“Ngày xưa tôi sinh xong vẫn đi làm ruộng quần quật chứ đâu được nằm nghỉ như chị”
“Trời ơi, giờ này mà còn ngủ, biết mặt trời lên cao chừng nào rồi không? Ngày xưa tôi sinh xong vẫn đi làm ruộng quần quật chứ đâu được nằm nghỉ như chị”.
ảnh minh họa
Ngày Thùy về làm dâu, bà Hoa thấy khó chịu lắm. Chả là bà đã nhắm cho con trai bà mấy đám rồi mà không hiểu tại sao Hải lại lấy Thùy. Nhìn con dâu bà đã thấy gai mắt, nhà bà là dân lao động thứ thiệt nhưng Thùy nhìn rất giống tiểu thư, da dẻ trắng muốt, tay chân mềm mại. Bà Hoa thở dài:
- Cứ tưởng có con dâu là sướng, ai ngờ nó rước thêm một cô tiểu thư về bắt mẹ nó phục vụ.
Vốn có ác cảm với con dâu nên việc gì bà Hoa cũng bắt bẻ được. Nhà bà Hoa có mảnh vườn khá rộng, bà trồng rau màu rồi sáng nào cũng dậy sớm hái đi chợ bán. Con dâu bà cứ ngủ đẫy giấc, sáng dậy mặc đồ đi làm, chả giúp được bà tí nào. Đất bà cũng cuốc, cỏ bà cũng làm. Bà Hoa nhiều lần chịu không nổi nên quát:
- Cô về nhà chồng mà cứ như đang còn con gái ấy nhỉ? Suốt ngày son son phấn phấn rồi đi làm, việc nhà cứ bê tha, chểnh mảng. Tôi là mẹ chồng, đâu phải con hầu của cô?
- Mẹ ơi, công việc của con đòi hỏi thế, con biết làm sao ạ?
- Cô khi nào chả có lý do. Đúng là nhà tôi vô phúc mà.
(Ảnh minh họa)
Thùy nín nhịn vì không muốn xảy ra xung đột. Những ngày cô ở nhà, Thùy cũng chịu khó đội nón ra vườn cuốc đất, trồng rau, nhổ cỏ với mẹ chồng nhưng vì trước giờ chả bao giờ làm mấy chuyện này nên sau đó Thùy hay bị ốm. Mẹ chồng cô lại được dịp phán:
- Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác, bị thả vào nhà nghèo, mới làm việc tí là ốm ngay. Xem ra đời này tôi làm việc gì cũng phải làm một mình rồi.
Hải thấy mẹ mình cứ xét nét vợ từng li từng tí rồi cằn nhằn thì bảo:
- Mẹ nói cô ấy ít thôi, con cũng thấy đau đầu lắm. Cô ấy đâu tệ đến mức đó, đi làm về cũng ra giúp mẹ làm việc nhà mà.
- Mày lại bênh vợ. Tao đúng là khổ mà, nuôi đứa con trai thành đạt giờ nó lại chửi mẹ bênh vợ.
Cứ thế bài ca bất hủ của bà Hoa không bao giờ kết thúc. Đến lúc con dâu bà có bầu, điệp khúc đó càng kéo dài hơn nữa. Thùy mang bầu đã mệt, nghe mẹ chồng cứ ca cẩm đêm ngày thì stress vô cùng. Cô nói với chồng:
Video đang HOT
- Hay mình chuyển ra ngoài đi anh, em sống thế này mãi cảm giác mệt mỏi quá.
- Nhưng giờ anh chưa đủ tiền mua nhà. Với cả anh là con trai một, mẹ chẳng cho đi đâu.
Thế là Thùy đành nín nhịn. Cô mang bầu rồi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bà Hoa lúc này mừng rỡ vô cùng. Cứ nghĩ rằng mẹ chồng sẽ bớt cay nghiệt với mình hơn nào ngờ.
Lúc đó Thùy mới sinh xong 1 tháng, cô yếu nên cứ nằm trên giường suốt, quần áo, cơm nước các thứ đều nhờ mẹ chồng và chồng làm hết. Đợt đó nhà chồng lại cải tạo nhà, thợ làm ầm ầm cả ngày chả thể nào ngủ được, con cô cũng quấy nên Thùy càng yếu. Hôm đó đi chợ về thấy con dâu vẫn đang ngủ, mẹ chồng Thùy mới quát:
- Trời ơi, giờ này mà còn ngủ, biết mặt trời lên cao chừng nào rồi không? Ngày xưa tôi sinh xong vẫn đi làm ruộng quần quật chứ đâu được nằm nghỉ như chị.
Thùy choàng tỉnh hốt hoảng bảo:
- Tại con mệt quá! Hôm qua con không ngủ được.
- Cô mệt thế tôi khỏe lắm à? Hôm nay có một thợ phụ nghỉ, cô ra xách vữa cho thợ xây nhà đi, đừng có mà lười.
Nói rồi bà Hoa bắt con dâu chạy ra xách vữa cho thợ xây nhà. Thùy chưa bao giờ phải làm việc này, giờ mới xách được 1 xô cô đã choáng đầu. Đến xô thứ 2 thì cô xây xẩm mặt mày ngã xuống rồi không biết gì nữa.
Tỉnh dậy thì Thùy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, Hải ngồi bên khóc sụt sùi, dưới chân giường là mẹ chồng cô đang ngồi, mắt đỏ hoe. Thùy ngơ ngác hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Ôi em tỉnh rồi à? Trời ơi làm anh lo quá, sao em chạy ra xách vữa làm gì?
Thùy nhìn mẹ chồng cúi gằm mặt thì bảo:
- Em cứ nghĩ mình làm được, em muốn giúp vì hôm đó thợ nghỉ, ai ngờ.
- Thôi lần sau đừng làm gì nữa. Con đang nhỏ, em phải giữ sức khỏe để ở với bố con anh chứ.
Bà Hoa nhìn con dâu tỉnh dậy thì cũng mừng, đợi con trai ra ngoài, bà mới nắm lấy tay Thùy bảo:
- Mẹ xin lỗi, từ nay mẹ không bắt con làm gì hết nữa. Con hãy khỏe, đừng để cháu mẹ mồ côi.
Lúc này Thùy mới mỉm cười nắm lấy tay mẹ chồng gật đầu. Cô biết từ giờ cuộc sống của mình ở nhà chồng sẽ thoải mái hơn.
Theo blogtamsu
Sinh xong, con chết, chồng bỏ đi với gái nhưng người vợ nghèo vẫn nhận được cái kết có hậu
Tấn dọn đến ở hẳn với bồ, để mặc mẹ già và cô vợ mới bị mất con ở nhà mà không thèm đoái hoài gì. Huyền trước giờ không có việc làm, chỉ quanh quẩn buôn thúng bán mẹt nên rất khó khăn.
ảnh minh họa
Huyền khóc hết nước mắt khi nghe bác sỹ thông báo đứa con mới sinh của cô đã chết trên bàn đẻ. Đó là đứa con mà vợ chồng cô đã trông chờ suốt 3 năm nay. Chồng Huyền nghe tin xong, thay vì động viên và chia sẻ với vợ thì anh lại biến mất. Huyền nằm một mình trong viện, gọi điện mãi cho chồng không được, 3 ngày rồi 5 ngày sau cũng không thấy chồng đâu.
Đến khi Huyền về nhà, Tấn mới xuất hiện. Huyền nuốt nước mắt hỏi chồng:
- Anh đi đâu không về làm đám tang cho con? Em nằm trong viện không về nổi đã đành. Tội con lắm anh ơi.
- Tôi đi đâu là việc của tôi, con cô đẻ không cẩn thận chết thì liên quan gì đến tôi? Đã không biết đẻ rồi còn già mồm à?
- Anh... sao anh có thể thốt nên những lời đó cơ chứ?
Mẹ của Tấn thấy con trai nói vậy bèn bảo:
- Mày nói gì vậy hả con? Mày vô trách nhiệm quá, vợ nói thế là đúng rồi. Dù sao con cũng đẻ ra rồi mất, phải làm đám tang cho nó mà mày lại vắng mặt mấy ngày liền, mẹ phải nhờ họ hàng làm là quá quắt rồi, xin lỗi vợ ngay đi.
(Ảnh minh họa)
- Cả bà nữa - Tấn gắt lên - Bà làm được cái gì mà dám dạy đời tôi? Già rồi thì ngồi một chỗ đi cho tôi. Tôi có bồ bên ngoài rồi, giờ tôi sẽ đi theo cô ấy. Cái gia đình này giờ chả còn cái gì để cho tôi ở nữa. Tôi chán lắm rồi.
Nói rồi Tấn thu dọn quần áo bỏ đi. Mẹ anh nghe thế ngã ngửa ra, gọi anh thảm thiết nhưng anh vẫn không quay lại. Huyền ngã lăn ra ngất bất tỉnh vì quá sốc.
Tấn dọn đến ở hẳn với bồ, để mặc mẹ già và cô vợ mới bị mất con ở nhà mà không thèm đoái hoài gì. Huyền trước giờ không có việc làm, chỉ quanh quẩn buôn thúng bán mẹt, kinh tế phụ thuộc hầu hết vào Tấn, giờ Tấn bỏ đi, mẹ chồng thì ốm yếu, Huyền không biết phải làm thế nào. Cô cố ra chợ bán rau, bán cá để lấy tiền về nuôi mẹ chồng.
Tấn đi là đi thẳng, chẳng thèm về nhà xem mẹ ốm đau ra sao nữa. Huyền thì cứ nhẫn nhịn ở lại chăm mẹ chồng, tiền làm được bao nhiêu, cô đều để mua thức ăn và mua thuốc cho bà. Có ngày kiếm được 50 ngàn mà mẹ chồng phải mua thuốc 200 ngàn nhưng Huyền vẫn cố gắng chạy vạy. Chưa bao giờ cô kêu ca hay hắt hủi mẹ chồng. Với cô, bà chẳng khác gì mẹ ruột. Sự có mặt của bà khiến cho Huyền đỡ cô đơn trên cuộc đời này. Huyền cứ nhẫn nhịn như thế 3 năm thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm đó Huyền đi chợ về thì thấy trong nhà có bóng đàn ông. Bước vào, mẹ chồng Huyền đã xởi lởi bảo:
- Nhà bị hỏng điện, mẹ nhờ cậu ấy đến sửa. Con đợi có điện rồi nấu cơm.
Huyền ngồi đợi. Đến khi điện sửa xong thì đã 8h tối, mẹ chồng Huyền thấy vậy bảo:
- Cậu ở lại ăn cơm luôn đi, con dâu tôi nấu ăn nhanh lắm, nhà cậu xa, lại chưa vợ con gì, về cơm đâu mà ăn?
Người đàn ông đó đồng ý, thế là anh ta ở lại, đóng giúp Huyền cái giá để bát, sửa lại mọi thứ hư hỏng trong nhà. Bữa cơm hôm đó rất đầm ấm. Huyền thấy rưng rưng vì lâu rồi không có bóng dáng đàn ông xuất hiện trong nhà.
Rồi mấy ngày sau, thi thoảng người đàn ông đó lại đến. Lâu dần, lại thành quen, Huyền và người đàn ông đó yêu nhau khi nào không hay. Sau này, khi đã thành vợ chồng rồi Huyền mới biết chính mẹ chồng là người đã mai mối rồi bảo Vũ - chồng mới của Huyền đến sửa điện để giới thiệu anh cho Huyền.
Cuộc sống sau đó của Huyền rất hạnh phúc. Cô đã tìm được một công việc khác ổn định hơn. Vũ thì mở một cửa hàng sửa điện nhỏ, cuộc sống của cả ba người rất yên ấm và hạnh phúc.
Sau gần 10 năm thì Tấn đột ngột xuất hiện ở cổng nhà. Anh ta quỳ dưới chân mẹ mình nói:
- Mẹ ơi, tha lỗi cho con, cho con quay về với mẹ. Cô ta bỏ con đi với thằng khác giàu có hơn rồi.
Mẹ Tấn lúc đó mới cười khẩy rồi bảo:
- Anh là con trai tôi nhưng anh tệ bạc đến mức tôi còn thấy hổ thẹn. Anh bỏ mặc mẹ anh đau ốm, vợ anh đói khổ để đi với gái. Giờ anh còn đòi hỏi gì nữa?
- Mẹ ơi con sai rồi, cho con quay về đi.
- Mày quay về sao được? Tao đã gả vợ mày cho người khác rồi con ạ. Nó xứng đáng với người đàn ông tốt hơn mày gấp nhiều lần.
Tấn bất lực nhìn mẹ. Ở ngoài cổng, Huyền và Vũ đang ôm nhau đi vào, tay dắt theo đứa bé chừng 2 tuổi, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Tấn bấy giờ mới biết được cái giá phải trả cho sự phản bội của mình.
Theo blogtamsu
Vô tình đọc được đoạn chat trên face của vợ, tôi mới hiểu vì sao mình dùng bao mà bồ vẫn.. Dù biết rõ mình đang rất cần một đứa con nhưng chuyện này sẽ khiến em, vợ tôi đau đớn lắm, mà có khi còn tạo gánh nặng cho Mai nữa nên tôi cẩn thận lắm, dùng bao cao su. Ấy thế mà... Đoạn chát trên facebook này giữa Mai và em đã lý giải tất cả mọi sự khó hiểu thời gian...