Nghe chồng tương lai vẽ ra cuộc sống sau đám cưới mà tôi toát mồ hôi hột
Nghe anh ngồi nói một cách say mê về cuộc sống hôn nhân sau này mà tôi choáng, toát cả mồ hôi vì sốc.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Tôi sắp cưới rồi nhưng bây giờ lại rất hoang mang, lo lắng về tương lai. Chồng tôi là giám đốc của một công ty tư nhân do anh cùng một người bạn thân thiết sáng lập. Công ty chuyên về phần mềm máy tính nên áp lực rất cao. Bù lại, mỗi tháng anh kiếm về một số tiền không nhỏ. Hơn 35 tuổi, anh đã có nhà, có xe, có đầy đủ những thứ cần thiết, đảm bảo một cuộc sống hiện đại nhất.
Ảnh minh họa.
Vậy mà hôm qua, khi lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, chồng tôi lại hăng say nói về một tương lai khổ sở, xa vời. Anh nói sau khi cưới sẽ rời khỏi công ty, về quê (anh đã mua sẵn mảnh đất rất rộng ở quê) làm nông dân. Anh nói muốn sống một cuộc sống chậm, thanh thản, an yên bên vợ con chứ không muốn lao đầu vào kiếm tiền nữa. Những năm qua anh căng thẳng và stress quá rồi, giờ anh muốn cùng vợ con tận hưởng không khí nơi làng quê.
Video đang HOT
Nghe anh nói mà tôi toát mồ hôi hột vì quá hãi hùng. Tôi không bao giờ có cái suy nghĩ về quê làm nông dân, vừa khổ vừa không có tiền đồ. Chúng tôi bất đồng quan điểm nên tranh cãi nhau. Anh giận, nói rằng không ngờ tôi lại là kẻ hám tiền, ham cuộc sống bon chen ở thành phố đến như vậy, anh thất vọng về tôi. Hướng Dương ơi, tôi không biết phải làm sao để anh “thức tỉnh”, thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia nữa. Mong Hướng Dương giúp tôi. (hongthanh…@gmail.com)
Chào bạn,
Bạn và chồng sắp cưới đang mâu thuẫn và hiểu lầm nhau vì kế hoạch tương lai của cả hai. Vì thế, thay vì giận dỗi, tránh mặt nhau, cả hai nên ngồi lại, bình tĩnh và thẳng thắn trao đổi, gỡ rối từng mấu chốt nhỏ trong vấn đề lớn. Sau đó, cả hai nên đi đến thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng, dựa trên nền tảng là tình yêu, cuộc sống và hôn nhân.
Chồng sắp cưới của bạn là một người đàn ông tài ba, bản lĩnh, có năng lực, tầm nhìn xa. Nhưng có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi khi phải bán mạng kiếm tiền, chịu áp lực quá lớn từ công việc. Anh ấy có những suy nghĩ rất đúng: sống chậm để tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng bôn ba và đã đặt gia đình lên hàng đầu. Vì thế, bạn nên tôn trọng và đồng hành cùng chồng mình.
Tuy nhiên, cả hai cần vạch ra kế hoạch thật cụ thể và chuẩn bị tinh thần thật mạnh mẽ cho việc thay đổi môi trường sống và làm việc. Nếu quyết định về quê, cả hai phải có tính toán kĩ càng về vấn đề kinh tế, nhà cửa, việc học hành của con cái, việc làm của cả hai. Số tiền tiết kiệm được liệu có đủ trang trải cuộc sống mới với những thử thách mới mà vẫn đảm bảo nhu cầu của gia đình trong mấy năm đầu tiên. Một khi bạn và chồng tính toán cụ thể, rõ ràng và chi tiết, chắc chắn cả hai sẽ đưa ra được quyết định cuối cùng mà không phải hối hận. Bạn hãy tin rằng một khi vợ chồng đồng lòng thì chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua được.
Thân gửi.
Tặng em chồng tương lai bộ đồ đắt đỏ đi ăn hỏi, ngày hôm sau qua chơi tôi hủy luôn không cưới xin gì nữa
Mẹ chồng tương lai mặt tái mét, đuổi theo tôi nhưng đã quá muộn.
Bên nhau 7 năm trời, bố mẹ anh luôn nghĩ tôi sẽ là con dâu nhà họ Vũ, thậm chí đòi dạm ngõ từ hồi tôi đang học năm cuối. Nhưng gia đình tôi phản đối, cho rằng quá vội để tính đến chuyện đó, tôi cũng không muốn phí hoài thanh xuân nên mãi tới khi 28 tuổi tôi mới "chốt" làm đám cưới.
Ai cũng mừng vui cho tôi, bạn bè thân thiết rôm rả suốt cả tháng trời mong đến ngày được thấy tôi mặc váy cô dâu tung hoa cho tụi nó bắt. Tôi và anh bận rộn chuẩn bị khá nhiều thứ, 2 bên thống nhất sẽ ăn hỏi vào cuối tháng 3 vừa rồi.
Tôi mua tặng bố mẹ 2 bên lễ phục truyền thống, chọn cả bộ đồ rất đẹp cho em gái của anh để mặc vào ngày ăn hỏi. Cô ấy cũng khá điệu đà, nên chúng tôi đã lựa mấy chỗ mới tìm được một bộ váy ưng ý. Nói thực lòng thì tôi và em gái anh không hợp nhau cho lắm, cũng không hay trò chuyện, song tôi vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã và luôn mua quà tặng cho cô ấy vào nhiều dịp, bởi nghĩ rằng trước sau cũng là người một nhà.
Tối hôm ấy tôi mang hộp quà đựng đồ vest, áo dài sang tặng bố mẹ chồng tương lai. Nhìn họ mặc thử với nụ cười rạng rỡ, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng đến em gái của anh thì thái độ khác hẳn, thờ ơ nói sẽ mặc thử sau. Thấy tôi buồn, anh vỗ vai an ủi rồi bảo "Tính nó thế, kệ nó!".
(Ảnh minh họa)
Hôm sau bố mẹ anh lại gọi qua nhà ăn cơm, tiện kiểm tra lại một số thứ trong danh sách chuẩn bị ăn hỏi. Kết thúc bữa tối xong em gái anh lẳng lặng lên phòng, tôi chủ động hỏi anh hay là tôi mang trái cây lên tiện thể hỏi xem bộ đồ tôi tặng hôm qua đã mặc thử chưa, chứ tôi cũng không muốn về làm chị dâu mà có khoảng cách gượng gạo với em chồng như thế. Anh bảo tôi kệ nó, tính nó vẫn trẻ con, sau này là người một nhà sẽ khác. Nhưng tôi vẫn bê đĩa hoa quả đi lên gác.
Vừa bước đến cửa phòng, tôi đang định gõ cửa thì thấy chiếc giẻ lau dưới chân nhìn quen quen. Lật nhẹ lên xem kỹ, ôi trời ơi đấy chính là bộ đồ tôi mang tặng cô em gái anh! Quá sốc vì món quà bạc triệu lại bị vứt làm giẻ lau, tôi tuột tay đánh rơi đĩa táo, khiến cả nhà hoảng hốt vì tiếng đĩa vỡ choang.
Em gái anh vội mở ngay cửa phòng ra nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh cũng chạy kịp tới, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ tay vào "chiếc giẻ lau", anh cũng giật mình, vội hỏi em gái tại sao lại làm như thế. Nếu không thích thì cô ấy có thể nói để tôi đem đổi trả lại và mua bộ khác, đằng này lại cố ý biến nó thành giẻ lau, còn để ngay cửa phòng để "dằn mặt" tôi hay gì?!?
Tôi nghẹn ngào hỏi thẳng em gái anh có phải làm vậy vì ghét tôi hay không, em chồng tương lai chỉ đáp lại gọn lỏn: "Tôi không ghét, nhưng cũng không thích chị". Mẹ anh cũng tỏ ra bối rối, nhặt vội bộ đồ lên phủi đi, thanh minh với tôi rằng chắc em gái nhầm lẫn giẻ với quần áo. Nghe câu "chữa cháy" nực cười ấy, tôi gạt nước mắt cười khẩy. Một bộ váy lộng lẫy như thế, mới tinh còn nguyên mác để mặc trong ngày vui của anh trai cô ấy, chẳng thể nào nhầm được với một chiếc giẻ lau!
Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"! Tôi cảm thấy không hề được tôn trọng, bị xúc phạm lòng tự trọng nặng nề, bây giờ đã thái độ xấc xược như vậy thì sau này cô ta còn nghĩ ra những trò gì nữa?!? Tôi tưởng chồng tương lai cũng sẽ mắng mỏ trút giận lên em gái thay tôi, nhưng thật ngạc nhiên, cả nhà anh coi hành động vứt đồ làm giẻ lau ấy là chuyện nhỏ, kéo tôi xuống dưới nhà lấp liếm bằng chuyện khác. Không hề có một từ xin lỗi nào được thốt ra.
Tôi tuyên bố thẳng thừng: "Em không thể về làm dâu nhà anh được. Rồi sau này còn ai coi em ra gì? Bố mẹ cho con xin lại hộp quà, sẽ có nhiều người khác tôn trọng con hơn!". Mẹ chồng tương lai mặt tái mét, chạy theo níu tay tôi lại, xin tôi bỏ qua cho con gái bà. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
Bố mẹ chồng tương lai làm bàn đầy thức ăn, nửa đêm tôi bủn rủn khi đi ngang qua bếp Bố mẹ Chiến thết đãi tôi một mâm sơn hào hải vị rất ngon, không hề rẻ tiền chút nào. Nào cua biển, tôm hùm, cá hồi... Nhìn mâm cơm mẹ Chiến bưng lên mà tôi cũng phải hoa mắt. Tôi và Chiến yêu nhau được gần một năm nay. Hôm vừa rồi tôi vừa về nhà anh ra mắt gia đình vì...