Nghe cháu nội mách: “Bố đánh mẹ đến chảy cả máu bà ơi!” mẹ chồng lao ngay vào phòng…
Chị Thủy nghe xong mà tái mặt, với tính cách của bà Thơm, biết chuyện chị dám đánh lại con trai bà thì chắc chắn bà không để chị yên.
Ngày mới về làm dâu, chị Thủy bao phen khốn đốn vì không làm vừa ý mẹ chồng (ảnh minh họa)
Cả khu phố này đều biết bà Thơm khó tính đến mức nào. Ngày mới về làm dâu, chị Thủy bao phen khốn đốn vì không làm vừa ý mẹ chồng. Bà không vừa lòng chị từ cách đi đứng, nói năng, đi chợ, làm bếp, dọn mâm cơm của chị. Không hôm nào hàng xóm không được thưởng thức những lời quát mắng xa xả của bà Thơm dành cho cô con dâu. Bà Thơm lại chiều con trai thế nên cuộc sống làm dâu của chị Thủy càng thêm trăm bề khổ cực khi bà luôn bênh con chằm chặp, không để con mó tay vào việc gì trong nhà. Câu cửa miệng của bà luôn là: “Nó là đàn ông con trai, việc nhà là việc của đàn bà phụ nữ.”. Anh Vũ có mẹ bênh nên tha hồ lười biếng, bắt nạt vợ. Lúc chỉ có 2 người anh nói hay lắm nhưng sau đó đâu lại vào đó.
Từ ngày chị Thủy sinh con trai, thái độ của mẹ chồng với chị cũng dễ thở hơn đôi chút. Bà không bắt chị làm quá nhiều việc nhà nữa nhưng lại xét nét chị từng chút một cách chị chăm con, cho con bú. Nhiều khi chị Thủy thấy nghẹt thở với cuộc sống con trai mình mà cứ như là chị đẻ hộ, trông hộ vậy. Nguyện vọng của chị là con cứng cáp cho đi nhà trẻ, chị sẽ đi làm trở lại, bàn với chồng tiết kiệm tiền rồi mua 1 căn chung cư mini để gia đình dọn ra đó, không phải sống với nhà chồng nữa.
Anh Vũ mấy tháng nay làm ăn thất bát nên chán đời, ngày nào cũng nhậu nhẹt đến khuya mới về. Về nhà anh chẳng buồn tắm rửa mà cứ thế nằm kềnh trên giường. Đêm nào chị Thủy cũng phải chịu đựng mùi rượu nồng nặc từ người chồng, có lần anh về nôn thốc nôn tháo ra phòng, chị lại phải cặm cụi đi dọn. Chị chán lắm nhưng không muốn nói nặng với chồng vì biết anh cũng đang khổ tâm.
Nào ngờ, vài hôm sau anh Vũ lại đổ đốn đến mức đi bia ôm rồi hú hí với mấy cô hở hang ở đó. Thiếu tiền bo gái, anh rút máy gọi điện cho vợ mang tiền tới. Chị Thủy tức lắm mà vẫn phải nuốt giận cầm gần 1 triệu đến trả hộ chồng. Vậy mà chưa hết, vừa vào đến nhà, anh Vũ đã đánh đập chị dã man vì ban nãy chị mắng anh trước mặt các bạn anh, làm xấu mặt anh. Anh túm lấy tóc chị đập vào cửa đến chảy cả máu. Chị túm lấy cái gậy gần đó đánh lại anh. Thằng cu Bon thấy thế sợ quá khóc ré lên thì anh mới dừng tay.
Chị Thủy ôm con chạy vào bếp khóc nức nở, chưa bao giờ chị nghĩ sẽ bị chồng đánh dã man đến mức này. Chị thấy đời mình có thể chịu đựng 1 người mẹ chồng khó tính chứ không thể nào chịu được người chồng vũ phu. Chị sẽ ly hôn chồng chứ không đời nào sống trong cảnh này.
Nghĩ thế chị dỗ con xong mới tìm giấy viết luôn đơn ly hôn. Vừa lúc ấy thì mẹ chồng chị về. Thấy bà, thằng cu Bon chạy ra đón. Bà Thơm để ý mắt cháu mình sưng húp thì mới hỏi vì sao, cu Bon thành thật trả lời:
Video đang HOT
- Hôm nay bố đánh mẹ đến chảy cả máu bà ơi! Bon sợ quá nên Bon khóc!
Nói rồi cu Bon còn tả lại bố đánh mẹ thế nào, mẹ lấy gậy chống trả thế nào. Chị Thủy nghe xong mà tái mặt, với tính cách của bà Thơm, biết chuyện chị dám đánh lại con trai bà thì chắc chắn bà không để chị yên. Chị định đi ra nói chuyện luôn với mẹ chồng chuyện ly hôn thì thấy bà Thơm đùng đùng lao lên phòng anh chị. Chị ngơ ngác chạy theo sau.
Vừa thấy con trai nằm bẹp trên giường, bà Thơm đã vớ ngay cán chổi gần đó quật lia lại vào người anh.
- Tao cho mày ăn học, nuôi nấng mày thành người để giờ mày đi uống rượu về đánh vợ đấy à?
- Mẹ! Nó cũng đánh con mà! – Anh Vũ gào lên với mẹ
Chị Thủy sốc đến mức không khép được miệng trước những lời mẹ chồng nói (ảnh minh họa)
- Nó đánh mày là đáng đời mày! Mấy tháng nay mày có mang nổi đồng nào về nuôi mẹ con nó không mà giờ còn dám đánh đập nó? Tao nói cho mày biết, vì mày là đàn ông con trai, tao không bắt mày làm việc nhà nhưng tao càng không cho phép mày được đánh vợ. Nhà tao không chứa loại đàn ông vũ phu mày nghe chưa? Mày có con trai, mày phải làm gương cho nó noi theo. Giờ mày đánh mẹ nó, sau này nó quen nó cũng đánh vợ nó thì hỏng hết cả đời người đấy con ạ!
Chị Thủy sốc đến mức không khép được miệng trước những lời mẹ chồng nói. Lần đầu tiên trong đời chị được mẹ chồng bênh như vậy. Đánh con trai xong, bà Thơm mới quay sang hỏi chị:
- Chị có sao không? Có choáng váng hay đau ở đâu không? Có cần đi khám không?
- Dạ con không sao mẹ ạ
- Từ sau nó còn dám đánh chị thì chị cứ bảo tôi
- Dạ chắc nhà con không dám nữa đâu mẹ
- Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, có tôi ở đây rồi không ai đụng được vào chị đâu. Tối nay để tôi cơm nước cho, chị ngồi xức thuốc vào mấy vết xước kia đi, cẩn thận sẹo mất đẹp
Nói xong bà Thơm chép miệng đi xuống nhà. Chị Thủy cảm động quá. Có lẽ bà Thơm có cách thương con dâu riêng của bà, khó tính và hay xét nét nhưng bà không phải người xấu. Chị Thủy nghĩ có lẽ mình cũng phần nào may mắn vì có được mẹ chồng như vậy.
Theo blogtamsu
Bí mật tày đình vợ giấu kín suốt 5 năm
Làm vợ chồng với nhau mấy năm, tôi chưa từng thấy em càu nhàu hay trách móc tôi bất cứ một điều gì.
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu không phải vì tôi nghe được cuộc điện thoại đó của em thì chắc chắn, khi nào con em lớn, lấy chồng, tôi cũng chỉ là một người khách tới dự...
Chưa một lần tôi nghi ngờ vợ, vì tôi tin tưởng vào những gì cô ấy dành cho tôi. Nhiều lần tôi còn tự hào rằng, vợ tôi là người phụ nữ quá đẹp, quá chu đáo, lại luôn luôn quan tâm nhà chồng. Tôi cảm thấy may mắn khi mình lấy được một người vợ như cô ấy. Nên lúc nào tôi cũng yêu chiều vợ, vì nghĩ rằng, cuộc đời này lấy tôi, cô ấy đã chịu thiệt thòi nhiều.
Không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng phải người con nhà giàu và tôi lấy được em, một cô gái khá xinh xắn lại yêu kiều. Tôi tin rằng, tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian này khi xung quanh em có quá nhiều những người yêu thương em, quan tâm em, muốn cưới em làm vợ.
Làm vợ chồng với nhau mấy năm, tôi chưa từng thấy em càu nhàu hay trách móc tôi bất cứ một điều gì. Nhiều khi tôi cảm thấy mình không được chu đáo với em, nhưng em chỉ cười và cảm thông với tôi, nói rằng, vợ chồng cùng nhau cố gắng. Tôi biết, em chịu ấm ức nhiều từ mẹ chồng, người luôn soi mói em những điều nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ em than vãn hay ca cẩm. Em cảm thấy đó là trách nhiệm của em, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng. Em không nói một câu nào khó chịu với tôi và chưa từng cãi lời mẹ dù mẹ gây cho em nhiều khó dễ...
Em sinh cho tôi một cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh vô cùng. Ấy vậy mà, một ngày nọ tôi phát hiện bí mật tày đình của vợ, giấu tôi suốt 5 năm qua. Tôi chưa từng biết về quá khứ của em, cũng giống như tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tôi sẽ không bao giờ truy hỏi em về những gì đã xảy ra với em. Tôi muốn chắc chắn rằng, tình yêu của tôi dành cho em là tất cả và để em hiểu, với tôi, mọi thứ chẳng có gì quan trọng ngoài việc lúc này em là một người vợ tuyệt vời.
Thế mà, khi biết tin em có con riêng, đã gần chục tuổi, tôi như chết lặng. Con em hơn con gái hiện tại của tôi 4 tuổi và đó là một điều khiến tôi hốt hoảng đến kinh ngạc. Em đi làm, lương được 10 triệu, em chỉ nói được 5 triệu, vì hàng tháng, em phải chu cấp cho con của em. Em giấu tôi bao nhiêu năm qua, để cháu ở nhà ông bà ngoại. Mỗi lần chúng tôi về, em lại đưa cháu sang nhà bác gửi và không cho em con bén mảng sang chơi nhà bà ngoại nữa. Thảo nào, lần nào về, tôi cũng thấy em nói đi đâu đó và rồi thì lén lút đi gặp con, và không cho tôi đi cùng.
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu không phải vì tôi nghe được cuộc điện thoại đó của em thì chắc chắn, khi nào con em lớn, lấy chồng, tôi cũng chỉ là một người khách tới dự...
Tôi đau khổ nhận ra, em có một quá khứ kinh hoàng mà đã che đậy được suốt 5 năm trời. Tại sao em lại giấu tôi. Giá như em nói với tôi một lời, thì biết đâu đó, vì yêu em, tôi sẽ chấp nhận và che đậy cho em. Nhưng sự lừa dối của em khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Sau tất cả những gì em đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, tôi biết, mình khó lòng bỏ được em, hoặc cũng không đành lòng từ bỏ. Nhưng, nếu sống với em và ngậm ngùi thế này thì cả đời này tôi sẽ không được thoải mái.
Tôi phải nói gì với em? Rằng là, &'anh đã biết tất cả, chúng mình ly hôn đi?', hay là &'tại sao em lại giấu giếm anh như vậy, em thật là đồ đàn bà không ra gì, em đã có con với gã nào?'.
Thật sự tôi vô cùng hoang mang, không biết phải làm sao nữa. Tôi đau lắm rồi, khổ lắm rồi. Nhưng bỏ vợ thì không đành. Sau tất cả, tôi nghĩ, mình không thể có được người đàn bà thứ hai, tốt, yêu chiều chồng và chu đáo hơn em. Chỉ là, tôi đang mệt mỏi khi phải dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại của vợ. Phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?
Theo Eva
Tái mặt với món quà bạn trai cũ gửi tặng khi tôi sinh con được 1 ngày Khi bạn trai cũ của tôi ra về, chồng tôi phát hiện trong giỏ hoa quả có một tấm thiệp chúc mừng cùng một phong bì được dán cẩn thận. Lúc chồng mở phong bì ra, khuôn mặt anh tái mét đầy tức giận. Vì không thể chịu đựng được sự lêu lỏng của bạn trai nên tôi đã quyết định chia tay...