Nghe được lời chồng hứa với bạn thân bên giường bệnh mà tôi choáng váng
Kinh tế gia đình còn đang khó khăn, vậy mà chồng tôi lại tự mình quyết một chuyện lớn đến vậy.
Chồng tôi có một người bạn thân, họ chơi với nhau đã nhiều năm rồi. Trong cuộc sống, anh ấy là người đàn ông tốt, lại thích giúp đỡ người khác. Đối với gia đình tôi cũng vậy, ngoài việc giúp chồng tôi có một công việc ổn định, khi chúng tôi mua nhà, anh ấy cũng đứng ra cho vay một nửa mà không tính lãi. Trong khi lúc ấy, vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng có gì để chứng minh mình có thể trả nợ. Cũng vì những chuyện này mà chồng tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ bạn thân. Bao năm nay, chúng tôi vẫn qua lại với nhau, xem nhau như những người thân ruột thịt.
Nửa năm nay, bạn thân của chồng tôi bị bệnh nặng. Chán người chồng nằm liệt giường, vợ anh ấy bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Bố mẹ ở quê thì đều đã cao tuổi. Thế là chỉ có vợ chồng tôi là qua lại chăm sóc.
Nhìn một người đàn ông ở tuổi sức dài vai rộng chịu nhiều tổn thương như vậy, bản thân tôi đúng là thấy rất xót xa. Có điều những gì giúp được, tôi đều đã giúp. Thậm chí vợ chồng tôi còn đón con trai anh ấy về nhà mình rồi chăm sóc như con đẻ.
Đợt này bệnh tình của anh ấy trở nặng. Chồng tôi thấy thương bạn, biết bạn mình chẳng còn sống được bao lâu, gia đình lại phức tạp như vậy nên bàn bạc với tôi một chuyện. Chồng nói sau khi bạn thân qua đời, chồng muốn được đỡ đần giúp bạn mình một chút.
Video đang HOT
Bây giờ còn phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa, trách nhiệm của chúng tôi là vô cùng lớn. (Ảnh minh họa)
Đó là chúng tôi sẽ lo cho con trai anh ấy ăn học tới khi hết đại học. Điều khiến tôi bức xúc là chồng tôi đã tự ý hứa với bạn mình bên giường bệnh. Để rồi bây giờ, người bạn thân của chồng tôi vẫn tin vào điều này. Anh ấy còn cảm ơn và nói sẽ đội ơn vợ chúng tôi, vì điều mà anh ấy lo lắng nhất chính là đứa con thơ dại.
Đối với tôi, đây là một chuyện rất quan trọng. Chưa kể kinh tế vợ chồng tôi vẫn đang rất khó khăn. Bình thường chỉ nuôi hai đứa con ăn học, chúng tôi đã rất chật vật. Bây giờ còn phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa, trách nhiệm của chúng tôi là vô cùng lớn.
Tôi đã nhiều lần phân tích cho chồng hiểu, vậy mà chồng vẫn cố chấp, không nghe vợ giải thích gì cả. Chồng còn nói tôi không có lòng thương người. Thật tình tôi chẳng biết mình đã làm sai ở điểm nào, tôi có nên thẳng thắn nói với bạn của chồng, để anh ấy chuẩn bị tinh thần và tìm một chỗ dựa cho đứa trẻ không? Có thể gửi cháu về quê cho ông bà nội nuôi mà.
Thấy cậu bạn thân có bồ, tôi vội nói cho vợ bạn biết, phản ứng của cô ấy khiến tôi giật mình kinh hãi
Tôi chẳng biết mình đã sai ở đâu nữa? Tôi có ý tốt nói cho cô ấy biết, vậy mà nhận về đầy những từ ngữ nặng nề trách mắng.
Tôi và Quang là bạn thân từ hồi học cấp 3, lên đại học, dù mỗi đứa một trường nhưng vẫn tích cực gặp gỡ rủ nhau đi ăn uống cuối tuần. Giữa hai đứa chỉ có tình bạn chứ chẳng có xúc tác để yêu đương. Tôi chứng kiến Quang có mối tình đầu rồi chia tay đau khổ, rủ tôi đi uống giải sầu. Quang cũng chứng kiến tôi thất bại trong tình yêu 2 lần, chẳng khuyên nhủ gì mà chỉ bảo tôi sống cho vui vẻ là được.
Rồi Quang lấy vợ và có con đầu lòng, tôi mừng cho bạn, cũng thường xuyên tới nhà chơi. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng nhưng vợ Quang là Thơm lại không hề thích tôi. Mỗi lần tôi đến là Thơm mặt cau mày có. Trong khi tôi chỉ tới chơi với con gái họ, còn mua rất nhiều váy áo đẹp cho cháu. Tôi quý Quang nên quý cả gia đình bạn, thế mà Thơm luôn hắt hủi tôi. Thậm chí cô ấy còn nhắn cho tôi đừng đến nhà nữa, đừng để cô ấy ghen tuông nghi kị. Tôi bảo giữa chúng tôi chỉ có tình bạn, nếu yêu nhau thì đã yêu từ thời đi học, bởi chúng tôi thiếu gì cơ hội. Nhưng Thơm khăng khăng không có tình bạn khác giới, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Tôi nói lại chuyện này với Quang. Nhưng Quang bảo hai đứa chẳng có gì để phải xấu hổ, phải lánh mặt cả. Cứ đường hoàng tới chơi. Nếu tôi không đến thì Quang sẽ hẹn tôi đi cà phê, đi ăn, đỡ phải để Thơm nhìn thấy.
Nhìn vẻ mặt bất lực của bạn thân mà tôi không biết phải động viên thế nào. (Ảnh minh họa)
3 ngày trước, tôi và Quang đi ăn trưa cùng nhau vì tôi vừa mới lên chức nên tôi mời. Không ngờ trong bữa cơm, Quang lại tiết lộ cho tôi nghe một chuyện động trời. Cậu ấy có bồ. Cô nhân tình là cấp dưới của Quang, mới vào công ty được 5 tháng. Quang bảo rằng ban đầu không để ý nhưng cô ấy 'tấn công' dữ dội quá nên cũng xiêu lòng, huống chi gần đây, Quang và vợ cãi nhau vì chuyện con cái. Thơm không muốn đẻ nữa trong khi Quang lại thích nhiều con, muốn gia đình đông vui. Rồi bất đồng cả trong chuyện ấy, họ bị chai sạn cảm xúc, gần nhau mà chẳng cảm thấy hào hứng.
Tôi vừa nghe được đã giật mình. Tôi bảo Quang dừng lại ngay trước khi quá muộn. Cảm xúc với cô nhân viên kia chỉ là nhất thời rồi sẽ sớm qua, đừng đi quá giới hạn mà đánh mất gia đình, hối hận không kịp. Nhưng Quang than chán nản, chán vợ, chán chẳng muốn về nhà. Thơm ghen tuông quá đáng, kiểm soát khiến cậu ấy nghẹt thở.
Nhìn vẻ mặt bất lực của bạn thân mà tôi không biết phải động viên thế nào. Đây là chuyện gia đình Quang, cậu ấy phải tự giải quyết, nhưng tôi không muốn cậu ấy đi vào vết xe đổ rồi sẽ trượt dài.
Chiều hôm đó, tôi vội nhắn tin cho Thơm, bảo cô ấy về việc Quang đang chán nản và xiêu lòng với một phụ nữ khác, Thơm nên chủ động thay đổi tính cách và quan tâm tới chồng hơn.
Thơm nhảy dựng lên, gọi điện lại rồi mắng tôi tới tấp rằng tôi là đồ tồi tệ, cố tình chia rẽ tình cảm vợ chồng cô ấy, rằng nếu Quang có ngoại tình với người khác thì người đó chỉ có thể là tôi. Cô ấy chưa bao giờ thấy người nào mặt dày, dây dưa với chồng người khác như tôi...
Tôi có ý tốt thế mà sao cô ấy lại dùng những từ ngữ khó nghe như vậy để trách mắng tôi? Tôi chẳng hiểu mình sai ở đâu nữa?
(hohong...@gmail.com)
Quyết định không về quê ăn Tết, 1 cuộc điện thoại từ cô bạn thân khiến tôi 'té ngửa' Tôi quyết định năm nay không về quê ăn Tết. Bỗng một hôm, tôi vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng đứa bạn thân thất thanh "Mày có bầu hở Linh?" Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, năm nay 27 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng ở đất Sài thành. Bằng tuổi tôi, nhiều người đã thành công và có...