Nghề của tôi là… làm vợ
Tôi bắt đầu hiểu, sức nặng của tấm giấy giản dị, ghi những điều tự nhiên, không phải bác sĩ, kĩ sư, nhà báo, giám đốc, mà “Nghề nghệp của tôi là mẹ của con và vợ của chồng”.
Tiếng chuông ngân dài, tôi chạy từ trong bếp ra phòng khách mở cửa. Không hiểu ai bấm chuông? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi nhà này, không quen ai ở đây cả. Tôi nhìn chiếc quần ngố với chiếc áo phông có mấy vết bẩn từ mấy thùng đồ đạc. “Thôi kệ, chuyển nhà mà”.
Cửa mở, ngoài cửa là một thiếu phụ trẻ, xinh đẹp, mang thai, tay dắt một cô bé xinh xắn khoảng 2 tuổi, tự giới thiệu là hàng xóm của tôi, muốn hỏi tên, chúc mừng tôi chuyển tới nhà mới. Cô bé nhảy choi choi, nói liên tục, hỏi rất nhiều. Người mẹ đưa tôi một tấm danh thiếp và nói nếu cần giúp gì thì cứ nói với cô ấy, rồi nói sẽ không làm phiền nữa, để chúng tôi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa đang ngổn ngang những thùng đồ.
Tôi nhìn chiếc quần ngố với chiếc áo phông có mấy vết bẩn từ mấy thùng đồ đạc. “Thôi kệ, chuyển nhà mà. (ảnh minh họa)
Đóng cửa rồi, tôi mới đọc tấm danh thiếp. Lần đầu tiên, tôi thấy một tấm danh thiếp thế này:
Heather Smith
Người nội trợ
Mẹ của Emily và vợ của Steve.
Email: xxx@gmail.com
Số di động: xxxxx
Video đang HOT
Cầm tấm danh thiếp, tôi ngồi xuống đi-văng, quên cả việc dọn nhà.
Tôi cứ ngồi và ngẫm nghĩ.
Tôi nghĩ về một mẩu đối thoại hay gặp ở giai đoạn trước khi sinh con.
- Bạn làm gì?
- Tôi ở nhà nội trợ và trông con.
- Oh….
Một khoảng im lặng ngượng ngùng, tôi đỏ mặt, cảm tưởng như ý nghĩa của mình bị người đàn bà đối diện nhìn thấu. “Ở nhà nội trợ, trông con”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một công việc. Với những người phụ nữở nhà này, tôi có rất ít sự kính trọng. Nếu người đối diện nói “Tôi là bác sĩ”. “Tôi là giáo viên”. “Tôi là nhà báo”. “Tôi là diễn viên”, thì thái độ của tôi đã khác. Tôi cứ nghĩ là chẳng làm gì, sống nhờ chồng, chẳng có gì đáng quan tâm. Ở nhà thì ai mà chả ở được, đi làm mới khó. Đi làm với những công việc căng thẳng, với sự tranh giành, đấu đá, kèn cựa trong cơ quan mới khó. Với những người đàn bà này, tôi cười ngoài mặt nhưng trong bụng có ý coi thường.
Một khoảng im lặng ngượng ngùng, tôi đỏ mặt, cảm tưởng như ý nghĩa của mình bị người đàn bà đối diện nhìn thấu. “Ở nhà nội trợ, trông con”. (ảnh minh họa)
Tôi hay đọc tiểu sử của những người đàn ông nổi tiếng, thường có thêm dòng chữ, x con, vợ là một người nội trợ. A ha, đối với tôi, dòng tiểu sử này có nghĩa là vợ chả làm gì cả, lấy được ông chồng giàu rồi ở nhà chơi rong, dựa chồng, không chịu cố gắng đi làm. Thấy có đứa bạn nào nghỉ ở nhà trông con, thế nào tôi cũng nói: “Sướng thế còn gì, không phải đi làm”.
Cho đến khi có con, tôi mới nhận ra rằng có cả một thế giới mà tôi không biết tới trước đây và tôi đã sai thế nào.
Tôi quay cuồng từ sáng tới tối với con búi, con ngủ, hút sữa, con đái, con ỉa, con khóc, lại con bú. Tôi thậm chí không có thời gian ăn một bữa ra hồn. Tắm là một xa xỉ. Ngủ tất nhiên là không rồi. Dọn dẹp nhà cửa cũng quên ngay đi. Giặt quần áo dù bằng máy giặt cũng không có thời gian. Nói chuyện quá 3 phút trên điện thoại là một điều không tưởng. Đi vào nhà vệ sinh cũng phải nghĩ chán xem bê con theo đặt ở chỗ nào… Vài tháng sau, con lớn hơn, việc ăn đỡ vất vả hơn, thay tã ít hơn thì nó bắt đầu bò khắp nơi. Tôi phải chạy theo con suốt ngày, không rời mắt, để tránh cho con không bò vào những chỗ không an toàn. Rồi lại ăn, ngủ ngày vài lần, tắm nắng, rồi phải chơi đùa, giải trí, hát hò, phải đưa con đi ra ngoài chơi, đọc sách cho con nghe, nói chuyện với con… Tôi thật sự không có một giây nào nghỉ ngơi suốt cả ngày. Đêm thì con dậy vài lần bú, lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ ngon. Ở nhà suốt ngày thì bức bối, ra ngoài thì ngại vì phải mang lỉnh kỉnh đủ mọi thứ, sữa, bỉm, giấy lau, đồ chơi, lại phải tính giờ để đưa con về kịp giờ ngủ sáng, ngủ trưa, ngủ chiều.
Tôi cất tấm danh thiếp vào ví mỉm cười. “Nếu tối nào cũng order pizza được thì ở nhà làm vợ, làm mẹ cũng không đến nỗi khó lắm”. (ảnh minh họa)
Đấy là chưa kể khi con bị ốm, đeo lấy mẹ cả ngày lẫn đêm. Mà trẻ con, đứa nào chả có lúc ốm. Sáng đang chơi cười khanh khách, chiều tự nhiên lăn ra sốt đùng đùng là chuyện thường. Đấy là tôi mới chỉ có một đứa con.
Tôi có một đứa bạn sinh con cùng dịp với tôi nhưng bố mẹ sang trông giùm một thời gian dài. Lúc bố mẹ về rồi, con đi nhà trẻ, nhưng nàng vẫn phải tự mình trông con hai ngày cuối tuần, email cho tôi kêu giời đất: “Ở nhà trông con mệt lắm, đến chỗ làm được nghỉ ngơi!”
Tôi nhìn lại tấm danh thiếp. Nó giản dị, bình thường, in trên giấy màu trắng, bên trái có trang trí hình ba bông hoa hồng xinh xắn màu hồng. Nó nhẹ tênh, thổi một cái là bay.
Đó là sức mạnh của những ngày không kịp có bữa ăn nào trọn vẹn và những đêm mất ngủ dậy ru con. Đó là sức nặng của sự hi sinh sự nghiệp, thú vui, thời gian của bản thân, đặt nhu cầu của chồng và con lên trước. Đó là sức nặng của tình yêu sâu sắc, một tình yêu không phải trong những việc nội trợ tỉ mỉ, không tên mà người mẹ, người vợ cố gắng hoàn thành mỗi ngày để mỗi bữa có cơm ngon trên bàn, mỗi tối chồng con có giấc ngủ ngon, mỗi khi nóng có quạt mát, mỗi khi lạnh có chăn ấm. Để con lớn lên, an toàn, khoẻ mạnh, thông minh, hạnh phúc. Để chồng có một tổ ấm về sau mỗi ngày làm việc vất vả. Để đó là sức nặng của lòng tự hào về việc mình chọn làm trong cuộc đời này, tự mình thể hiện ở chồng con. Tự hào lắm chứ? Có việc gì khó hơn là nuôi dạy một con người lớn lên biết tự lo cho bản thân mình và có ích cho xã hội?
Tôi biết rằng, sau này, mỗi khi đọc tiểu sử của một người đàn ông tài giỏi nào đó có vài đứa con và vợ nội trợ, tôi sẽ không cười nửa miệng coi thường nữa mà ngả mũ chào, không phải ông ta, mà người vợ của ông ấy.
Chồng ngó đầu vào hỏi: “Tối nay mua pizza cho tiện nhé”. Tôi gật đầu. “OK”.
Tôi cất tấm danh thiếp vào ví mỉm cười. “Nếu tối nào cũng order pizza được thì ở nhà làm vợ, làm mẹ cũng không đến nỗi khó lắm”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chị thích em, cô bé à!
Lần đầu tiên gặp em sau bao lần chát qua mạng, ấn tượng về em là một mái tóc ngắn không thể ngắn hơn, trông em giống cậu bé hơn một cô bé.
Tôi và em biết nhau qua một trò chơi game, sau một vài câu tán gẫu chúng tôi bắt đầu trao đổi yahoo. Cũng như bao người khác, chúng tôi giới thiệu về nhau. Ngày đầu tiên là những nụ cười và những câu chuyện về bạn bè em, những tấm hình và cảm xúc của em. Em nói một cách say mê như thể chúng ta đã thân nhau từ lâu. Tôi lúc ấy đã rất vui với một chút thú vị. Và cứ thế mỗi tối như một thói quen, tôi đợi em với cái nick sáng, chẳng gì nhiều cả, chỉ để nói chuyện và chia sẻ. Chúng tôi nói mọi thứ, dường như không ngại bất kỳ điều gì. Có đôi khi say sưa tới mức khi đồng hồ thì giờ đã là quá nửa đêm.
Thời gian đầu ấy, tôi như một kẻ cô đơn tìm được một người bạn đủ để tôi ấm áp đôi chút. Khoảng hơn một tuần em hẹn gặp tôi. Thực sự từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp ai và đặc biệt là những người nói chuyện qua mạng như em. Vì tôi nghĩ chỉ chát cho vui chứ không có sự lâu dài. Tôi đã lưỡng lự nhưng rồi cảm xúc thôi thúc, tôi muốn biết con người ngoài đời của em ra sao và rồi tôi đồng ý gặp em một cách dễ dàng.
Hãy sống hạnh phúc em nhé! Cô bé à (Ảnh minh họa: Internet).
Ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là một buổi tối trời trong mát và dường như không một giọt mưa... Em mặc bộ đồng phục thể dục trên đường đi học về, mỉm cười với tôi. Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn em là sự ngạc nhiên. Tóc em ngắn như thể không thể nào ngắn hơn được nữa với một cái áo khoác rộng và một đôi giày thế thao, trông em lúc ấy không khác nào là một cậu bé hơn là cô bé. Tôi đã không biết phản ứng gì ngoài việc nở một nụ cười đáp lại.
Sau đó chúng tôi đi ăn và nói chuyện, bầu không khí bên ngoài có lẽ không được thoải mái như khi trong yahoo lắm. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu nên chúng tôi ngại và không biết nói gì chỉ nhìn nhau với nụ cười trên môi. Tôi dẫn em đi ăn kem, một quán kem nhỏ xinh với không gian ấm cúng mà những bạn cùng lứa tuổi như em hay đến. Tôi nghĩ em sẽ thích, thế nhưng phản ứng của em khác với những gì tôi nghĩ. Em tỏ ra một chút ngại ngùng, em chỉ đứng một góc nhìn, cho đến khi tôi lên tiếng em mới bước tới. Trong khi mọi người đến đây đều cầm ly và tự lấy kem cho mình, cốc kem em lấy còn làm tôi ngạc nhiên hơn, có lẽ vì nó quá ít so với cái ly tôi đang cầm.
Chúng tôi tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa , câu chuyện mở đầu bằng những quyển sách và bài tập về nhà của em. Tôi lắng nghe và em vẫn thế, chỉ cười bẻn lẽn. Tôi chẳng hiểu được em nghĩ gì. Bất chợt tôi nhìn em và nhận ra rằng em đáng cố ăn cốc kem của chính mình, vì là kem tự chọn nên em chỉ lấy mỗi một vị của sữa chua nên nó vô cùng chán. Tôi nói với em rằng "hay em ăn ly của tôi nhé", em lắc đầu, rồi từ từ cố gắng ăn. Lúc ấy tay tôi bất chợt giật lấy chiếc ly từ em và chia phần kem của tôi cho em. Có lẽ từ lúc ấy chúng ta bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.
Cũng gần khuya tôi chở em về, cảm xúc trong tôi là niềm vui vì đây là lần đâu tiên tôi thân thiết với một người mới gặp đến thế. Sau lần đó, cứ cuối tuần chúng tôi lai hẹn gặp nhau như những người bạn với những câu chuyện. Cho đến một ngày, chúng tôi bắt đầu không phải là những câu chuyện như thường lệ mà là những cảm xúc trong lòng dành cho nhau, là cảm xúc "em thích chị"... Tôi đã nghĩ em đang đùa với tôi. Bởi lẽ em là một cô bé học sinh trung học 16 tuổi, còn tôi 24 tuổi và là người đã đi làm. Với số tuổi chệnh lệc 8 tuổi, đó là một khoảng cách khá xa.
Cứ thế thời gian trôi đi, em hay đùa tôi với cách nói trẻ con và các câu hỏi "nhớ thương". Tôi cũng đáp lại bằng những câu nói đùa như thế. Một ngày tôi chợt nhận ra rằng cảm xúc trong tôi bắt đầu đổi khác và những từ ngữ ấy bắt đầu trở nên thật hơn trong con tim tôi, tôi sợ... Tôi nghĩ giữ trong lòng cảm xúc này rồi một lúc nào đó tôi cũng sẽ mệt mỏi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để rồi tôi quyết đinh nói với em cảm xúc của chính mình. Có lẽ do tôi và em đều nghĩ đang chơi một trò chơi nên câu trả lời đều không thật. Em bảo rằng tôi "quên đi" và "yêu em chị sẽ thiệt thòi".
Khi tôi hỏi thật lòng mình, em đã trả lời rằng "cảm xúc em bình thường đối với chị". Tôi biết điều đó nhưng tôi nào có thể cấm được con tim mình, tôi làm đủ mọi cách để có thể quên, ngay cả việc làm cho em ghét tôi... Rồi điều đó cũng đến, từ dạo ấy em không còn liên lạc với tôi nữa. Một người chưa một lần tin vào tình yêu sét đánh mà mọi người khi yêu nhau đều nói. Tôi sống bằng lý trí chứ không phải con tim và giờ đây một thứ tình cảm lạ đang chi phối con tim tôi mỗi đêm. Dù có nói bằng từ ngữ nào có lẽ em cũng sẽ nghĩ tôi đang đùa giỡn, nhưng khi tôi viết những lời này đó là tất cả cảm xúc thật của tôi dành cho em lúc này. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ đọc được những dòng chữ này hoặc có lẽ là không bao giờ...
Tôi sẽ cố quên và tôi cũng chẳng thể biết được mình phải mất bao lâu để quên một tình cảm bất chợt mà tôi đang chịu đựng, bởi tôi không muốn con tim mình lại một lần nữa tổn thương và nếu điều đó vô tình làm tổn thương những người mà tôi yêu thương, tôi lại càng không muốn. Có lẽ đã đến lúc tôi dừng lại và để con tim mình ngủ yên.
Cám ơn em đã cho tôi những niềm vui bất chợt và những cảm xúc của con tim.
"Tôi thích em"
Hãy sống hạnh phúc em nhé! Cô bé à
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Mình đã quen nhau được bốn tháng bảy ngày rồi anh nhỉ? Chắc chỉ có mình em nhớ, ngày đầu tiên anh thử việc ở nhà hàng em thật sự rất ấn tượng cái cách công tử và khó gần ở anh. Em rất ghét anh khi ngày đầu nói chuyện làm quen, lúc đó em cũng đã có bạn trai nhưng tình...