Nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám phụ khoa của chồng, tôi hộc tốc chạy vào và điếng người trước cảnh tượng đang diễn ra
Nhưng khoảng 1 tháng nay, ngày nào đi làm về trên người chồng tôi cũng có mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm, để ý mấy hôm sau thì trên áo chồng còn xuất hiện cả vết son môi. Lúc này, nước mắt tôi trào ra, tôi không ngờ chồng mình lại đổ đốn đến vậy.
Chồng tôi là bác sỹ phụ khoa. Trước khi tôi lấy anh, đã có rất nhiều lời can ngăn vì bố mẹ tôi bảo rằng: “Mày yêu nó, lấy nó rồi mày có chịu nổi không? Tao biết cái tính mày, ghen còn hơn cả Hoạn Thư ấy”. Đúng là tôi ghen ghê lắm, cứ nghĩ đến việc ngày nào chồng mình cũng khám khám xét xét chỗ đó của hàng tá chị em là tôi đã muốn nổi điên rồi. Nhưng rồi cũng vì yêu quá nên tôi gạt qua tất cả. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ kiềm chế cơn ghen vì dù sao , đó cũng là nghề nghiệp của chồng tôi.
Nhưng đúng là rất khó, vì tôi đã có lần chứng kiến cảnh chồng mình khám cho một bệnh nhân nữ. Thực ra hôm đó tôi đến phòng khám của chồng một cách bất ngờ, núp phía trong và nhìn qua tấm rèm, tôi thấy hết cảnh chồng tôi khám cho chị kia. Trời ơi, tôi chỉ muốn nhảy bổ ra mà vặn cổ cái ông chồng tôi cho hả giận. Tối đó về, tôi không nấu cơm, vào phòng ngủ khóa chặt cửa, không cho chồng tôi vào.
Vợ chồng tôi giận nhau như cơm bữa, mà đa số nguyên nhân là từ tôi. Có đợt chồng tôi làm thêm nhiều, người cứ bã ra, mệt lử, tôi lại nghĩ chắc do anh “ăn vụng” ở phòng khám no rồi nên mới chán vợ. Thế là tôi lại khóc lóc, giận dỗi.
Tôi hay ghen vì nghề nghiệp của chồng (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vốn tính hiền lành, ngoài công việc ở bệnh viện, anh còn phải đầu tắt mặt tối ở phòng khám nên thời gian dành cho vợ con không có nhiều. Tôi biết chồng vất vả nên cũng biết điều, thường xuyên nấu ăn ngon cho chồng, chăm sóc anh ấy hết mực.
Nhưng khoảng 1 tháng nay, ngày nào đi làm về trên người chồng tôi cũng có mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi nhạy cảm với mấy vấn đề này lắm, để ý mấy hôm sau thì trên áo chồng còn xuất hiện cả vết son môi. Lúc này, nước mắt tôi trào ra, tôi không ngờ chồng mình lại đổ đốn đến vậy. Thế là cuối cùng bố mẹ tôi nói cũng không sai, lấy chồng bác sỹ phụ khoa kiểu gì có ngày cũng phụ thêm mấy bà vợ trong nhà nữa.
Tôi im lặng, không nói gì với chồng. Tôi tự nhủ mình sẽ bắt tận tay, day tận trán cho chồng tôi hết đường chối cãi. Mồm thì nói yêu vợ thương con mà cứ đi lăng nhăng với người khác. Tôi tìm hiểu rồi thấy rằng, ngày nào cũng có một người phụ nữ đến phòng khám của chồng tôi vào một giờ nhất định. Tôi bèn lên kế hoạch bắt quả tang chồng.
Buổi tối hôm đó, tôi gửi con sang cho bố mẹ rồi lặng lẽ đi đến phòng khám của chồng. Tôi ra hiệu cho cô y tá đừng để ý đến sự hiện diện của tôi, lúc đó chồng tôi đang ở phía trong. Đúng lúc đó, người phụ nữ kia lại đến, cô ta mặc một chiếc váy siêu ngắn,trang điểm đậm. Cô y tá nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn tôi ra chiều ái ngại. Tôi mới bảo: “Thôi em về đi, hôm nay chị trông cho, có việc gì mai chị chịu trách nhiệm với anh Cường”. Cô y tá nghe tôi nói như đinh đóng cột thì xin phép ra về.
Chồng tôi không biết, cứ nghĩ còn cô y tá ở ngoài. Anh mải mê khám, 15 phút sau, tôi bắt đầu nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khám của chồng. Lúc này, tôi đã ra khóa hết cửa, treo biển nghỉ khám. Tôi nghe tiếng rên thì ba chân bốn cẳng chạy vào. Như dự đoán của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia đang nằm dưới sàn, chồng tôi nằm dưới, cô ta nằm trên, tôi thấy cô ta đang ôm chặt chồng tôi.
Cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khám của chồng khiến tôi chết đứng (Ảnh minh họa)
Thấy vợ, chồng tôi thẳng tay đá cô ta ra rồi thanh minh: “Không phải như em nghĩ đâu”. Trời ơi, đến nước này rồi mà chồng tôi còn thanh minh như thế được ư? Tôi đã nhìn thấy rõ mồn một cảnh chồng tôi và cô ta làm gì rồi mà anh vẫn còn già mồm thế thì tôi cũng đến chịu.
Video đang HOT
Tôi lấy ngay cái khay đựng dụng cụ khám vứt xuống sàn. Người phụ nữ kia tháy vậy hoảng quá, khóc lóc thảm thiết rồi bảo: “Tôi là nạn nhân, anh ta ngày nào cũng quyến rũ tôi nên bảo tôi đến đây khám”.
Lúc đó, máu của tôi dồn hết lên não, tôi chỉ muốn lao tới tẩn cho chồng và cô ta một trận. Lúc này, chồng tôi đã ngồi dậy được rồi chỉ tay lên cái camera phía góc phòng rồi nói: “Anh có bằng chứng đây, em xem đi, lần nào cô ta đến anh cũng chuyển qua phòng này khám cả, cô ta thích anh, tìm mọi cách dụ dỗ anh không được lại bày trò”.
Tôi hộc tốc chạy đến máy tính, xem lại mấy cảnh đã được quay rồi lao tới tát cho cô ta mấy cái như trời giáng rồi đuổi cô ta ra khỏi phòng khám của chồng mình. Ơn trời, cuối cùng chồng tôi cũng chứng minh được mình trong sạch và khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.
Theo Một Thế Giới
Chồng tá hỏa khi vợ gọi gấp gáp từ phòng khám phụ khoa: "Chồng ơi! Cứu... cứu em"
Khi đến phòng khám phụ khoa, Trang lấm lét bước vào. Theo yêu cầu của bác sĩ cô cởi quần ra lên bàn nằm và rồi...
Phải nói đây là chuyện bi hài của gia đình nhà Tuấn - Trang. Cô vợ thì trẻ con, yêu đời nhí nhảng còn ông chồng thì quá chu đáo, cẩn thận và rất quan tâm đến vợ.
Dạo đó Trang và Tuấn gặp nhau trong 1 hoàn cảnh hết sức không mấy đẹp mắt. Trang chạy thể dục ở công viên thì bị ngã rách quần, tại cô vừa chạy vừa nghịch nên bị tréo chân ngã. Kết quả là 1 vết rách toạc kéo dài từ đầu gối lên gần chỗ hiểm. Tuấn đi qua thấy vậy bền cở áo ra cho Trang mượn buộc quanh hông để đi về. Nhìn Trang đi dúm dó ngó trước coi sau mà Tuấn phì cười, Trang thấy vậy lại lườm nguýt.
Và tình yêu của họ bắt đầu từ đấy, Trang là sinh viên năm cuối nhưng vẫn ngu ngơ, khù khờ. Xinh đẹp, nhí nhảnh nhưng chắc chẳng ai tin được cô chưa từng có 1 mối tình vắt vai nào. Có thế nói Tuấn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.
Em định không chịu động phòng sao (Ảnh minh họa)
Tuấn rất trân trọng trang, ngày cưới về đêm tân hôn Trang cứ khóc thút thít khi Tuấn đòi làm chuyện ấy: "Hu hu em sợ đau, em không làm đâu anh tha cho em đi, huhu". Tuấn cứ nhìn thấy thế lại phì cười, ôi cô vợ có 1 không 2.
Cưới nhau xong Tuấn đưa Trang đi tiêm phòng trước khi có bầu. Bác sĩ bảo phải kiêng 4 tháng mới được có em bé. Tận dụng 4 tháng ấy Trang bay nhảy làm tất cả những gì mình muốn trước khi bầu bí. Dịp đó hết thời gian kiêng kỵ, mẹ chồng nhỏ nhẹ bảo: " Phụ nữ mình khổ lắm, hầu như ai cũng mắc bệnh phụ khoa con à. Trước khi hai đứa định có bầu hay là con đi khám phụ khoa đi xem "em bé" của mình có khỏe mạnh không? Nếu có dấu hiệu viêm nhiễm gì thì chữa xong rồi có cho con nó khỏe mạnh. Còn nếu không bị làm sao thì lại càng mừng, càng yên tâm con à. Mẹ nói vậy con đừng hiểu sai gì nhé".
Mẹ chồng Trang rất tâm lý lại quan tâm từng chút, bày cả những chuyện tế nhị nữa. Trang vui vẻ gật đầu, hôm đó Tuấn đèo Trang đi khám luôn thể xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn.
Khi đến phòng khám phụ khoa, Trang rón rén đi vào. Tuấn định vào theo thì bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Anh nhìn vợ nói: &'Em cứ vào khám đi, anh chờ ngay ngoài này thôi, yên tâm". Trang đi lấm lét nhìn trước nhìn sau, khổ nỗi hôm đó người khám là bác sĩ nam còn bác sĩ nữa khác đã nghỉ ốm.
Trong phòng chỉ có cô và vị bác sĩ đó, còn cô y tá ngồi phía ngoài để tiếp đón bệnh nhân. Vừa vào đến nơi bác sĩ nam bảo:
- Cô cởi quần ra rồi nằm lên đây?
- Bác sĩ ơi, phải cởi ra thật ạ?
- Ơ hay cái cô này, không cởi thì khám kiểu gì.
Trang ngại ngùng kéo xuống 1 đoạn rồi lại kéo lên.
- Cô cởi ra đi, hay để tôi cởi hộ.
- Dạ để cháu cởi ạ.
Hay anh đưa vợ đi khám phụ khoa lần nữa nhé (Ảnh minh họa)
Trang cởi quần ra rồi đỏ mặt lên bàn nằm mắt nhắm nghiền lại. Khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác sĩ lấy máy luồn vào "chỗ ấy" của cô di đi di lại. Bỗng dưng Trang hét lên:
- Aaaaaa... bác sĩ làm gì đấy sao lại luồn tay vào chỗ đó của cháu. Chồng ơi, cứu... cứu em.
Ông bác sĩ tròn mắt nhìn Trang vì quá bất ngờ còn Tuấn và cô y tá hốt hoảng tá hỏa chạy vào thì thấy Trang vẫn trần truồng phần dưới.
- Sao vậy em?
- Ông tránh ra, ông làm gì để vợ tôi phải hét lên như thế?
- Anh đi hỏi vợ anh ấy. Tôi cũng chẳng hiểu cô ta nghĩ gì nữa?
- Ông ấy vừa luồn cái gì đó hình như là luồn tay vào chỗ ấy của em.
Cô y tá nhìn bác sĩ thắc mắc, trong khi ông ấy vẫn cầm cái máy để soi chỗ kín:
- Cái này mà cô bảo là cái tay ư? Cô đi khám phụ khoa bao giờ chưa mà sao mù mờ vậy? Tôi chưa từng gặp 1 bệnh nhân nào như cô cả. Nếu tôi thuộc loại dâm dê như cô nghĩ thì tôi đã không còn được làm cái việc này ở đây 15 năm rồi.
Cô y tá nói thêm:
- Đây là máy soi chỗ vùng kín của phụ nữ, nếu muốn khám phụ khoa thì phải cho cái máy này vào chị ạ.
Tuấn như hiểu ra vấn đề, anh nhìn vợ ái ngại:
- Thôi em chịu khó để bác sĩ khám đi... Xin lỗi bác sĩ vợ tôi nhạy cảm quá.
- Em không khám nữa đâu.
Trang vớ lấy quần mặc vào rồi khóc tứa lưa đi ra, Tuấn lại phải chạy theo an ủi. Tuấn càng nói Trang càng khóc to hơn. Anh ngán ngẩm nghĩ: "Bao giờ cô ấy mới lớn đây? Liệu lúc nào em có làm mẹ được không hả Trang ơi". Sau cái hôm khám phụ khoa, Trang vừa ngại vừa giận chẳng cho chồng động vào.
- Em muốn có em bé thì phải để anh gần gũi chứ?
- Nhưng em vẫn chưa đi khám phụ khoa, sao mà có con được?
- Ai chà vẫn muốn đi khám tiếp à? Liệu em có làm ầm bệnh viện người ta thêm lần nữa không vợ?
- Anh đừng chọc quê em nữa.
Tuấn cười trêu chọc Trang, lúc này bình tâm lại Trang mới thấy mình quê thật. Nghĩ lại từ khi yêu đến khi cưới lúc nào Trang cũng có những hành động và phản ứng hài hước khó đỡ chẳng giống ai khiến Tuấn được bao phen dở khóc dở cười.
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì tiếng rên rỉ quá lớn đêm tân hôn... Đang tận hưởng cảm giác đê mê thì tôi nghe tiếng bốp một phát ngay cạnh. Tôi hoảng quá im bặt. Chả là trời tối, lại không bật đèn nên tôi không biết đó là cái gì. Tôi là tiểu thư chính hiệu, bố mẹ tôi "nặn" mãi mới ra được một cô con gái nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng...