Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.
Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nhỏ trên thành phố. Suốt thời gian ốm nghén, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Chẳng ăn được, người tôi cứ lả đi. Thế nhưng khi chồng mở lời muốn đón mẹ lên sống cùng, tôi phản đối ngay.
Có điều nói là một chuyện, làm được hay không mới là vấn đề. Mang thai được 8 tháng thì tôi sinh non. Con yếu, tôi thì đau vết mổ, mẹ tôi lúc này cũng đang chăm chị dâu mới sinh. Thành ra nhìn đi nhìn lại, chỉ có mẹ chồng tôi là phù hợp.
Thời gian đầu, tôi rất khó chịu với mẹ chồng. Thứ nhất là bà rất hay bế cháu, trong khi tôi nuôi con theo khoa học, muốn luyện cho con có nếp ăn ngủ tự lập. Thứ hai là cơm cữ toàn là những món truyền thống. Hôm nào chồng tôi mua ít đồ hải sản về cho vợ tẩm bổ là y như rằng, mẹ chồng tôi liền phản đối.
Video đang HOT
Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải “người kia”, và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi. Ảnh minh họa: Internet
Nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tôi khá hiền lành. Khi tôi góp ý thứ gì, bà cũng ghi nhận và làm theo. Thế nhưng bản thân tôi vẫn có tâm lý không thích sống chung. Thành ra hôm vừa rồi, tôi mới nói chuyện với chồng: “Giờ con 4 tháng, cũng cứng cáp rồi. Em nghĩ mẹ nên về nhà, chứ sống với mẹ em cũng thấy không thoải mái”.
Chồng tôi đắn đo một lúc rồi nói: “Mẹ già rồi, giờ về quê cũng chỉ có một mình. Mấy tháng nay nếu không có mẹ đỡ đần, chắc vợ chồng mình không kham nổi. Em cứ thử thức một đêm mới biết mẹ vất vả thế nào”. Sau câu nói đó, tôi cảm thấy khá tò mò, nhưng hỏi thì chồng lại làm thinh. Cho đến tối qua, tôi mất ngủ, chồng thì đi vắng, đang suy nghĩ lung tung, tôi lại nghe tiếng lục đục dưới bếp.
Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải “người kia”, và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi. Hỏi ra mới biết, sợ tôi không ngủ được nên mẹ chồng mới tắt đèn để nấu cháo, sáng mai tôi dậy còn có đồ ăn ngay.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy cay khóe mắt. Sau đêm qua, tôi quyết định sẽ không để mẹ chồng về quê nữa. Dù sao thì cuộc sống cũng có lúc này lúc khác, tôi không thể vì sự sợ hãi của mình mà có lỗi với mẹ chồng.
Con dâu bật khóc xúc động khi xem cuốn sổ ghi chép từ mẹ chồng
Từ ngày làm dâu nhà chồng, tôi luôn cảm thấy ấm ức vì mẹ chồng khó tính.
Tôi năm nay 34 tuổi, về làm dâu nhà chồng được 9 năm. Suốt thời gian ở nhà chồng tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và là người mẹ. Dẫu rằng mẹ chồng luôn khó tính, gây áp lực nhưng tôi cố gắng để mọi chuyện ổn thỏa. Tôi nhẫn nhịn cũng vì chồng con, tôi không muốn chồng đã mệt mỏi chuyện công việc rồi còn phải đứng giữa hai người xung khắc bên là vợ, bên là mẹ.
Nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc, không hiểu sao mẹ chồng lại khắt khe với mình như vậy. Lúc chưa có con thì bà để ý đến việc tôi chăm sóc chồng, lúc có con rồi mẹ chồng lại để ý nhiều hơn tới tôi. Dường như mọi hành động, việc làm của tôi đều có sự kiểm soát của mẹ chồng. Mỗi khi mua đồ gì, hay nấu món ngon gì là mẹ chồng đều hỏi rất kỹ, bà đồng ý tôi mới dám làm.
Mẹ chồng còn muốn kiểm soát cả chuyện vợ chồng của con trai. Bà luôn xen vào tôi với chồng, không cho phép tôi cầm hết tiền của chồng, không được kiểm soát sinh hoạt của chồng. Bởi vậy anh ấy lấy vợ rồi mà như là chưa vậy, vẫn đi ăn nhậu, đi chơi thoải mái. Chồng tôi được tiêu tiền, còn tôi lại phải chắt chiu từng đồng, nếu không sẽ không đủ chi tiêu.
Không ít lần vợ chồng lục đục, mẹ chồng thấy vậy liền kéo tôi ra một góc để giáo huấn. Bà luôn bênh vực con trai, bắt con dâu phải nhẫn nhịn, chịu đựng không được phản kháng. Tôi biết làm sao được khi mà ở nhà chồng, tôi không có người bênh vực, mẹ chồng nói sao thì cũng biết thế mà nghe lời. Lắm lúc ấm ức, nhưng cũng chỉ biết chịu đựng một mình, không biết chia sẻ cùng ai.
Sau nhiều năm ấm ức, con dâu cũng đã hiểu ra lý do vì sao mẹ chồng luôn khắt khe. Ảnh minh họa
Nhiều năm qua trong lòng tôi thầm trách mẹ chồng, bà khắt khe và luôn làm tôi ấm ức. Nhưng rồi lại được chứng kiến một mẹ chồng hoàn toàn so với trước nay tôi từng thấy. Khi mẹ chồng bị bệnh nặng nằm viện, tôi bất ngờ nhận được bức thư dặn dò của bà gửi con dâu.
Tôi đọc kỹ nội dung bức thư: "Mẹ luôn ghi nhận những đóng góp của con với gia đình nhà chồng. Mẹ khắt khe cũng để muốn con trưởng thành, biết việc nhà thuần thục. Mẹ không bênh con trai, nhưng mẹ muốn con thấy đàn ông trụ cột cũng cần được yêu thương tôn trọng. Họ cũng cần được thoải mái chi tiêu, ngoại giao để bản lĩnh, trưởng thành hơn.
Mẹ khắt khe tiền bạc, cũng để con chi tiêu tiết kiệm, lo cho tương lai gia đình. Mọi khoản tiền con đưa cho mẹ, mẹ dùng không hết đã tích cóp lại được một khoản lớn. Giờ mẹ yên tâm để gửi lại con, mong rằng con luôn yêu thương, chăm lo tốt cho gia đình như trước nay vẫn làm. Mẹ xin lỗi vì đã gây ra cho con những vất vả, ấm ức".
Tôi đọc xong bức thư, kèm theo đó là cuốn sổ ghi chép lại những khoản tiền mà mẹ chồng đã cầm, bà chi những gì cũng ghi cẩn thận. Một khoản tiền lớn mẹ chồng bàn giao lại cho tôi, đó là tiền tôi vất vả làm ra, nhưng lại được mẹ chồng tiết kiệm mới có được. Tôi xúc động bật khóc trước những ghi nhận, tâm sự của mẹ chồng.
Hóa ra lâu nay bà cố gắng nghiêm khắc để tôi biết cách ứng xử, chi tiêu hợp lý và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thật may tôi đã không làm điều gì dại dột như đòi ra ở riêng, thậm chí từng nghĩ tới ly hôn... Nếu không, giờ tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi nhiều lắm. Tôi biết ơn mẹ chồng, hạnh phúc với những gì mình đã có và sẽ cố gắng từng ngày để chăm lo cho gia đình ngày một tốt hơn.
Chăm mẹ chồng ốm 6 năm chưa được ghi nhận, tôi ấm ức rồi bật khóc xúc động khi xem tờ giấy bà đưa Tôi vất vả chăm sóc mẹ chồng nhiều năm qua, nhưng chưa một lần được bà nói lời cảm ơn. Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 15 năm, cưới xong là tôi đã về nhà chồng ở rồi. Chồng tôi chỉ vài năm đầu là ở nhà, sau đó đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm nhà...