tin cho người lao động thì lao động rất dễ nảy sinh tâm lý so bì mức lương, thưởng giữa DN này với DN khác dẫn tới nghỉ việc, ngưng việc.
Để hạn chế tình trạng này, ngay từ đầu quý IV, chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn các cấp nắm bắt tình hình, báo cáo để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong vấn đề giải quyết chế độ phúc lợi cho người lao động. Thêm vào đó, thực hiện tư vấn, tuyên truyền pháp luật để người lao động nắm được thực hiện đình công theo trình tự quy định, không vi phạm pháp luật. Riêng với những DN gặp khó khăn, không đủ điều kiện lo Tết cho người lao động, công đoàn các cấp sẽ nắm bắt, báo cáo để công đoàn cấp trên kịp thời hỗ trợ, giúp họ đón một cái Tết no đủ, ấm áp.
Ngoài giám sát thực hiện chế độ phúc lợi, lương, thưởng Tết với người lao động, công đoàn các cấp còn tổ chức hoạt động nào khác không, thưa ông?
- Ngoài việc giám sát thực hiện chế độ lương, thưởng Tết, Tổng LĐLĐ Việt Nam còn có nhiều chương trình hoạt động chăm lo tết cho người lao động như: Tặng quà Tết cho lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lo tàu xe cho lao động về quê ăn Tết. Đặc biệt, giáp Tết, Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn các cấp sẽ tổ chức Tết sum vầy cho lao động không có điều kiện về quê ăn Tết... Theo đó, chúng tôi sẽ huy động sự ủng hộ, đóng góp để thực hiện trao quà cho lao động dự Tết sum vầy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức liên hoan tất niên cho người lao động tham gia chương trình...
Xin cảm ơn ông!
Theo Danviet
Vụ tranh giành quyền nuôi con gái 7 tuổi: Người mẹ được cho là phóng hỏa, tự đập đầu khi đến thăm con lên tiếng Trao đổi với chúng tôi, bà N.T.H cho biết trong khoảng 3 năm nay, bà rất ít được tiếp xúc với con gái, đồng thời bà còn cho biết bé 7 tuổi không được bố cho đi học, viết tên mình không rành. Liên quan đến vụ việc tranh giành quyền nuôi con là bé T. (7 tuổi) giữa bà N.T.H và ông...