Nghẹn lòng khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà
Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ mình sống thật lòng thì sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi đắng nghẹn lòng.
Trước khi có chồng, tôi vẫn hay nghe đồng nghiệp, họ hàng nói về mối mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. Khi đó, tôi còn nghĩ họ phiến diện quá, mình cứ sống hết lòng hết tâm với nhà chồng thì chẳng ai ghét mình được cả. Tôi mang theo cái suy nghĩ ấy, hãnh diện lấy chồng và luôn mơ ước cuộc sống bình yên, không sóng gió.
Thực tế cũng đã chứng minh suy nghĩ của tôi đã đúng. Nhưng chỉ đúng một phần. Tôi đã sống hết lòng với nhà chồng. Tôi coi nhà chồng như nhà mình, xem mẹ chồng như mẹ ruột. Đi công tác, tôi luôn mua hai món quà giống hệt nhau, ngang giá tiền nhau để biếu hai bà mẹ. Mỗi tháng, tôi biếu mẹ mình bao nhiêu thì sẽ biếu mẹ chồng bấy nhiêu, không hề có sự phân biệt mẹ ruột-mẹ chồng.
Và mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng đúng là dễ thở thật. Mẹ chồng tôi dọn nhà, nấu ăn, pha nước cho tôi tắm một cách ân cần. Tôi bệnh, bà nấu cháo, hỏi thăm tận tình. Tôi muốn về nhà đẻ chơi, thậm chí ở lại hẳn vài ngày, mẹ chồng cũng không bao giờ cấm cản. Ngược lại, bà còn mua quà cáp gửi về biếu bố mẹ tôi. Đã thế, bà còn bắt chồng tôi phải đi cùng vợ, phải yêu thương, chiều chuộng vợ. Thử hỏi, mẹ chồng như thế, sao tôi không yêu, không quý cho được.
Không ngờ, chiều tối qua, khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi mới đắng đót tận lòng. Tôi cũng nhận ra rằng: mẹ chồng chẳng bao giờ yêu thương mình một cách thật tâm, vô điều kiện như mẹ ruột.
Video đang HOT
Thế đấy, cuối cùng thì với mẹ chồng, tôi cũng không phải là con gái ruột. (Ảnh minh họa)
Chiều qua, em chồng tôi về chơi. Ăn cơm xong, bà hớn hở lấy ra hai cái váy giống hệt nhau. Một cái bà đưa tôi, một cái bà đưa em chồng. Mẹ chồng còn nắm lấy tay tôi, bảo rằng với bà, tôi cũng như con gái ruột thịt vậy.
Tôi đã cười tươi rói, vui sướng vì nghĩ rằng mẹ chồng thương yêu mình thật lòng. Không ngờ, khi dọn dẹp xong bát đũa, tôi lên phòng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà.
Em chồng trách mẹ chồng sao lại tặng tôi cái váy đắt tiền như thế. Mẹ chồng tôi nói rất nhỏ, nhưng qua khe cửa, tôi cũng nghe khá rõ ràng. Có lẽ họ tưởng rằng tôi còn đang rửa bát nên mới vô tư không hề đóng kín cửa. Mẹ chồng nói rằng bà làm thế một phần cũng vì em chồng tôi thôi: “Không phải con định mua ô tô sao? Thiếu bao nhiêu thì cứ nói với chị dâu. Mẹ tốt với nó cũng vì con. Chị dâu con tiền không thiếu, tốt với nó tí cho dễ mở miệng hỏi tiền con ạ”.
Tôi bàng hoàng, thất vọng và hụt hẫng. Tôi đi xuống, cầm cái váy bần thần đem cất cái váy vào góc tủ. Thế đấy, cuối cùng thì với mẹ chồng, tôi cũng không phải là con gái ruột. Cái bà cần cũng không phải tình cảm của tôi mà là tiền.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không còn muốn nói chuyện với mẹ chồng nữa. Tình cảm bà dành cho tôi có bao nhiêu là thật lòng đây? Giờ tôi nên dùng thái độ gì để đối diện với bà đây?
(manhhao…@gmail.com)
N.T.M.H
Mẹ chồng tôi luôn muốn con trai rửa bát giúp vợ
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người mẹ chồng tâm lý, hết lòng yêu thương và chia sẻ với con dâu...
Tôi năm nay 31 tuổi, trước ở nhà với bố mẹ, mẹ tôi cũng toàn rửa bát, nấu cơm. Bố tôi có làm, nhưng chỉ thi thoảng, vì bố bận đi làm suốt ngày, công việc của mẹ thì rảnh hơn.
Ảnh minh họa
Từ bé, mẹ đã dạy tôi rửa bát, nấu cơm và chế biến một số món ăn. Mẹ nói, phụ nữ phải chuẩn bị một số kỹ năng bếp núc, không sau này đi lấy chồng, gặp nhà khó tính thì họ nói lại, khổ thân. Tôi cũng tự trang bị cho mình một số kỹ năng, nhưng không được nhiều, khi có người yêu, rồi lấy chồng, cũng lo lắng nhà chồng sẽ chê trách.
Nhưng thật may, cả chồng và gia đình nhà chồng tôi đều rất thỏa mái và không cầu kỳ chuyện bếp núc. Mẹ chồng từ lúc tôi về ra mắt, cho đến bây giờ đã làm con dâu của mẹ được 6 năm, nhưng chưa khi nào mẹ chê trách tôi điều gì. Cũng không áp đặt chuyện phụ nữ phải đảm việc bếp núc, hay đàn ông thì không được làm việc bếp núc.
Nhà mẹ chồng chỉ có hai con trai, mẹ nói coi tôi như con gái trong nhà, nên khi tôi mang bầu, ngoài đi làm về thì mọi việc trong nhà tôi đều không phải động vào. Mẹ đi chợ, nấu cơm, còn rửa bát, dọn dẹp nhà cửa thì mẹ giao cho chồng và em trai chồng của tôi làm. Ban đầu tôi hơi ngại, nên cũng cố làm, nhưng lần nào cũng bị mọi người ngăn cản, nói tôi cần được nghỉ ngơi.
Đến bây giờ, tôi và chồng đã ở riêng, con cũng không phải có 1 mà đã có hai đứa, nhà tôi ở cách nhà bố mẹ chồng mấy cây số. Thi thoảng mẹ chồng lại đến nhà tôi, thăm con cháu và kiểm tra đời sống sinh hoạt các con như thế nào. Nếu hôm nào nhìn thấy tôi đang tất bật cơm nước, con cái mà chồng ngồi chơi, thế nào mẹ chồng cũng mắng con trai bà, vì tội không san sẻ việc nhà với vợ.
Chồng tôi nhiều khi còn nói đùa, không biết anh là con trai của mẹ hay tôi là con gái của mẹ nữa, vì mẹ toàn bênh tôi, bắt anh làm việc nhà cùng tôi, chứ không như nhiều mẹ chồng khác, muốn con trai được nghỉ ngơi, vì sợ làm việc nhà sẽ bị nói là hèn.
Mẹ chồng thường nói với tôi, phụ nữ lấy chồng rồi sinh đẻ, thiệt thòi nhiều lắm, thế mà lại lấy phải người chồng không tâm lý, không biết chia sẻ với vợ thì buồn, tủi cả đời.
Những chia sẻ của mẹ khiến tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng và không có khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu. Tôi thật may mắn vì được làm con dâu của mẹ!
Thu Hằng
Cả nhà chồng trách nàng dâu bạc bẽo nhưng khi nghe cuộc đối thoại giữa 2 vợ chồng trên tòa ai nấy đều sững sờ Tất cả đều sững sờ với những gì vợ Xuân nói trong nước mắt. Tôi gặp Xuân trong 1 buổi chiều ảm đạm. Anh ta đúng như 1 ông bố đơn thân chính hiệu, tất tưởi, nhăn nhó và mặt đầy lo toan. Xuân vẫn rất giận vợ cũ nhưng có vẻ gia đình anh ta thì không. Vợ chồng Xuân ly hôn...