Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi mới biết vì sao mình có dấu hiệu của ung thư
Hôm ấy, vừa về tới nhà, tôi chết sững khi nghe thấy những gì mẹ chồng đang nói với chồng mình trong điện thoại, tôi không thể tin vào tai mình trước những gì vừa nghe được.
Mở cửa bước vào, tôi chợt nghe tiếng mẹ chồng đang thì thầm to nhỏ trong điện thoại với ai đó (Ảnh minh họa)
Tôi là gái thành phố chính hiệu, sinh trưởng trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là dân Hà Nội gốc và hiện đang làm những công việc mà người đời cho là danh giá, là sang trọng. Nhà tôi có 2 anh em, anh cả tôi hiện đang làm giám đốc đại diện cho một công ty về kiến trúc có chi nhánh tại Mỹ, còn tôi thì đang là trưởng phòng thiết kế cho một công ty thời trang khá có tiếng, công việc ổn định, lương cao, lại xuất thân trong gia đình danh giá nên tôi có không ít chàng trai theo đuổi, thậm chí là mấy năm rồi vẫn chưa chịu từ bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yêu và bị anh – một anh chàng quê mùa, gia cảnh, công việc chẳng có gì hớp hồn.
Anh là nhân viên kinh doanh cho một trong những công ty đối tác của công ty tôi. Lần đầu gặp anh, tôi đã bị ấn tượng bởi cách nói chuyện và sự chân thành mà anh mang lại, anh không giống như những người đàn ông khác mà tôi từng gặp, ở anh toát ra sự thật thà của một người con trai xuất thân từ gia đình thuần nông hiền lành, chất phác, kể từ cái lần gặp định mệnh ấy, tôi và anh nhanh chóng đến với nhau, ở bên anh, không lúc nào là tôi cảm thấy buồn chán, tôi nghĩ bụng đây chắc chắn sẽ là người đàn ông của mình đến hết đời.
Anh không giống như những người đàn ông khác mà tôi từng gặp, ở anh toát ra sự thật thà của một người con trai xuất thân từ gia đình thuần nông hiền lành (Ảnh minh họa)
Ngày dẫn anh về ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi tuy không hài lòng, nhưng vì chiều con gái, lại thấy người yêu tôi chân chất hiền lành nên cũng xuôi lòng. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của cả bạn bè lẫn người thân, ai cũng nói tôi dại, tôi ngu vì đi lấy một kẻ nghèo rớt mồng tơi, loại nhà quê cóc nhái lên làm người, chỉ có ý đồ lợi dụng tôi chứ chả yêu thương gì. Nhưng tôi đâu cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ chứ, chúng tôi yêu nhau là được, anh chân thành và yêu tôi không toan tính, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong ánh mắt anh nhìn tôi. Nhưng tôi nào có ngờ, những gì tôi hi vọng, tôi tin tưởng bấy lâu nay chỉ là giả dối khi tình cờ tôi về nhà vào đúng cái ngày đó.
Vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng trong căn nhà rộng hơn 100 m2 ở khu đô thị khá có tiếng trong thành phố, những ngày làm dâu, tôi lúc nào cũng sống trong vui vẻ, hạnh phúc vì được mẹ chồng và chồng yêu chiều hết mực, sáng ngủ dậy có sẵn đồ ăn sáng, chiều về cơm dẻo canh ngọt mẹ chồng nấu, cuộc sống hôn nhân của tôi đúng là như mơ. Nhưng, khoảng 2 tháng sau khi lấy chồng, tôi phát hiện cơ thể mình có nhiều dấu hiệu lạ, tôi liên tục chóng mặt, buồn nôn, dạ dày thì lúc nào cũng khó chịu, đầy bụng. Lúc đầu tôi nghĩ mình có bầu nên đã khi khám, nhưng bác sỹ lại nói không có gì và bảo tôi nên đi khám chuyên khoa xem sao.
Về nhà kể với mẹ chồng và chồng, tôi bất ngờ khi thấy thái độ của họ dường như không có gì là lo lắng hay bất ngờ, mẹ chồng chỉ an ủi và chăm sóc tôi tận tình hơn, còn chồng thì lúc nào cũng nói tôi đừng lo lắng quá, chắc do dạo này làm việc vất vả nên mệt mỏi. Dù yên tâm phần nào nhờ lời an ủi của mẹ chồng và chồng, nhưng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng sợ mình bị bệnh hiểm nghèo nên quyết định đi khám ngay vào ngày hôm sau mà không vội nói cho chồng và mẹ chồng biết.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ và bắt taxi đến bệnh viện,giây phút cầm tờ giấy chuẩn đoán kết quả, tôi lạnh sống lưng và suy sụp hoàn toàn khi nghe bác sỹ nói:
Video đang HOT
- Cô đang có dấu hiệu bị ung thư gan, gần đây cô có sử dụng thuốc hay hóa chất gì vượt mức cho phép hay không?. Theo như kết quả trong đây, tôi thấy nồng độ men gan của cô đang tăng cao hơn mức bình thường.
- Tôi, tôi không hề sử dụng chất kích thích hay hóa chất gì cả. Sao có thể như thế được chứ, bác sỹ có nhầm không?
- Kết quả ở đây 90% là chính xác, rất may mắn là cô mới chỉ có dấu hiệu chứ tình trạng vẫn chưa quá nghiêm trọng, nếu cô kịp thời chữa trị thì sẽ sớm trở lại bình thường. Nhưng cô cần nhanh chóng nhập viện để chúng tôi theo dõi tình hình và làm thêm các xét nghiệm khác.
- Tôi…sao tôi lại có dấu hiệu ung thư hả bác sỹ…
- Theo như xét nghiệm ở đây cho thấy, trong thức ăn hàng ngày của cô chứa một lượng hóa chất rất độc, chất này sẽ từ từ ngấm vào cơ thể và hủy hoại gan, dẫn đến ung thư. Cô nên xem lại chế độ ăn uống của mình hàng ngày.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi đau xót và bàng hoàng không tưởng, sao hạnh phúc chưa bao lâu mà tôi lại thành ra như thế này chứ, tôi phóng xe thẳng về nhà, lúc này tôi chỉ muốn nằm nghỉ để bình tâm lại mà thôi, thực sự tôi không biết mình phải sống sao nữa.
Mở cửa bước vào, tôi chợt nghe tiếng mẹ chồng đang thì thầm to nhỏ trong điện thoại với ai đó, không hiểu có phải linh tính mách bảo, mà tôi lại quyết định không bước vào mà đứng ở ngoài nghe trộm, bước thêm vài bước, tôi ghé tai nghe:
- Con à, hôm nay về tranh thủ mua thêm ít bột trắng nhé, mẹ dùng hết ngày hôm qua rồi mà quên dặn con đi mua
- Mà mẹ thấy, thuốc có vẻ có tác dụng với con Hân rồi đấy, dạo này mẹ còn pha thuốc cả vào nước cam cho nó uống, chắc sớm muộn nó cũng đổ bệnh thôi con, lúc nào nó trở bệnh rồi, mẹ sẽ ngon ngọt bảo nó sang tên căn nhà và mảnh đất sang cho con. Bây giờ mẹ con mình cứ chịu khó hầu hạ nó, sau này tha hồ mà hưởng phúc con ạ.
Thế rồi tiếng cười đắc ý và mãn nguyện của mẹ chồng cất lên khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi đẩy mạnh cửa bước vào đứng trước mặt bà mẹ chồng thâm độc:
- Hóa ra suốt thời gian qua, bà và anh ta lừa dối, cho tôi uống thuốc độc để tôi chết đi và chiếm tài sản của tôi
- Ơ, Hân, con về khi nào thế, con nói gì mẹ…mẹ không hiểu
- Bà im ngay, tôi vừa đi khám về và đã biết mọi chuyện rồi, chính bà đã đầu độc tôi bằng cách bỏ thuốc vào đồ ăn, nước cam tôi uống hàng ngày, bà và con trai bà muốn giết tôi để chiếm tài sản chứ gì, xin lỗi bà, nhưng bây giờ tôi đã biết mọi chuyện rồi, bà sẽ không được như ý đâu.
- Mẹ…mẹ không hề có ý đó con ơi, sao mẹ có thể làm thế với con chứ, con hiểu lầm mẹ rồi Hân ơi.
Bà mẹ chồng 2 mặt quỳ xuống ôm chân tôi xin tha, nhưng tôi chỉ lạnh lùng đẩy bà ta ra rồi lập tức biến khỏi căn nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình rồi sắp xếp vào viện điều trị. Còn anh chồng sau khi biết kế hoạch bị bại lộ thì đến van xin tôi hàng ngày xin tha, nhưng tất cả đã quá muộn, thủ tục ly hôn tôi cũng đã làm hết, tôi sai người đến đuổi họ ra khỏi căn nhà đó, họ cạn tình thì tôi cũng chẳng còn nghĩa, nếu như tôi không sớm phát hiện ra thì có lẽ giờ này, tôi đã bị ung thư mà chết rồi. Nhân quả báo ứng, họ hại tôi ra nông nỗi này, tôi nhất định không để họ được yên thân.
Theo blogtamsu
Chết lặng khi nghe được cuộc điện thoại của vợ sắp cưới trong phòng tắm
Tôi mất quá nhiều thời gian chờ đợi để nhận được cái gật đầu của em, bây giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng buồn và giận ghê gớm lắm.
Càng nghĩ tôi càng đau lòng và hoang mang
Tôi yêu thầm em nhiều năm trời. Từ lúc 2 đứa mới vào đại học cho đến khi ra trường.
Em là cô gái hiền lành, có phần khép kín, tôi biết em cũng yêu một người ở quê, từ trước khi em về Hà Nội học.
Nhưng hình như em không hạnh phúc, mỗi ngày lên lớp, nhìn gương mặt buồn thăm thẳm, chất chứa đầy nỗi niềm của em lại khiến tôi đau thắt. Tôi không dám bày tỏ, không dám tiếp cận, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn em vậy thôi, thỉnh thoảng, tôi cũng nhói lòng, thương xót em lắm.
Tôi không biết nên làm gì với em bây giờ nữa
Sau khi ra trường, em và người đó chia tay, quãng thời gian ấy tôi thấy em suy sụp, người gầy rộc đi. Khi bạn bè cùng lớp xôn xao làm hồ sơ xin việc thì tôi thấy em cứ chìm trong đau khổ, lúc ấy, tôi mới dám đến an ủi, động viên em.
Cũng chính tôi là người giới thiệu em vào công ty của một anh tôi quen, tôi hi vọng công việc bận rộn trước mắt sẽ giúp em khuây khỏa phần nào.
Hơn tháng sau gặp lại, thấy em hồng hào, tươi tắn, vui vẻ hơn tôi cũng thấy mừng. Cũng từ đó tôi với em thân thiết với nhau hơn. Khi ấy, tôi mới nghe em tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, rằng gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn rồi. Cũng chính vì lý do không môn đăng hộ đối nên gia đình người yêu không cho cưới và ép chia tay. Giờ tôi mới hiểu, vì sao bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng thấy em u sầu, buồn bã.
Sau đó gần 1 năm, tôi tỏ tình và em đồng ý. Tôi mừng lắm, tôi chờ đợi cuộc tình này gần 7 năm rồi.
Chúng tôi yêu nhau yên bình, hạnh phúc, rất ít khi sóng gió. Hai đứa cũng lên kế hoạch làm đám cưới.
Cách đây 1 tháng, nhà tôi có giỗ, mẹ tôi bảo gọi cô ấy về. Xong việc, dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ đêm, vì không về được nữa nên em ở lại ngủ cùng mẹ. Phòng tôi và phòng bố mẹ trên tầng 2, ở đấy cũng có một nhà vệ sinh.
Khoảng 12 rưỡi tôi dậy đi vệ sinh thì thấy đèn sáng mà có tiếng rì rầm. Áp sát tai nghe, tôi thấy tiếng em rầm rì: "Tớ chẳng biết làm sao giờ nữa, hôm qua anh Hiếu (tên người cũ của cô ấy) gọi điện, bảo muốn quay lại vì đã thuyết phục được mẹ anh ấy rồi. Mà Hiếu chưa biết chuyện tớ sắp kết hôn, giờ thấy hoang mang lắm".
Tôi ở ngoài, sững sờ khi nghe cô ấy nói. Trong lòng dâng lên những cảm xúc bộn bề, ngang trái.
Từ hôm đấy đến nay, tôi vẫn bình thường, em cũng thế, nhưng tôi để ý thấy những băn khoăn của em khi hai đứa bên nhau. Tôi biết em đang đấu tranh tư tưởng, bởi mối tình đầu kia quá sâu sắc, nay người ta đang muốn nối lại, nhưng còn tôi, tôi phải làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Bí mật tày đình vợ giấu kín suốt 5 năm Làm vợ chồng với nhau mấy năm, tôi chưa từng thấy em càu nhàu hay trách móc tôi bất cứ một điều gì. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu không phải vì tôi nghe được cuộc điện thoại đó của em thì chắc chắn, khi nào con em lớn, lấy chồng, tôi cũng chỉ là một người khách tới...