Nghe tin con trai mua xe bạc tỷ, mẹ già uất ức đến mức ốm liệt giường, cả tuần không nói được lời nào
Còn bố gọi anh tôi vào phòng khách và mắng một trận.
Anh trai tôi ngoại hình bình thường, thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và không giỏi tán tỉnh bạn gái nên 38 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Những năm qua, anh tôi cũng chịu khó đi tìm người yêu lắm nhưng chưa mở được trái tim cô nào.
Anh tôi than phiền bản thân không có tiền nên chẳng thể tìm được bạn gái. Nhưng bố tôi nói nhiều người đàn ông tay trắng, ngoại hình không mấy ấn tượng mà cũng có nhiều cô gái theo đuổi.
Sở dĩ anh tôi không có bạn gái là do khâu nói chuyện quá yếu kém và cần phải thay đổi. Bố bảo có lần làm mai cho anh tôi, phía cô gái phản ánh lại là anh ấy nói rất vô duyên. Câu trước anh tôi khen bạn gái đẹp nhưng câu sau lại bảo người ta mới 25 tuổi mà già dặn như 30. Anh khen người ta như thể chê bai vậy, nói chẳng đâu ra đâu, thà im lặng người ta còn mến. Mở miệng ra nói chẳng có suy nghĩ gì cả.
Bị bố tôi chỉnh đốn cách ăn nói rất nhiều nhưng anh tôi không chịu thay đổi, lúc nào cũng cho bản thân là đúng, giỏi.
Không muốn anh tôi ế vợ, mẹ thuyết phục bố dùng hết tiền dưỡng già đưa cho anh ấy mua nhà. Mẹ nghĩ khi có nhà thì anh tôi dễ dàng kiếm được vợ hơn. Đồng tình với quan điểm của mẹ, bố đồng ý xuất tiền cho anh tôi mua nhà riêng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, anh tôi bất ngờ lái về chiếc xe hơi rất đẹp, bố mẹ ngạc nhiên chạy ra xem và rối rít hỏi xe của ai? Anh tôi nói:
“Con nghĩ kỹ rồi, muốn có người yêu thì phải đi ô tô xịn, thế nên con quyết định dùng tiền của bố mẹ cho để mua xe. Chiếc xe này trị giá 1,2 tỷ, số tiền còn lại sẽ dành để mua quần áo, giày, đồng hồ và đầu tư cho tình phí. Như thế thì mới có bạn gái được, chứ mua nhà, đi nói chuyện với người ta chẳng lẽ lại khoe anh có nhà rồi, như vậy vô duyên lắm?”.
Nghe xong những lời anh tôi nói, mẹ ôm ngực và phải bám tựa vào bố mới đứng vững. Bố dìu mẹ vào giường và những ngày sau đó mẹ không thiết ăn uống gì, lúc nào nước mắt cũng chực khóc. Có lẽ quá uất ức trước việc làm của anh tôi nên bà không nói lời nào cả tuần nay.
Còn bố gọi anh tôi vào phòng khách và mắng một trận. Ông bảo số tiền đó cho anh ấy mua nhà, tại sao lại đi mua xe làm gì? Ai dám lấy người đàn ông mà có mỗi chiếc xe đẹp, không nhà, tiền chỉ đủ đắp vào bản thân? Bố rất hối hận vì đã dốc cạn tiền đưa cho anh tôi.
Sợ xe để lâu mất giá, bố bắt anh tôi bán xe và lấy lại tiền. Nhưng anh tôi không chịu và nói là khát khao mua xe từ lâu rồi, bây giờ đạt được ước mơ, sẽ không từ bỏ chiếc xe yêu thích. Gia đình tôi bất lực, không biết phải nói sao cho anh tôi hiểu nữa?
Mẹ định bán đất, lấy tiền trả nợ cho em trai, tôi cười chua chát hỏi một câu khiến bà chấn động, còn tôi về trong nước mắt
Khi mẹ nói muốn bán đất, tôi không bất ngờ nhưng tôi cảm thấy buồn, buồn vô cùng.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi không tiếp tục học lên đại học mà đi làm. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên đi làm kiếm tiền, phụ ông bà nuôi em trai. Từ đó, đều đặn mỗi tháng, tôi gửi về nhà 2/3 tiền lương. Áp lực công việc, tiền bạc khiến tôi nhiều lần muốn buông xuôi. Nhất là những khi chưa tới ngày nhận lương mà mẹ đã gọi điện hỏi tiền.
Nuôi xong em học đại học, tôi cũng hơn 30 tuổi rồi. Năm ngoái, tôi gặp và yêu một người đàn ông góa vợ. Chúng tôi xây căn nhà nhỏ, sống với nhau như vợ chồng mà không tổ chức đám cưới.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như em trai út của tôi rất phá tiền. Nó chơi bời qua mạng, thua lỗ cả trăm triệu. Không xoay xở được ở đâu nữa thì về nhà báo bố mẹ trả giúp. Bố mẹ tôi già cả rồi, tiền đâu mà trả. Họ lại đến nhờ vả vợ chồng tôi. Chồng tôi thương vợ, thấy vợ khổ tâm cũng không nỡ. Thế là tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng đều lấy ra, đưa cho mẹ để trả nợ cho em trai.
Hiện tại, tôi đang mang bầu được 5 tháng. Chồng tôi làm công trình, cũng dư dả chút ít. Tuần trước, vợ chồng tôi còn dự định sẽ mua chiếc xe bán tải.
Ảnh minh họa
Hôm qua, mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm. Tôi vừa bưng bát cơm, chưa kịp ăn thì mẹ đã nói sẽ bán đất để trả nợ cho thằng út. Nó lại báo nợ 300 triệu nữa, giờ chỉ còn cách bán đất thôi.
Tôi hỏi bán rồi thì bố mẹ sẽ ở đâu? Bố tôi nói muốn đến ở với vợ chồng tôi. "Dù sao con gái chăm sóc bố mẹ lúc già yếu cũng tốt hơn con trai. Nếu không thì con cho tiền để em trai trả nợ đi".
Tôi nghe mà chua chát trong lòng. Cả thanh xuân tôi dành hết cho gia đình, tiền bạc làm ra đều gửi về cho em út, cho bố mẹ. Giờ có gia đình riêng, tôi cũng không thoát khỏi sự ỷ lại, dựa dẫm. Hình như bố mẹ nghĩ việc lo cho em trai là trách nhiệm tôi phải làm.
Tôi hỏi ngược một câu mà bố mẹ sửng sốt, vẻ mặt chấn động: "Nếu không có con trên đời, thì ai sẽ gánh nợ cho em trai?". Tôi lau nước mắt: "Mười mấy năm qua, con sống vì bố mẹ và em. Cũng đến lúc con sống vì bản thân và gia đình nhỏ của con rồi. Ai gây nợ thì tự trả, cũng lớn hết rồi, đâu phải con nít nữa? Bố mẹ định gánh em trai đến bao giờ đây?".
Bố mẹ tôi buông đũa, ngồi thở dài. Tôi đứng dậy bỏ về. Tủi thân. Uất ức. Bao nhiêu nỗi niềm kìm nén cứ bộc phát ra thành những giọt nước mắt. Chồng tôi biết chuyện, anh cũng tỏ ra khó chịu. Mỗi tháng, tôi đều chu cấp cho bố mẹ 5 triệu, còn em trai chỉ biết "báo". Nhưng bố mẹ lại thương chiều và lo lắng cho em trai hơn. Hỏi sao tôi không buồn.
Thấy tôi trăn trở cả đêm, chồng nói anh có 250 triệu, nếu tôi cần thì cứ lấy đưa cho bố mẹ để trả nợ. Lần này, tôi không muốn nữa. Tôi không thể cứ gánh nợ cho em trai mãi. Mà tôi không trả thì bố mẹ sẽ bán đất. Nên làm sao bây giờ?
Thấy chị hàng xóm hớn hở khoe chồng kiếm 70 triệu/tháng mà tôi không biết có nên tiết lộ bí mật chồng chị đang giấu Tôi muốn kể cho chị hàng xóm biết nhưng chồng cấm tôi đưa chuyện. Chồng tôi thu nhập mỗi tháng 20 triệu, số tiền đó không quá cao cũng chẳng quá thấp. Tôi có suy nghĩ tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, cốt lõi là mỗi tháng để dành được bao nhiêu. Tổng thu nhập vợ chồng tôi được 30...