Nghe con gái bảo không về ăn Tết, mẹ tôi liền gọi điện trách móc thông gia
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi có chút ngạc nhiên. Hôm qua tôi gọi điện thông báo Tết không về, có than phiền, trách móc gì đâu, không ngờ mẹ lại gọi điện cho thông gia nói những lời như thế.
Tôi lấy chồng vào Tết năm ngoái, đến Tết năm nay vừa đúng một năm tròn. Ngày biết tôi yêu xa, bố mẹ tôi không hài lòng. Ông bà muốn tôi lấy chồng gần, hai nhà có việc gì dễ chạy đi chạy lại, con gái cũng không cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người.
Lúc ấy, tôi trấn an mẹ, thời đại giờ phương tiện đi lại rất thuận tiện. Khoảng cách 300km, nghe có vẻ xa xôi nhưng đi ô tô cũng chỉ 5 giờ đồng hồ là về tới nhà. Nói thì nói vậy, bố mẹ tôi cũng không cản ngăn gì. Chẳng qua nhà có mỗi đứa con gái, bố mẹ một phần không nỡ xa, một phần thương con làm dâu xứ lạ.
Sau khi cưới, vì công việc bận rộn, tôi mới chỉ về thăm nhà vào dịp lễ 30/4. Tôi tính khoảng mùng 2 Tết, hai vợ chồng sẽ bắt xe về ăn Tết ngoại.
Thế nhưng khi tôi nói ra kế hoạch này, mẹ chồng lại có ý khác. Mẹ bảo dù làm dâu đã một năm, đây mới là Tết đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng. Mẹ chồng muốn năm nay vợ chồng tôi ăn Tết nhà nội, đi thăm hỏi cô bác, họ hàng, năm sau cho hai vợ chồng về ăn Tết với ông bà ngoại.
Cuộc điện thoại của mẹ tôi khiến mẹ chồng phiền lòng, không khí gia đình ngột ngạt (Ảnh minh họa: IT).
Video đang HOT
Từ đầu tháng Chạp, tôi đã mong ngóng đến Tết để được về nhà. Nay nghe mẹ chồng nói vậy, nỗi háo hức chuyển thành thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ ăn Tết xa nhà. Bây giờ lấy chồng, không thể cùng bố mẹ sắm sửa Tết hay cùng đón giao thừa, nhưng ít nhất cũng muốn về 1-2 ngày cho bố mẹ đỡ mong con.
Hôm nay mẹ chồng nói vậy, chồng tôi cho rằng hợp lý, tán thành ngay, tôi quả thật không dám ý kiến thêm gì. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, giữa mong muốn cá nhân và hoàn cảnh thực tế hoàn toán khác xa nhau.
Tôi gọi điện về cho mẹ, nói rằng mẹ chồng không muốn cho tôi về, có lẽ phải hẹn mẹ Tết năm sau. Mẹ tôi nghe xong, không nói gì, lập tức tắt máy.
Hôm sau, vợ chồng tôi vừa đi làm về, nhận thấy mẹ chồng không vui. Bà bảo hai đứa ngồi xuống, bà có chuyện muốn nói: “Nếu con muốn về ăn Tết bên ngoại thì con cứ về, còn chồng con ở lại đây”.
Trong lúc hai vợ chồng tôi đang không hiểu chuyện gì, mẹ chồng lại nói: “Bà thông gia vừa gọi điện cho mẹ, trách móc đủ điều. Mẹ con nói cả năm con ở nhà chồng chưa đủ hay sao mà mấy ngày Tết cũng không cho về? Mẹ con nói, mẹ làm mẹ mà không hiểu cho nỗi lòng của người mẹ khác. Một năm có mấy ngày Tết cũng không cho con dâu về thăm bố mẹ đẻ.
Con nói xem, có phải mẹ cấm con không cho về? Mẹ chỉ nghĩ hai nhà xa xôi, năm nay ăn Tết nội, năm sau ăn Tết ngoại. Như vậy, hai đứa đỡ vất vả đi lại, năm nào cũng được nghỉ Tết một cách trọn vẹn. Nếu con không muốn như vậy thì cứ ý kiến. Đằng này, trước mặt mẹ im lặng đồng ý, sau lưng lại gọi điện về nhà than trách, không ra thể thống gì”.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi có chút ngạc nhiên. Hôm qua, tôi gọi điện thông báo Tết không về, có than phiền, trách móc gì đâu, không ngờ mẹ lại gọi điện cho thông gia nói những lời như thế.
Trong tình huống này, tôi không biết phải nói sao cho mẹ chồng bớt giận, chỉ có thể phân trần có lẽ do mẹ tôi mong nhớ con gái quá nên mới hành xử như vậy.
Chồng tôi còn tức giận hơn mẹ chồng. Sau khi về phòng riêng, anh to tiếng với tôi. Anh bảo, tôi gọi điện về nhà nói những gì để mẹ tôi gọi điện ra phiền trách như vậy. Anh hỏi, mẹ anh bàn bạc có tình có lý nhứ thế, tôi thấy không đúng chỗ nào? Anh không tin tôi chỉ nói Tết này không về mà khiến bà ngoại phải đích thân gọi điện cho thông gia trách móc.
Cuối cùng, chồng bảo tôi nên gọi điện về cho mẹ, bảo mẹ gọi điện lại cho thông gia xin lỗi một câu, hoặc ít nhất cũng có lời thông cảm cho thông gia bớt buồn, bớt nghĩ. Bởi rõ ràng, mẹ anh đâu có ý cấm cản con dâu về quê ăn Tết, chỉ là chọn phương án nào hợp lý hơn thôi.
Tôi biết, mẹ tôi có thể hơi quá đáng khi trách móc thông gia, nhưng nếu bảo mẹ tôi gọi điện xin lỗi thông gia chẳng phải là khiến mẹ tôi “mất mặt” hay sao? Hơn nữa, anh là chồng tôi, không có lời nào bênh vực thì thôi, trước mặt mẹ chồng còn cố tình “đổ thêm dầu vào lửa”, trước mặt vợ còn đòi mẹ vợ gọi điện xin lỗi. Anh biết bất bình cho mẹ anh, tôi không biết thương mẹ mình hay sao?
Mấy hôm nay, không khí trong nhà rất ngột ngạt. Mẹ chồng giận tôi, không hỏi han, trò chuyện như mọi khi. Chồng tôi cũng giận tôi vì khiến mẹ anh buồn. Tết đã cận kề, nhìn thái độ mọi người như vậy, tôi rất áy náy. Tôi có nên nhắn mẹ mình gọi điện xin lỗi thông gia một câu cho êm cửa êm nhà?
Tôi vừa tức vừa thương khi thấy con gái ngửa tay xin mẹ 20 triệu
Con gái tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm, nhưng vẫn thường phải ngửa tay xin tiền của bố mẹ.
Hôm trước, con gái tôi mếu máo gọi điện cho mẹ để xin 20 triệu, khiến tôi vừa thấy tức giận, cũng vừa thương con.
Dù đã kết hôn được hơn 1 năm, cũng đã có một mặt con, nhưng con gái tôi vẫn thường phải xin tiền của bố mẹ. Hôm trước, con gái tôi mếu máo gọi điện cho mẹ để vay 20 triệu, khiến tôi vừa thấy tức giận, cũng vừa thương con.
Hai vợ chồng tôi có hai con, một trai, một gái. Trong khi cậu con trai lớn chưa bao giờ để tôi phải lo lắng điều gì, cô con gái út thì ngược lại. Từ hồi nhỏ, con gái tôi đã nghịch có tiếng, lúc nào cũng khiến bố mẹ phải đau đầu đi xin lỗi hàng xóm, láng giềng vì những trò nghịch ngợm mà con tôi gây ra. Vừa tốt nghiệp đại học, do con không may dính bầu với bạn trai, nhà tôi buộc phải làm đám cưới cho hai cháu. Lấy chồng có con sớm, lại quen thói được chiều, nên con gái không biết cách chi tiêu cho gia đình. Lương tháng của hai vợ chồng cộng lại chắc không nổi 20 triệu, nên tháng nào, hai vợ chồng nó cũng phải xin tiền của bố mẹ hai bên.
Tôi vừa tức vừa thương khi thấy con gái vay mẹ 20 triệu (ảnh minh họa)
Con gái tôi tiêu rất hoang phí, không biết đến 2 từ tiết kiệm. Con rất hay mua nhiều một lúc để lấy khuyến mại, khi thì được tặng cái xe chòi chân, khi thì lấy voucher giảm giá. Con cứ tưởng thế là được rẻ nhưng lại ăn không kịp hạn sử dụng nên thường phải đem đi cho hàng xóm. Quần áo cũng vậy, cháu ngoại tôi đang tuổi lớn nhanh, chỉ vài tháng là phải thay quần áo rồi mà con gái cứ thích là mua, nhiều cái còn chưa giật mác, chưa mặc đã chật, ngắn.
Nhiều lần tôi khuyên các con chi tiêu tiết kiệm nhưng con bé cứ ậm ừ cho qua, rồi chuyện đâu lại vào đấy. Hôm vừa rồi, con gái tôi lại gọi điện xin tôi 20 triệu. Con bé bảo tự dưng cháu ngoại tôi lên cơn sốt cao quá, phải vào viện gấp, mà hai vợ chồng không có đủ tiền. Con bé không áng chừng được viện phí nhiều hay ít, nên cứ xin tôi 20 triệu cho chắc. Nghe giọng con mếu máo trong điện thoại mà tôi vừa thương lại vừa giận. Giận vì con gái không nghe lời mình, chi tiêu vô độ, dẫn đến khi cần thì không có tiền tiêu. Thương vì con còn trẻ tuổi nhỡ dại mà phải làm vợ. làm mẹ, chưa đủ nhận thức để gánh trách nhiệm lớn lao này.
Tôi không đưa tiền mà ngay lập tức đến nhà đưa cháu ngoại đi bệnh viện. Tiền viện phí tôi tự trả chứ không đưa cho con gái. Bây giờ hai vợ chồng tôi còn khỏe mới có thể giúp các con, nhưng sau này chúng tôi khuất núi thì con tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm gì để giáo dục con biết cách chi tiêu cho hợp lý hơn, biết tiết kiệm hơn?
Thấy con rể rửa bát, mẹ tôi mắng con gái ruột một trận nhớ đời Trên đời này mẹ tôi bênh con rể thứ hai thì chắc là khó tìm được người thứ nhất. Trước tiên tôi phải tự nhận tôi khá là lười làm việc nhà. Ngay từ thời còn con gái tôi đã thường xuyên bị mẹ mắng vì không chịu quét nhà, dọn dẹp phòng như những gì mẹ đã dặn. Cái tính cách này...