Nghe tiếng thở gấp gáp của vợ bên phòng em rể, tôi mới hiểu vì sao bụng cô ấy ngày một to
Không thể chấp nhận việc làm của em rể, tôi hé cửa ra nhìn vào trong. Ôi không, là vợ tôi sao cô ấy lại ở đây và nằm ngửa ra giường của thằng em rể thở gấp thế kia?
Đợt này bận đi công tác suốt nên tôi cũng không có thời gian đưa vợ con đi chơi. Lắm hôm đi công tác về giữa đêm, thấy vợ con ngủ say tôi chả dám đánh thức bèn mang chăn gối ra phòng khách ngủ. Cứ thế khoảng cách giữa tôi và vợ con ngày 1 xa hơn, chúng tôi ít có dịp ngồi lại ăn với nhau 1 bữa cơm mà có việc gì toàn trao đổi qua điện thoại.
Kết thúc mấy tháng hết công tác trong và ngoài nước, tôi được sếp cho nghỉ phép 1 tuần trước khi trở lại nhận vị trí trưởng phòng. Về nhà khi mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ, tôi lặng lẽ vào phòng xem vợ con ngủ thế nào. Nhưng không, sao hôm nay vợ đi đâu để bé Chíp ngủ 1 mình thế kia. Gọi điện thì vợ để điện thoại ở nhà, nghĩ vợ đi đâu tôi lại lên tầng hỏi chú Minh (em rể tôi) xem thế nào.
Vừa giơ tay định gõ cửa tôi điếng người bởi tiếng thở gấp gáp của phụ nữ. Rõ ràng cái Lê (vợ thằng Minh) đang đi nghỉ mát cùng công ty ở Nha Trang cơ mà, sao giờ này nó lại có mặt ở nhà. Hay là em rể tôi đưa gái về nhà ngoại tình ? Không thể chấp nhận việc làm của em rể, tôi hé cửa ra nhìn vào trong. Ôi không, là vợ tôi sao cô ấy lại ở đây và nằm ngửa ra giường của thằng Minh thở thế kia?
Đứng nhìn vào trong, thấy Thằng Minh mở tủ ra lấy thứ gì đó rồi vén áo vợ tôi lên định làm chuyện đồi bại. Hóa ra là vợ tôi ngoại tình với em rể ư? Bảo sao dạo này nhìn bụng vợ to lên lại suốt ngày nôn ẹo các kiểu. Không kiềm chế được bản thân, tôi lao vào kéo thằng Minh ra đấm cho nó 1 cái vào mặt rồi đẩy cậu ra vào tường trợn mắt quát.
Anh… anh hiểu lầm rồi (ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Mày… mày định làm gì vợ tao? Mày nên nhớ mày là em rể và đang sống nhờ trong ngôi nhà này đấy. Đồ mất nết!
- Anh… anh hiểu lầm rồi, em và chị dâu không có chuyện cả. Em đang giúp chị ấy…
- Giúp gì thì tôi thừa biết rồi. Các người giỏi lắm, thấy tôi và cái Lê vắng nhà cái là gọi nhau lên đây hú hí à? Còn cả cô nữa, không đứng dậy về phòng còn nằm ềnh ra đấy đến bao giờ. Hay để tôi tặng cô mấy cái tát chắc?
- Anh, anh đừng to tiếng với chị ấy. Chị ấy đang đau không đứng dậy nổi đâu. Anh bế chị ấy về đi.
- Cái gì, 2 người còn làm đến mức đấy rồi cơ à? Được lắm, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy cô ngoan hiền đến mức nào.
- Anh hiểu nhầm rồi. Chị dâu bị ung thư dạ dày. Mấy tháng nay chị ấy bị đau và chướng bụng nên qua phòng nhờ em đắp thuốc lá cho bớt đau. Anh đừng nghĩ linh tinh, oan cho chị dâu.
- Ung thư dạ dày, thực hay là 1 màn kịch để các người lừa tôi hả? Tôi không ngu!
- Anh nhìn sắc mặt và bụng chị ấy thì biết. Em đã khuyên chị ấy đi viện điều trị và nói cho anh biết nhưng chị cản không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Chị dâu, chị lên tiếng đi.
- Chú… chú đừng nói nữa. Đắp lá cho chị đi, chị khó chịu bụng quá.
- Vâng, chị chờ em 1 chút.
Nhìn mặt vợ tái mét vì đau mà tôi thương cô ấy quá (ảnh minh họa)
Thấy vợ nằm ôm bụng kêu đau tôi mới tin là sự thật. Lẽ nào vợ lên đây nhờ cậu ta đắp thuốc lá để giảm bớt cơn đau ư? Vậy mà vợ giấu tôi, vợ không nói cho tôi biết tình hình của cô ấy như thế nào cả thế này sao?
Em rể đắp thuốc xong được 1 lát tôi nhẹ nhàng bế vợ xuống nhà. Nhìn mặt vợ tái mét vì đau mà tôi thương cô ấy quá. Để vợ nằm 1 lúc, cô ấy mới dần tỉnh và nắm chặt tay tôi thều thào bảo.
- Anh cứ kệ em đi nghỉ đi. Em đau nhẹ thôi ấy mà, ai đời mẹ của trẻ con rồi mà vẫn mắc mấy cái bệnh vớ vẩn này chứ?
- Vợ này. Em bị ung thư dạ dày đấy chứ đừng đùa. Sao vợ không nói với anh để anh đưa vợ đi viện điều trị, em biết em cứ như thế này bệnh sẽ phát triển nhanh lắm không?
- Em không sao? Sinh lão bệnh tử ai mà chẳng phải trải qua. Với lại anh cũng bận việc, thời gian đâu mà quan tâm tới em nữa.
- Anh xin lỗi. Anh vô tâm quá, anh cứ ham mê kiếm tiền mà chả để ý tới vợ con thế nào. Bảo sao dạo này em toàn mặc váy suông và bụng thì to lên. Suýt chút nữa anh lại hiểu lầm em và chú Minh có bầu với nhau cơ đấy. Thôi để mai anh đưa vợ đi viện nhé. Anh tin bệnh ung thư dạ dày của vợ sẽ điều trị được, cố lên vợ yêu.
Nắm chặt tay vợ, tôi rơi nước mắt vì thương cô ấy và giận chính mình. Ai đời lại có người chồng vô tâm chỉ lao đầu vào kiếm tiền rồi lại ghen tuông vớ vẩn nữa chứ. Từ giờ tôi sẽ gạt hết mọi thứ qua 1 bên và chăm vợ. Tôi sẽ đưa vợ tới bệnh viện có nhiều bác sĩ giỏi nhất, bởi với tôi vợ là tất cả. Tôi không thể để mất cô ấy được, vợ tôi phải sống, nhất định phải sống.
Theo Phununews