Ngày xưa ấy
Ngồi buồn một mình trong kí ức vấn vương, một nỗi buồn vô cớ, một nỗi nhớ không tên… xin nhờ 24H chuyển đến em những dòng tâm sự này, hi vọng ở nơi xa nào đó trên trái đất này vô tình em sẽ đọc được và hiểu cho anh. Đọc xong trang nhật ký này em hãy tự hỏi mình rằng “Vì sao lại thế” em nhé!
Em thân yêu!
Chuyện tình của hai chúng mình đã hết thật rồi sao? Cho đến tận bây giờ sao em không nói lấy một lời? Phải chăng anh đã để cho thời gian vùi dần đi quá khứ? Đã lâu lắm rồi anh không viết thư cho em bởi tất cả đã trở thành quá khứ, xong mỗi lần nghĩ về em, anh lại thấy buồn man mác. Nỗi buồn ấy đối với anh tuy không dồn dập nhưng nó lại dai dẳng chẳng dễ làm cho anh nguôi ngoai nghĩ về em. Em biết không, chính anh cũng không cắt nghĩa được vì sao mỗi lần trong tâm trạng buồn thương vô hạn ấy, anh lại tìm về em như tìm về chỗ dựa tinh thần cho mình mặc dù tình cảm của em và anh chỉ là giới hạn.
Em! Anh cứ khắc khoải sống, khắc khoải chờ mong những lá thư kì diệu. Những tối thứ 7 nằm nhà vẽ vời lên tình yêu hạnh phúc, cũng chẳng che giấu được nỗi khát khao được đi bên ai đó mà mỉm cười, mà nũng nịu, mà được chiều chuộng yêu thương. Những nỗi buồn, những va vấp trong cuộc sống ai mà chẳng có vì anh cũng chỉ là một con người. Vậy mà chẳng có cánh tay nào đưa ra nâng đỡ anh, anh cứ âm thầm tự nhủ “Ta mạnh mẽ, Ta có nghị lực, Ta có em”. Em là tất cả, là bầu trời, là ước mơ của anh. Em như ánh hào quang toả sáng ban phát cho anh tình yêu ngọt ngào. Anh đã đắm chìm trong hào quang đó mà chẳng kịp nhận ra rằng “năm tháng tuổi thanh xuân của anh đang trôi qua dần”, thời gian có chờ đợi ai đâu em?
Chờ em, niềm tin của anh ơi! Anh đã chờ đã đợi mỏi mòn, đã thật hạnh phúc. Nhưng liệu đấy có phải là tình yêu không em? Có phải tình yêu là cái đã mất trong người bạn gái thời thơ mộng, hay anh đã buông rơi nó trong cơn mưa rào mùa hạ dưới hàng cây phượng vĩ? Ai đó đã che cho anh khỏi ướt?
Phải chăng chúng mình đều ngộ nhận em là em và anh là anh? Chẳng thể nào cứ mãi níu kéo sợi dây thiêng liêng mỏng manh giữa em và anh được. Sự thực thì em cũng chỉ là một con người với những ham muốn của con người (giàu sang và hạnh phúc). Anh là người con trai nhỏ nhoi giữa dòng đời bươn bả, luôn khát khao yêu đương, khát khao hạnh phúc, mà hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Biết làm gì đây em nhỉ? Khi anh bước sang tuổi 25 mà tình yêu vẫn chỉ dừng lại ở một cậu bé 19.
Em thương!
Tuổi xanh đã qua đi bao năm tháng nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn mãi còn xanh. Với anh trước kia, bây giờ và có lẽ cả kiếp sau nữa, em vẫn là em của anh năm xưa. Với em anh cũng thấy mình vẫn mãi là cậu bé T của em ngày nào…
Thời gian ơi xin trở lại, trái đất ơi quay ngược vòng đi cho ta thấy được ngày xa xưa ấy. Ôi quá khứ luôn hiện về đầy ắp bóng hình ai.
Video đang HOT
Em ơi! Giờ đây trong anh lùa dậy tất cả những gì là nỗi nhớ cũng chẳng rõ mình nhớ gì.
Em đi qua đời anh như dòng sông trầm ẩn trôi qua bến. Bến hao mòn vì nước mãi chảy xuôi. Em đi qua đời anh ngẫu nhiên và tình cờ, hữu duyên và vô ý. Anh như kẻ trắng tay mất đi một tài sản vô giá thất thểu theo từng mùa lá rụng, không tìm thấy cái mà mình đánh mất. Hạnh phúc là điều chân thực, nhưng con người không đơn giản cứ biến nó thành điều không thực. Rồi lại tự vấn lương tâm, lại đau khổ và day dứt truy tìm. Nhưng nếu hạnh phúc đừng quá mong manh thì con người sẽ tự tin hơn khi nghĩ về nó.
Em thân yêu! Dù mai đây có lên đến thiên đường hạnh phúc, dù cả cuộc đời choáng ngập trong thoả mãn ước mơ thì em cũng đừng bao giờ quên rằng đã có một người yêu em tha thiết. Những ngày vừa qua anh như người trong mộng ảo, tâm trạng rối bời (bản thân, gia đình, xã hội), cứ đêm đến là nỗi trăn trở lại kéo đến nhiều hơn. Đây là sự thật hay là giấc mơ? Tình em hay tình đời gian dối? Có thể nào em lại phũ phàng với chính anh, người đã đem cả tình yêu dâng trọn cho em. Anh chẳng thể nào hiểu đó là sự thật, một sự thật đắng cay đến ngọt ngào.
Ai? Ai đã gây ra nỗi đau thương này khi nói lời giã biệt? Em có thấy tâm hồn em được thoải mái phần nào không? Chia tay anh rồi em có thấy xót xa không? Có lưu luyến không? Tại sao em lại cố tình quên đi những lời nói, những lời hứa hẹn ngày ấy hay chỉ là những lời “chót lưỡi đầu môi”?
Trời ơi, tất cả cho một cuộc tình nhưng duy nhất một mình anh chịu nỗi bất hạnh này. Vâng! Anh biết anh là kẻ nghèo hèn làm sao sánh với người sang trọng. Sự tan vỡ của mối tình này làm anh bừng tỉnh và hiểu rằng: người ta đâu cần tình yêu của anh. Đối với người ta tiền tài sẽ đem lại tình cảm, người ta lấy chồng giàu sang để quên lãng đi tình cảm, quên cả một thời mình đã yêu nhau say đắm. Thôi được rồi em ơi, kiếp này không được chung sống với nhau trọn đời thì kiếp sau mình sẽ yêu nhau mãi mãi em nhé!
Giờ đây đối với anh tình cảm chỉ là kỉ niệm, những kỉ niệm cay đắng phũ phàng còn đâu những gì một thời anh ôm ấp cho cuộc tình mình. Em yêu ơi! Hãy cho anh được gọi em tiếng yêu lần cuối và anh cầu mong em hãy nhận ra tâm hồn anh qua trang nhật ký nhỏ này.
Xin giã biệt tất cả những lời yêu thương ngọt ngào, vòng tay em say đắm, sự đam mê cuồng nhiệt. Còn anh ở lại âm thầm, âm thầm yêu em, âm thầm chấp nhận bởi bản chất của riêng em là tình yêu và tha thứ. Chỉ mong sao em đừng để buồn cho ai nữa nghe em.
Thôi những dòng chữ anh viết cho em quá dài so với thời gian xa em và nỗi buồn vắng bóng hình em, anh dừng những dòng tâm sự ở đây.
Chúc em hạnh phúc và thành đạt.
Theo VNE
Chồng lén lút đem nhà đi thế chấp
Vợ chồng mấy chục năm mà anh còn lừa dối thì thử hỏi tôi còn tin ai trên cõi đời này?
Tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi An thú nhận anh đã lấy sổ hồng căn nhà của chúng tôi thế chấp ngân hàng để vay nợ. Nếu như đứa cháu ruột của anh không gọi điện để hỏi tiền đóng tiền lãi ngân hàng thì tôi cũng không biết chồng mình đã dấm dúi làm chuyện tày trời.
"Anh hai hứa chỉ vay tạm mấy tháng để giải quyết nợ nần trước mắt... Em thông cảm, nếu không trả nợ thì người ta sẽ xiết nhà anh chị, tụi xã hội đen cũng không để anh hai yên"- An nói mà không dám nhìn thẳng mặt tôi. Hóa ra máu mủ, ruột rà của anh vẫn là trên hết. "Anh sợ người ta xiết nhà của anh chị anh, còn nhà của mẹ con em thì không phải là nhà chắc? Nếu anh hai không trả được nợ, anh liệu có trả nổi không?"- tôi nghẹn lời.
Trời ơi, An đã thế chấp nhà để vay nợ, rồi bây giờ, anh phải đóng tiền lãi hàng tháng vì ông anh quý hóa của anh không thể kiếm đâu ra tiền. Và để có tiền đóng tiền lãi ngân hàng, An đã gán nợ luôn chiếc xe của tôi. "Vậy sao anh hai không bán nhà của ảnh đi? Tại sao lại lấy nhà của tôi? Anh có biết là tôi căm ghét mấy người đó thấu xương không?"- tôi nói như hét.
Khi nói những điều này, tôi bỗng nhớ lại tất cả những điều tồi tệ mà gia đình chồng đã cư xử với tôi. Khi An cưới tôi, không có ai trong nhà anh đồng ý. Họ chê cha tôi nghèo vì khi ấy anh chồng tôi đã là một người giàu nổi tiếng. Anh giàu nhờ lấy vợ giàu, nhờ lúc tranh tối tranh sáng giữa bao cấp và kinh tế thị trường nên móc nối với mấy công ty du lịch để nhập hàng xa xỉ, cao cấp, một vốn mười lời.
Lần đầu tiên An đưa tôi tới chào anh hai của mình, biết tôi là kỹ sư nông nghiệp, anh ta cười khảy: "Trồng lúa thì làm sao mà giàu? Bỏ nghề đi thì may ra...". Tôi nhớ hôm đó tôi bị vấp té, xướt cái móng chân, An lấy cái kềm cắt móng ở nhà ông anh cho tôi cắt chỗ móng chân bị xướt. Tôi vừa cắt xong, anh ta sai người giúp việc lấy cái kềm vứt vào sọt rác với lý do: "Nhà này không quen xài chung đồ với người lạ".
Lần khác, nhà anh chồng tôi có giỗ, cha tôi gởi lên một cặp gà để tôi đi cúng. Vừa thấy tôi xách cặp gà bước vô nhà, bà chị dâu đã nhăn mặt: "Nhà nghèo mà còn mua sắm làm chi cho tốn kém? Mà mọi thứ cũng đã làm xong, lát nữa thiếm cứ xách về cho chú sui ăn đi". Nói vậy rồi tới khi tôi về, chị cho người giúp việc xách 2 con gà trả lại...
Tôi không ngờ có những lúc mình rơi vào trạng thái u u, mê mê như vậy (Ảnh minh họa)
Những sự khinh miệt của họ thì nhiều vô kể và tôi không thể nào nhớ hết được. Nó như một thứ chất kích thích làm cho tôi cố gắng vươn lên để chứng tỏ cho họ thấy, chẳng cần họ, chúng tôi vẫn có thể sống đàng hoàng. Tôi đã nói được, làm được. 20 năm qua, tôi đã vắt hết tâm trí, sức lực của mình để chồng con có một cuộc sống đàng hoàng.
Nói không hề khoa trương: nhà cửa, xe cộ, con cái đi du học... tất cả là do tiền tôi làm ra chứ không phải An. Thế nhưng tôi chưa bao giờ tỏ vẻ mình là người nắm quyền sinh sát trong gia đình. Tôi vẫn để cho An có tiếng nói quyết định trong nhiều chuyện với điều kiện phải cho tôi biết tường tận mọi việc. Thế mà lần này, anh lại âm thầm làm một chuyện mà giờ đây, mẹ con tôi sắp sửa lãnh hậu quả, đúng hơn là sắp sửa bị tống cổ ra đường một khi ông anh chồng tôi không có tiền trả nợ, căn nhà bị phát mãi...
Việc làm ăn của anh chồng tôi thất bại, nợ nần, tôi có nghe nói nhưng vì tôi không quan tâm nên không hỏi. Với lại, tôi nghĩ tài sản của anh nhiều như vậy, có thua lỗ, nợ nần một ít cũng đâu có hề hấn gì... Mấy lần nghe An nói bóng gió, xa xôi, tôi bảo anh: "Em không muốn nghe, cũng không muốn dính líu tới nhà bên đó. Anh đừng có nhắc họ trước mặt em nữa nếu không muốn làm em bực mình".
Mỗi lần như vậy, tôi hay nhớ lại chuyện cũ. Những kỷ niệm buồn như những vết thương không bao giờ lành miệng, nếu có ai khơi gợi thì nó lại làm cho người ta đau đớn. Bao nhiêu năm qua tôi đã nuốt hận vào lòng, cố quên, cố sống cho chồng, cho con. Tôi không muốn dây dưa với họ. Vậy mà giờ đây, chồng tôi lại dám lén lút lấy tài sản của tôi cho anh ruột của mình mà khả năng anh ta không trả nổi nợ đã hiển hiện trước mắt... Đã vậy, bà chị dâu của tôi còn đánh tiếng: "Làm gì mà dữ vậy? Có ăn một chút đã lên mặt. Coi chừng có ngày trời cũng hại cái thứ chảnh chọe...".
Trời ơi, tôi mà chảnh chọe? Không phải tôi đã cố nhường nhịn chị ta mấy chục năm qua hay sao? Tôi không quên bất cứ việc làm nào của chị ta đối với tôi, nếu nói phải tính sổ thì tôi mới chính là người đòi nợ chị ta. Tôi đã muốn chạy qua bên đó, quậy một trận cho đục nước, đục cái...
Thế nhưng tôi lại quá mỏi mệt. Mấy hôm nay tôi cũng không nói chuyện với An. Trong lòng tôi giờ đây chỉ còn sự buồn giận, chán ghét. Tôi không ngờ có những lúc mình rơi vào trạng thái u u, mê mê như vậy.
Vợ chồng mấy chục năm mà người ta còn lừa dối mình thì thử hỏi tôi còn tin ai trên cõi đời này?
Theo VNE
Gửi em - người tình đầu tiên! Ngày hôm nay đến với tôi và em có lẽ đúng như những ngã rẽ từ khi chúng ta đôi ngả chia ly. Xin cho phép tôi được gọi em bằng một cách xưng hô tạm thân mật và lãng mạn như lúc này, vì tôi biết rằng sẽ không có một lần nào được làm điều này nữa em à! Đã bao...