Nghề “cày” game thuê
Lâu nay, hệ lụy từ game online đã khiến không ít bạn trẻ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất tương lai vì những trò chơi trên thế giới ảo. Tuy nhiên, nghề “cày” game thuê đang được không ít sinh viên, học sinh, những người không nghề nghiệp, thậm chí cả những game thủ thất thế coi đây là công việc kiếm sống…
Các bạn trẻ có thể đánh mất tương lai vì chơi game online (Ảnh minh họa – Internet)
Từ những kẻ nghiện game
Tại một quán điện tử trên địa bàn quận Long Biên, Nguyễn Tuấn Tú, SN 1991 không ngại ngần cho hay, do mải chơi game nên em bỏ học từ năm lớp 9. Cũng bởi bị thầy cô thường xuyên phàn nàn về tình hình học tập của mình với gia đình nên Tú phải chịu những trận đòn “thừa sống, thiếu chết”. “Kể từ lúc tự ý bỏ học, em bị bố mẹ cấm cửa, họ bảo không có đứa con “rạch trời rơi xuống” như em, nếu muốn sống thì tự đi kiếm việc mà nuôi thân. Sẵn có “máu” chơi game, lại chẳng có trình độ gì ngoài khả năng “ngồi lì” từ ngày này sang ngày khác với chiếc máy tính, thế là em gia nhập đội “cày” game thuê cho một chủ kinh doanh game online. Đâu phải chỉ có học mới kiếm được tiền – Tú kể.
Theo tìm hiểu, những dân “cày” game thuê đều là những kẻ nghiện game khá nặng, họ có thể “cắm rễ” từ ngày này qua ngày khác ở các cửa hàng internet với những bữa ăn qua loa chỉ để cầm hơi. Vất vả như vậy nhưng không vì thế mà số lượng người lao vào công việc này ít đi. Lý giải cho thực tế này, Trần Duy Thịnh ở quận Hoàn Kiếm “bật mí”, nhiều dân “cày” game đã từng là những game thủ có tiếng nhưng thất thế, bởi họ đã đầu tư số tiền “khủng” vào thế giới ảo nên buộc phải “cày” game thuê tạm thời để trả nợ và chờ thời cơ “phục thù”. Thịnh tâm sự, chật vật lắm cậu ta mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT bởi có bao nhiêu thời gian Thịnh đầu tư hết vào các trò game online. Thịnh bảo do không có duyên với con đường học hành nên chẳng đăng ký thi vào ĐH. Và thế là Thịnh chọn con đường trở thành game thủ, giết thời gian trên chiếc máy tính mà không biết tương lai sẽ đi về đâu. Thịnh giãi bày, với cao thủ chơi game như mình mà phải đi “cày” thuê là việc cực chẳng đã. Nhưng vì muốn kiếm thêm ít tiền để đầu tư cho trò game mà Thịnh theo đuổi nên đành phải làm tạm.
Điều đáng nói là trong số những đối tượng chuyên chơi game thuê, ngoài thành phần chủ yếu là những bạn trẻ “nghiện” game nặng tới mức bỏ học, bỏ gia đình, tương lai mù mịt như Tú và Thịnh thì có không ít người làm công việc này lại là những sinh viên, thậm chí có những em đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm.
Hậu quả khôn lường
Dáng vẻ thư sinh, với cặp kính cận, Vũ Văn Hoàng, quê ở Thái Bình, tốt nghiệp ĐH Thương mại trông không có vẻ là người “nghiện” game. Tuy vậy, sẵn bản tính “ham” chơi game và tìm mãi vẫn chưa xin được một công việc hợp với mình, Hoàng đành làm tạm công việc “cày” game thuê cho một chủ cửa hàng kinh doanh internet trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng để kiếm sống qua ngày.
Ông Trần Văn Thắng- chủ một cửa hàng internet trên phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân cho hay, ở đây mỗi “dân cày” sẽ được chủ cửa hàng giao cho một tài khoản game. Công việc là phải nâng khả năng thăng hạng cho các nhân vật trong game Lineage của Hàn Quốc. Nắm bắt tâm lý ganh đua, ham muốn trang bị vũ khí, đồ đẹp cho nhân vật của các game thủ, các chủ cửa hàng internet sẽ thuê người chơi cho một nhân vật tăng “level” hoặc kiếm các đồ độc, rồi bán thu lời gấp hàng chục lần nhờ thế giới ảo. Chính vì vậy, nhiều chủ cửa hàng còn tổ chức hẳn một địa điểm để thuê các game thủ “cày” sau đó bán đồ để kinh doanh kiếm lời. Tất nhiên, nếu vi phạm luật chơi người được thuê sẽ bị phạt rất nặng, nhẹ thì bị trừ tiền lương, nặng thì không được lĩnh lương theo tháng, thậm chí còn bị đuổi việc.
Theo Luật sư Nguyễn Tiến Hoà- Đoàn Luật sư TP Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh game hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân. Mặc dù, họ có quyền thuê lao động nhưng nếu thuê người lao động dưới 15 tuổi và làm việc quá 18 tiếng/ngày là vi phạm Luật Lao động. Bên cạnh đó, phần lớn những bạn trẻ được thuê để chơi game thường không được người sử dụng lao động ký hợp đồng. Công việc chủ yếu là do hai bên tự thỏa thuận miệng với nhau, không có giấy tờ, văn bản nào đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong trường hợp các em làm việc quá sức, suy kiệt sức khoẻ thì chủ cửa hàng cũng không có trách nhiệm. Chưa kể, những tệ nạn xã hội nảy sinh từ các trò game online khiến không ít bạn trẻ đã sa vào vòng lao lý, để lại không ít hệ luỵ cho xã hội. Do vậy, gia đình, nhà trường nên quan tâm, giúp đỡ định hướng cho các em, đừng để sự buông lỏng quản lý, cũng như sự bỏ mặc của người lớn khiến các em đánh mất tương lai. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra, xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các chủ kinh doanh internet, tránh những hậu quả khôn lường phát sinh từ đây.
Video đang HOT
Theo ANTD
Dân mệt lắm rồi
Trần Quốc Tuấn căn dặn: "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước".
Sức dân chưa kiệt mới là lạ.
Nguyễn Trãi tâm niệm: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".
Hồ Chí Minh yêu cầu: "Cán bộ phải là đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Bởi vì các vị tiền bối anh minh của dân tộc đều biết rõ: Dân là gốc. Dân an thì xã tắc mới vững bền.
Những ngày này trên nghị trường Quốc hội đang nóng bỏng bàn luận vấn đề lãng phí, thất thu ngân sách và tệ nạn tham nhũng. Phải ghi nhận rằng, chưa bao giờ xã hội chúng ta chấp nhận sự nói thẳng như hiện nay. Đây là một dấu hiệu tốt. Nhiều người nhân đó cứ thấy tiếc, giá mà chính quyền tự tin sớm hơn, tin vào thành ý của công dân hơn, hẳn những tệ nạn mang tầm quốc nạn ấy đã ít đất hoành hành mạnh như bây giờ.
Là bổn phận một công dân, tôi tự thấy có nghĩa vụ phải cổ vũ các đại biểu Quốc hội dũng cảm, bằng cách chỉ tiếp ra cho họ những tệ nạn mà họ đang đối mặt. Trước hết, tôi xin liệt kê vài con số do tôi nhặt trên các bản tin chính thống:
-Một xã ở Thanh Hóa có tới 500 cán bộ lớn nhỏ.
-Khoảng 30 % cán bộ công chức chỉ làm mỗi việc sáng vác ô đi, tối vác ô về, hoàn toàn vô dụng. Con số ước tính khoảng 800.000 người.
-Ở một thành phố người ta xây cái cổng chào hết 40 tỷ, vừa dùng đã tả tơi (ngôn từ báo chí). Còn trên một đoạn đường chỉ khoảng 20 km, có tới 5 cái cổng chào tiền tỷ, chỉ để chứng kiến cảnh làm ăn nhếch nhác của người dân.
-Một huyện xây sân vận động 200 triệu USD để...ngắm là chính!
-Hàng ngàn dự án treo, cùng với hàng triệu ha đất các loại bị bỏ hoang.
-Nhiều công trình tiền tỷ, chục tỷ chưa xây xong đã xuống cấp, bỏ không sử dụng (không thể liệt kê hết). Để nói có sách, mách có chứng, chỉ xin dẫn ra tựa đề của số nhỏ những bài báo phản ánh về vấn nạn này: (Gần 800 công trình nước sạch xuống cấp; Khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 đang bị bỏ hoang; Trường học tiền tỷ bị bỏ hoang giữa Thủ đô; Đắk Lắk: Nhiều công trình cấp nước tập trung bị bỏ hoang; Trạm y tế xã bỏ hoang; Công viên hòa bình Hàn - Việt bị bỏ hoang...)
-Số tài sản nằm chết trong bất động sản bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội một năm.
-Hàng chục ngàn xe công véo vào ngân sách đang bị cá nhân lạm dụng ngày ngày.
-Đua nhau xây trụ sở xa hoa như cung điện...
-Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có cả những dãy phố sang trọng gắn với tên tỉnh (do dân gian gọi), có địa chỉ hẳn hoi và chúng thuộc sở hữu của những ông đầy tớ tài hèn đức mọn vào loại nhất nhì. Trong khi rất nhiều khu biệt thự, trang trại triệu đô của quan chức không ngớt mọc lên ở khắp nơi?
-Lực lượng cảnh sát điều tra đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can phạm tội về tham nhũng với tổng số thiệt hại khoảng 9.260 tỉ đồng; 51.000 lượng vàng SJC và 155.000m2 đất (Đây mới chỉ là con số bé tí so với thực tế).
Còn đây là lời chứng về tình hình tham nhũng đang diễn ra trên đất nước của chúng ta:
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó chịu".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này".
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia ... Mặc quần đùi áo trắng, vợt mấy chục triệu, mà lương như thế thì làm sao đủ tiêu?"
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: "Có cán bộ tham nhũng hàng triệu đôla để mua nhà cho bạn gái là điều rất đau xót".
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: "Tôi càng đi càng thấy buồn, họ ăn của dân không từ một cái gì".
Nghĩa là lãng phí, thất thoát tài sản, tham nhũng là những thứ đã ở mức tràn ngập lãnh thổ, được nêu công khai nhất hiện nay, không còn bất cứ một sự né tránh nào nữa. Vì thế cũng đừng ai phải e ngại mỗi khi động chạm tới. Những gì vừa liệt kê ở trên, có thể kiểm chứng chỉ bằng một cú click chuột máy tính, phản ánh hai điều: Thứ nhất tài sản quốc gia (thuộc về người dân và luôn rất có hạn) đang bị hàng trăm hàng ngàn hàng triệu con đỉa, con bạch tuộc thò vòi hút ngày ngày, với lòng tham vô đáy và sự tàn ác không trời đất nào dung được. Thứ hai, nó cho thấy sự bất lực hiện nay trong việc chống lại căn bệnh kinh tởm này khi mới chỉ số ít trong đó bị lôi ra ánh sáng.
Và đây liệu có phải là kết cục tất yếu:
-Mỗi người dân Việt Nam đang gánh chịu 432 loại thuế, phí, thuộc hàng cao nhất thế giới.
Phải nói thẳng ra rằng, không ngân sách nào chịu nổi một bộ máy cồng kềnh, lười biếng, làm việc thiếu hiệu quả và tất yếu sinh ra đủ thứ tiêu cực như mua quan bán chức, đút lót, hối lộ, ăn cắp, tham nhũng, lãng phí...như chúng ta đang có. Khi tất cả cùng châu vào cấu véo, bòn rút kho bạc quốc gia, thì dẫn đến một tất yếu khác đau thương và nguy hiểm hơn: Không sức dân nào kham nổi. Sức dân chưa kiệt mới là lạ. Mà sức dân của chúng ta đâu chỉ có mỗi việc gồng gánh trách nhiệm làm ra của cải trong vô vàn điều kiện khắc nghiệt. Họ luôn phải dàn sức ra cho nào là chiến tranh, thiên tai, các loại nhân tai, dịch bệnh...
Vấn đề là vì sao lại tồn tại một hiện trạng ai cũng biết như vậy? Câu hỏi này không phải do tôi bức xúc nghĩ ra, mà nó đang vang lên trên mọi diễn đàn, trong đó có diễn đàn lớn nhất là Quốc hội. Câu trả lời tạm thời thì có thể dùng ngay lời trần tình của ông Lê Như Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH. Ông Tiến bảo rằng, nhiều lãnh đạo các địa phương "vận động" đại biểu QH trước mỗi kỳ họp: "Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng". Lời của một dân biểu thì không thể nghi ngờ. Điều đó dẫn đến một câu hỏi khác: Tại sao các lãnh đạo địa phương kia lại coi chất vấn chuyện tham nhũng là vạch áo cho người xem lưng? Tôi tìm trong từ điển thành ngữ để xem lời giải nghĩa, thì thấy ghi thế này: "Ví hành động tự để lộ ra cái không tốt, không hay của mình hoặc trong nội bộ mình cho người ngoài biết". Vậy là đã rõ. Nội bộ là đám quan tham nhũng, là chính những người đưa ra yêu cầu các đại biểu Quốc hội, vì thế người ngoài ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nhân dân.
Có lẽ chả cần thêm bất cứ một lời bình nào cho thêm tốn giấy, mà có thể kết luận ngay những tên quan mạt hạng nào đó đưa ra lời đề nghị kia là tội phạm quốc gia, là lũ vô liêm sỉ. Nhưng sở dĩ vẫn cứ phải có lời bàn, cho dù biết rồi, khổ lắm nói mãi, vì hóa ra cái lũ nội bộ sâu mọt ấy vẫn còn có thể ngang nhiên nói như vậy với đại biểu quốc hội mà chả làm sao?
Nói cho mấy ông quan tham biết rằng, dân có thể là người bên ngoài với số tài sản mà các vị đang ăn cắp, chia nhau và tìm cách ém nhẹm, coi như chuyện nội bộ. Họ có thể vì mải lao động, vì cả tin, vì khờ khạo mà không biết. Nhưng còn có Trời, im lặng mà biết mọi chuyện, can dự vào mọi việc. Nếu Trời đi vắng thì còn có tổ tiên anh minh từng sống chết với cái giang san này. Vì lo cho con cháu mà họ đã để lại cho hậu thế bài học giữ gìn xã tắc bền vững, vô cùng dễ nhớ vì chỉ gói gọn trong bốn chữ: "Khoan thư sức dân". Thế mà các vị đang khiến dân lao lực vì lòng tham vô đáy của các vị. Dân mệt lắm rồi các vị ạ. Dân mà mệt thì chả ai yên hưởng thái bình được đâu, cho dù của nả, bổng lộc đầy nhà.
Theo Xahoi
Bảo hiểm 10 tỷ đồng cho người dùng bình nước nóng tráng kim cương Theo ghi nhận của PV, mặc dù thời điểm khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa qua nhưng sức mua ở các siêu thị điện máy đã có sự cải thiện đáng kể trong tháng vừa qua, trong đó các sản phẩm nội thất, điện máy theo mùa có sự đi lên rõ rệt nhất Người dân tìm hiểu, mua sắm máy...