Nghệ thuật ăn nói của lãnh đạo
Khi tôi vừa đến nhận công tác ở cơ quan Cục đã nghe nói Cục trưởng Vương là một vị lãnh đạo vững về chính trị và liêm khiết, thường đi giới thiệu về kinh nghiệm chống tham nhũng khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Nửa năm sau, tôi may mắn được bố trí làm thư ký cho Cục trưởng Vương. Biết đâu, mới ngày đầu làm việc tôi đã suýt gây rắc rối.
Hôm đó, Cục trưởng Vương bảo tôi đi sắp đặt, mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo cấp trên về kiểm tra. Ông dặn tôi bữa tiệc này rất là quan trọng cho nên không được dùng rượu Mao Đài.
Trước giờ khai tiệc, tôi đến nhà hàng để kiểm tra. Một lát sau thì Chủ nhiệm Trương là cấp trên trực tiếp của tôi cũng đến, thấy tôi xách mấy bình rượu trắng thông thường thì hỏi tôi là rượu Mao Đài đâu. Tôi ngạc nhiên đáp, thì chẳng phải là Cục trưởng đã giao hẹn tôi là không được dùng rượu Mao Đài để tiếp khách sao, lúc đó ông Trương cũng có mặt ở đó cơ mà! Chủ nhiệm Trương liên tục dúi ngón tay vào tôi và lắc đầu nói: “Ôi, cái cậu này, cái cậu này!”, sau đó ông rít lên: “Đừng nói gì nữa, đi mua rượu Mao Đài ngay kẻo nhỡ hết việc bây giờ!”. Tôi chẳng hiểu ra sao, vội vàng chạy đi mua rượu Mao Đài.
Cảm thấy khi Chủ nhiệm Trương mắng tôi “Đừng nói gì nữa” có cái gì đó thật uyên thâm nên tối hôm sau tôi mời ông Trương đi ăn lẩu. Hơn nửa cân rượu trôi tuột vào bụng, đến lúc say sưa, tai nóng lên rồi Chủ nhiệm Trương mới thổ lộ “Bình thường, lãnh đạo có thể nói những lời bất thường, có khi phải uyển chuyển. Cậu nghĩ xem, lãnh đạo đã nói là bữa tiệc rất quan trọng thì đương nhiên là phải dùng rượu Mao Đài, chỉ là biểu đạt ra một cách uyển chuyển mà thôi, đó gọi là “ nghệ thuật ăn nói của lãnh đạo”.
Lòng tôi thắt lại; trời ạ, làm sao để làm được công việc này đây? Ai mà có thể biết được câu nói nào của lãnh đạo là chân thực, câu nói nào thì là “nghệ thuật ăn nói”? Chủ nhiệm Trương toét miệng, cười “Thế mới phải xem năng lực và sự hiểu biết của cậu. Hãy nói xem năng lực công tác là gì? Đó chính là năng lực công tác đấy!”.
Minh họa: Thành Chương.
Cũng may là năng lực công tác của tôi không đến nỗi tồi, không lâu sau tôi đã mày mò, “khám phá “ra nghệ thuật ăn nói của Cục trưởng Vương nên công việc cũng êm xuôi.
Video đang HOT
Cục cần tuyển thêm mấy nhân viên công tác, người đăng ký xin việc đương nhiên là rất đông. Cục trưởng Vương cầm tờ danh sách xem một lượt rồi bảo tôi: “Cậu đi nói với bộ phận nhân sự, lần tuyển chọn này phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, không ai được cậy thế người thân”. Ông liếc nhìn tôi rồi gí ngón tay vào một cái tên ghi trên tờ danh sách: “Có người bảo là cái tên Lưu Thuận Lợi này là người nhà của tôi, ấy là nói bậy, căn bản là không phải!”.
Tôi ngầm hiểu ý Cục trưởng nên vội nói rằng, tôi đã rõ và nhất định sẽ nói cho bộ phận nhân sự biết và làm theo yêu cầu của lãnh đạo. Sau đó, tôi tìm trưởng ban nhân sự và nói rằng, nhất định phải tuyển dụng cái người tên là Lưu Thuận Lợi ấy. Sau này tôi mới được biết, Lưu Thuận Lợi là cháu vợ của Cục trưởng Vương.
Cục trưởng Vương vốn không có vóc dáng cao nhưng huyết áp và tiểu đường lại cao, mỗi năm thường phải vào bệnh viện điều trị khoảng hai lần. Ông thường nói rằng nằm viện là một cách nghỉ ngơi nhưng lần này vào viện ngày đầu còn thấy ổn, hôm sau hốt nhiên thấy đau ngực. Ông gọi điện cho tôi, nói: “Tôi đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố, khoa nội, khu điều trị số 4, phòng 301; vào cổng bệnh viện lên tầng 3 của tòa nhà thứ nhất, vào phòng bệnh thứ nhất phía bên trái là đúng. Thời gian thăm bệnh nhân là từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, nhưng cậu không được nói cho ai biết, không cho mọi người đến bệnh viện thăm tôi, nhớ chưa?”.
Tôi đáp rằng xin Cục trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Buông điện thoại, tôi chạy khắp các khoa phòng, suốt tầng trên, tầng dưới, gặp ai cũng nói rõ Cục trưởng đang ốm, nằm ở phòng 301, khoa nội, bệnh viện trung tâm. Ngay chiều hôm đó, có 13 đoàn đem tiền thăm hỏi đến bệnh viện.
Cục được xây nhà làm việc mới, các chủ thầu xây dựng đến xếp hàng dài trước cửa phòng làm việc của Cục trưởng Vương. Cục trưởng ngồi trong phòng làm việc uống trà, gọi điện thoại, xem tài liệu…, căn bản như không nhìn thấy những người kia. Sắp hết giờ làm việc, Cục trưởng Vương bảo tôi: “Mời họ hãy đi hết, không tiếp một ai cả. Nói cho họ biết, không được đến nhà tôi, mà nếu có đến thì cũng phải đi tay không”. Thái độ của ông thật nghiêm túc, nét mặt lúc đó rất đàng hoàng.
Tôi ra cửa, nhỏ nhẹ nói lại ý của Cục trưởng Vương cho các chủ thầu biết và họ vui vẻ ra về.
Cục trưởng Vương bị các nhân viên Viện Kiểm sát đến tận hội nghị báo cáo kết quả xây dựng liêm chính dẫn đi. Nghe nói, vụ án của Cục trưởng Vương được xử lý rất là thuận lợi.
Trong giai đoạn bị điều tra, thái độ của Cục trưởng Vương rất tốt, các vấn đề đặt ra được giải quyết rất triệt để. Ông cho các nhân viên điều tra biết, mỗi khoản tiền ông nhận hối lộ đều được ghi lại và đề nghị họ đem tài liệu của hội nghị báo cáo kết quả liêm chính đến. Các nhân viên điều tra đều lấy làm lạ, tại sao tài liệu của hội nghị báo cáo kết quả liêm chính lại ghi lại số tiền hối lộ? Cục trưởng Vương chỉ vào tập tài liệu, thành khẩn nói: “Trong đó có ghi là vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi đã cự tuyệt không nhận 50 vạn tệ tiền hối lộ của ông chủ công ty nọ, ý tứ là vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi đã nhận 50 vạn tệ tiền hối lộ của ông chủ công ty nọ. Trong đó ghi là Tết năm ấy tôi đã cự tuyệt không nhận quà Tết hơn 20 vạn tệ nhưng ý tứ thực là, Tết năm ấy, tôi đã nhận chiếc phong bì màu hồng có hơn 20 vạn tệ”.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của các nhân viên điều tra, Cục trưởng Vương giải thích: “Sự thật diễn ra một khác, ngôn ngữ và văn tự biểu đạt như thế nào lại là một chuyện khác, không phải là việc rất bình thường sao?”.
Các nhân viên điều tra rất vui vì tài liệu báo cáo về xây dựng liêm chính đã giúp họ rất nhiều. Các đầu dây, mối nhợ tình tiết của vụ án được tháo gỡ dễ dàng qua việc điều tra từng “sự kiện” trong tập báo cáo liêm chính. Vụ án được kết thúc sau nửa tháng.
Tại tòa án, bị cáo Vương đau khổ nói lời sau cùng: “Hành vi phạm tội của tôi là không thể tha thứ, tôi cần sám hối để tự làm lại cuộc đời mình. Tôi thỉnh cầu quý tòa hãy xử tôi thật nặng”.
Tôi ngồi dự thính, nghe và hiểu rõ “nghệ thuật ăn nói” của lãnh đạo, tôi biết ông Vương muốn xin được tòa án nương tay xử nhẹ. Tôi đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng chẳng tìm được ai để truyền đạt lại ý tứ thực trong lời nói sau cùng trước tòa của cựu Cục trưởng Vương.
Truyện ngắn của Thông Linh Bảo Ngữ (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
Theo vnca.cand.com.vn
Vợ "chửa vượt mặt" đau đớn khi chồng xin phép ngủ với tình cũ
Nấu mâm cơm chờ chồng tới hơn 8h tối, rốt cục, thứ mà tôi nhận được chỉ là dòng tin nhắn thông báo: "Anh qua nhà Thúy chơi với 2 đứa nhóc, đêm nay anh ngủ lại bên đó nhé".
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi không bình thường như những cặp đôi khác bởi đơn giản, người đàn ông mà tôi yêu đã có vợ. Họ kết hôn được gần chục năm rồi, có 2 đứa con gái. Tôi không biết trước đó họ có hạnh phúc hay không, nhưng rõ ràng khi gặp tôi, chính anh là người đã chủ động tán tỉnh, trăng hoa với tôi trước.
Là cô gái đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình nên tôi cũng nhanh chóng vướng vào lưới tình dù biết anh có vợ. Tôi thừa nhận mình đã sai khi biết mà vẫn cố tình. Tôi đoán, ban đầu có thể anh đến với tôi chỉ là chơi bời. Anh nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, còn tôi lại là loại phụ nữ "quá lứa nhỡ thì" nên anh tán chơi vậy. Nhưng tôi mê anh thực sự. Tôi phải lòng, nhớ nhung và yêu thầm anh.
Anh nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, còn tôi lại là loại phụ nữ "quá lứa nhỡ thì" nên anh tán chơi vậy. Nhưng tôi mê anh thực sự. (Ảnh minh họa)
Và rồi tôi có bầu, nghe tin đó, mặt anh tái mét. Anh hỏi tôi muốn tính thế nào, tôi dĩ nhiên đòi để đẻ và sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với con. May mắn thay tôi lại mang bầu con trai nên cũng được mẹ anh ủng hộ. Nghe đâu, mẹ và vợ anh trước nay không hòa hợp, thế nên dù tôi là kẻ đến sau nhưng lại được mẹ anh rất quý mến, vun vén.
Trước cảnh chồng ngoại tình, mẹ chồng thì hắt hủi, vợ anh đã một mực đòi ly hôn, đem con về ngoại sống. Vợ cự tuyệt, còn tôi thì gây áp lực chuyện ép anh phải cưới nên anh đã đồng ý ly hôn và về sống với tôi. Chúng tôi không làm đám cưới rình rang mà chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng thân thiết. Cưới xong tôi cũng bầu tới tháng thứ 5.
Tôi không phải là người quá quan trọng chuyện tiền bạc, ly hôn xong, tài sản của anh cũng chẳng có gì nhiều, tôi dồn dịch cùng chồng mua lấy căn hộ chung cư be bé. Những ngày tháng vợ chồng bắt đầu... nhưng tôi chẳng thể ngờ nó là chuỗi thời gian đau khổ cùng cực của mình.
Được khoảng 1 tháng đầu, sau đó, chồng tôi hay qua nhà vợ cũ. Anh lấy cớ đến chơi thăm các con rồi... ngủ lại luôn. Hôm thì anh bảo do đứa con bé cứ khóc giữ bố lại, hôm anh viện cớ trời mưa. Sau khoảng 2 tháng, thấy tôi qua gay gắt, anh "lật bài ngửa" luôn:
"Thôi anh cũng chẳng muốn giấu em làm gì nữa. Anh qua nhà vợ cũ và bọn anh vẫn ngủ với nhau. Em cũng chẳng nên ghen với chuyện đó làm gì. Bọn anh ăn ở với nhau cả chục năm rồi, tình nghĩa cũng nhiều. Giờ em bầu bí sắp đẻ, chuyện chăn gối nhiều khi anh cũng có những nhu cầu mà em không đáp ứng được. Em cứ đẻ đi, xong xuôi rồi anh sẽ dừng chuyện này"
Anh chẳng cho tôi cái quyền được lựa chọn mà ấn định luôn như thế. Vợ cũ của anh có vẻ hả hê nên chị ấy càng tìm cách mồi chài anh ở lại. Mang bầu, đêm đến mong có chồng ở bên thì anh lại vui vẻ bên vợ cũ khiến tôi hầu như hôm nào cũng khóc trong đau khổ.
Tôi hận anh ta và cũng giận bản thân mình đã cố đấm ăn xôi để rồi phải sống như ngày hôm nay. Nghĩ đến tương lai của con tôi cố cắn răng chấp nhận. Không biết rồi đây sau khi tôi sinh con, liệu có thể nào thay đổi được tình thế này hay không. Tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng và giành chồng về cho bằng được, vì con, vì mình...
Lan Ngọc
Theo Khám phá
Tưởng cưới đến nơi, nào ngờ chia tay vì lý do 'chẳng giống ai' Tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Sao bạn trai tôi lại yếu đuối, nhu nhược, dễ đầu hàng đến thế? Anh đưa ra cái lý do lãng xẹt để chia tay với tôi cho bằng được. Ai cũng nói cái hình xăm đó đẹp và tinh tế, không có gì là phản cảm cả. Bản thân anh cũng thích hình xăm...