Nghe tin tiền viện phí cho mẹ vợ là 50 triệu, chồng quay sang vợ: “Thôi em lo nhé, mẹ của em mà”
Vợ chồng sống với nhau cũng gần 10 năm, nhưng ngần ấy thời gian không đủ để cho tôi nhìn thấy bộ mặt của một con người, chồng tôi hóa ra lại là một kẻ ki bo bủn xỉn và ích kỷ như vậy.
Y hệt như lúc chúng tôi mới yêu nhau, anh không bao giờ dám bỏ tiền ra để mời người yêu ăn ở nhà hàng hay đơn giản là một quán ăn tử tế một chút.
Dù là dịp lễ nào quan trọng đến đâu thì cũng chỉ auto ăn ở các quán vỉa hè và trà đá. Họa hoằn lắm mới uống trà sữa thì anh luôn càu nhàu: “Uống dăm ba cái này rồi sau lại không đẻ được”.
Tất nhiên lúc yêu cái gì tôi cũng bỏ qua được hết, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh có nhiều điểm tốt, có chí tiến thủ, cần cù chịu khó, gia đình khó khăn nhưng luôn biết phấn đấu đi lên. Chỉ là không nhờ cho đến tận lúc lấy nhau về rồi và có điều kiện khá giả hơn thì anh vẫn chứng nào tật nấy.
(Ảnh minh họa)
Có đời thuở nhà ai chồng lại tranh đi chợ nấu cơm bao giờ, chắc các chị sẽ cảm thấy tôi thật có phúc khi lấy được người chồng đảm đang như vậy. Nhưng không phải anh muốn tự mình đi chợ để cân đo đong đếm tiền. Anh mặc cả kì kèo hàng hóa còn hơn cả đàn bà, nhiều lúc tôi muốn độn thổ khi nghe kể anh cãi nhau với bà bán gà chỉ vì 1 cân hơi non mà bắt người ta phải bớt tiền.
Càng ngày sống chung với anh tôi càng bị bất ngờ nhiều hơn, anh nấu nướng rất khéo đặc biệt là tính toán cẩn thận không bao giờ để thừa mứa thức ăn hay cơm cũng vậy. Nhờ đó, mà nhà tôi không bao giờ rơi vào tình trạng lãng phí đồ ăn thức uống, anh luôn miệng bảo: “Ăn không hết phải tội nên tôi cũng không biết phải làm thế nào’.
Video đang HOT
Ngay cả bát canh còn thừa một ít anh cũng nhất quyết phải đổ sang cái bát con rồi cất vào tủ lạnh chiều ăn tiếp, như vậy có phải là quá bủn xỉn không hả mọi người? Nhưng vì tôn trọng anh tôi cũng không tỏ thái độ gì ghê gớm
Cho đến khi biến cô bất ngờ xảy ra với gia đình tôi cũng là lúc tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng nó còn hơn cả sức tưởng tượng của mình. Mẹ tôi bị tai nạn phải mổ gấp, con gái đi lấy chồng xa như tôi mãi 2 ngày sau mới có mặt được ở viện; nhìn bố và các em hốc hác phờ phạc vì lo lắng mà tôi thấy mình có lỗi quá.
Là chị cả, đáng lẽ tôi phải cáng đáng hết mọi việc nhưng các em cũng biết ít nhiều về tính chồng tôi nên chúng cũng chủ động lo được hơn một nửa số tiền viện phí phải nộp lúc ban đầu, còn 50 triệu chưa biết xoay xở thế nào thì tôi nhận về phần mình luôn. Nào ngờ chồng tôi giãy nẩy lên thì thầm:
(Ảnh minh họa)
- Em bị điên à, làm gì mà tận 50 triệu cơ
- Anh không nghe thấy mấy đứa nói gì à, nộp viện phí ban đầu là hơn 100 triệu, giờ chúng nó lo ngược lo xuôi được 2/3 số tiền rồi, con gia đình mình nữa thôi
- Kệ em, anh không đồng ý, tiền mồ hôi nước mắt chứ không phải tiền chùa mà cho tự tiện được.
- Anh vừa nói cái gì, đó là mẹ vợ của anh mà anh lại coi là người dưng à?
- Mẹ vợ thì cũng chỉ là người dưng thôi vì có cùng huyết thống đâu, thôi mẹ của em đấy em tự đi mà lo…
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi không nói nên lời, lần đầu tiên sau 10 năm chung sống tôi lại quyết định một việc nhanh đến vậy, đó là ” li hôn” ngay lập tức. Anh ta đã tiếc 50 triệu thì tôi sẽ chấm dứt luôn để xem sau khi tòa xử số tài sản chia đôi anh sẽ tiếc nuối đến mức nào…
Truy Nguyệt
Theo Khỏe & Đẹp
Tâm sự đàn ông vô tâm: Tôi đã sống rất tàn nhẫn với vợ
Tôi nhận ra mình là người đàn ông vô tâm, đã sống quá ích kỷ và tàn nhẫn với vợ. Chưa một ngày tôi giúp cô ấy trông con, chưa 1 lần xuống bếp nấu ăn, chưa từng biết đến sự cô đơn của vợ.
Có những sự vô tâm chẳng gây phiền lụy đến ai, chẳng gây ra điều gì nghiêm trọng. Nhưng cũng có những sự vô tâm được đổi bằng sự đau khổ, dằn vặt của người khác. Tôi là một người đàn ông vô tâm với chính vợ con của mình. Và tệ hại thay, tôi không bao giờ nhận ra cách sống sai lầm của mình cho đến khi vợ tôi nhập viện.
Tôi không hề biết mình đã sống quá thờ ơ, vô tâm với vợ con mình - Ảnh minh họa: Internet
Tôi lấy vợ hơn 8 năm, có 2 đứa con giống tôi như tạc. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, vợ tôi lại thường xuyên than phiền, nói rằng tôi sống thờ ơ, không quan tâm tới gia đình của mình. Chung quy cũng tại tôi thường tụ tập bạn bè ăn nhậu. Nhưng thử hỏi những người đàn ông ngoài kia xem có ai là không nhậu nhẹt? Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho vợ nuôi 2 đứa con chứ đâu có bỏ bê gia đình như cô ấy nói.
Ngẫm lại, cuộc sống của vợ tôi có cực khổ, mệt nhọc gì như cô ấy nói không? Chuyện tiền nong thì đã có tôi gánh vác. Hàng ngày, cô ấy đến công ty. Hai đứa con đã đi học mẫu giáo, chiều chỉ việc đón về, cho ăn rồi đi ngủ. Công việc nhà cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Vậy mà cô ấy bảo rằng mệt mỏi, không có thời gian. Phải chăng phụ nữ bây giờ không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình? Có lẽ không chê bai, không than vãn chồng thì họ không chịu nổi.
Tôi đã nghĩ vợ mình là người đàn bà tham lam và không biết đủ - Ảnh minh họa: Internet
Thời gian đầu, khi vợ than vãn tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng càng ngày, vợ tôi càng quá đáng, cứ khóc lóc, than vãn thường xuyên khiến tôi rất bực mình. Mỗi lần thấy tôi đi nhậu về là cô ấy lại bắt đầu những lời nói cũ mèm: "Sao anh cứ ăn nhậu suốt ngày?", "anh có biết là con mình hôm nay sốt cao không?"... Thật sự mà nói, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đàn ông ai cũng cần có tự do chứ. Nếu cưới vợ mà từ bỏ hết mọi thú vui, bạn bè thì thà độc thân còn sung sướng hơn. Nghĩ vợ quá đáng, tôi càng đi ăn nhậu nhiều hơn. Vợ tôi thấy tôi không thay đổi thì đột nhiên im lặng, tôi hí hửng vui mừng vì nghĩ vợ đã biết nghĩ.
Tôi sống vô tâm, vô tư như thế cho đến một ngày vợ tôi nhập viện cấp cứu vì bị ngất xỉu ngay ở công ty. Bác sĩ nói cô ấy bị sỏi mật và phải mổ. Không còn cách nào khác, tôi phải tự tay chăm sóc, đưa đón 2 đứa con và quán xuyến nhà cửa trong thời gian cô ấy nằm viện. Chỉ một ngày, cuộc sống của tôi như bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi tất bật đón con sau giờ làm, tắm cho con, vừa trông vừa nấu ăn, rồi đút con ăn. Con ăn xong thì dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Ban đêm, tôi chẳng ngủ được yên giấc vì mấy đứa con ngọ nguậy suốt đêm, lúc thì khóc, lúc thì đòi uống sữa. Tôi mệt phờ phạc. Trước đây, tôi chỉ biết nằm ườn ra ngủ chứ có biết vợ mình thức đêm thức hôm cực khổ trông con như thế nào đâu.
8 năm qua, tôi đã để vợ một mình gồng gánh tất cả - Ảnh minh họa: Internet
Vợ tôi nằm viện 1 tuần, chừng ấy thời gian tôi đánh vật với 2 đứa con, rồi chuyện công ty nữa. Ngẫm lại, 8 năm qua, cô ấy đã một mình gồng gánh tất cả. Tôi nhớ lại những lời nói của vợ dành cho mình. Tôi cảm thấy bản thân mình đã sống quá ích kỷ và tàn nhẫn với vợ. Chưa một ngày tôi giúp cô ấy trông con, chưa 1 lần xuống bếp nấu ăn, chưa từng biết vợ mình rất cô đơn. Tôi sai rồi! Tôi tự hứa với lòng sẽ sống tốt và quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn nữa.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Chồng 'sợ chết khiếp' mỗi khi đêm đến phải vào phòng ngủ vì điều này Vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, sao có chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy không chịu hiểu, mà còn nói đến ly dị chứ? Có ai ở cùng hoàn cảnh với tôi không, tư vấn giúp tôi cách thuyết phục vợ với. Ảnh minh họa: Internet Cô ấy ngáy như sấm, thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng giật...