Ngày xa lạ
Ngày đầu tiên chúng ta là những người xa lạ, em cứ ngỡ rằng em sẽ khó có thể vượt qua được những giây phút kinh khủng này, vậy mà em cứ bình thản đi qua, không gợn một chút cảm xúc. Ngày anh quay lưng lại với em, dẫu biết rằng sớm hay muộn cũng đến, nhưng sao nó đến bất ngờ và đột ngột khiến em ngỡ ngàng đến choáng váng.
Em cảm thấy mệt mỏi với công việc và chán nản với cuộc sống hiện tại. Em thấy mình không còn tràn đầy nhiệt huyết để sống, để làm việc như ngày nào. Và vô thức, thói quen của ngày xưa, em lại mè nheo nhõng nhẽo than thở cùng anh. Vậy mà, em không thể hiều, những lời nói ấy thế nào khiến anh lại như thế. Những lời nói của anh cứ nhảy múa trước mắt em, như trêu cợt.
Giây phút ấy, dường như em đã cạn kiệt sức lực, không thể nói và cũng không thề tìm ra được lời nói nào để cho anh hiểu em. Vậy nên, em chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì anh yêu cầu, để rồi cuối cùng, khi em hoàn hồn, em mới nhận ra rằng, em đã khiến anh quay lưng với em, mãi mãi. Hôm nay, ngày đầu tiên chúng ta trở thành người xa lạ, những cảm xúc trong em dường như đã không còn hiện hữu, vậy nên em thấy mình bình thản, chẳng biết vì rằng em không thấy đau hay vì lẽ em quá đau đến tê dại không còn nhận ra rằng mình đang đau. Người ta hay nói rằng, phía bên kia sóng gió là một bến bờ bình yên, nhưng sao dường như những sóng gió đã nhận chìm tất cả những gì thuộc về anh và em.
Em giận mình vì đã quá trẻ con, em giận mình vì không bao giờ nghĩ đến những cảm xúc của anh. Giờ đây thì tất cả đã đổ vỡ tan tành hết rồi, em có muốn níu kéo cũng đã quá tầm tay với. Em phải bắt đầu tập đi một mình, không có ai nhõng nhẽo những khi em buồn chán, không có ai chia sẽ những khi em mệt mỏi, không có ai động viên những khi em gục ngã, và cũng chẳng còn ai cho em nương tựa để bước đi. Thoáng hụt hẫng, nhưng rồi em cũng sẽ phải không bước đi mà thôi. Những ngày không có anh đã bắt đầu. BI
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cùng em đi đến cuối con đường hạnh phúc nhé anh!
Anh ghét mang sự riêng tư lên mạng, anh ghét viết blog và ghét cả những câu nói yêu thương. Nhưng có một điều em nhận thấy ở anh, sau rất lâu những khó khăn chúng ta trải qua thì anh là một người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian với tình yêu bằng hành động chứ không phải lời nói.
Anh không nói những câu anh yêu em, anh thề sẽ bên em suốt đời. Anh thích thể hiện bằng hành động chăm sóc, bằng cái nắm tay rất chặt mỗi lần em khó khăn để truyền cho em niềm tin, em sẽ vượt qua. Và câu nói của anh vẫn vang lên &'Rồi sẽ ổn thôi mà phải không em?'.
Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cùng nhau vượt qua, chúng ta có nghị lực và sự đồng cảm cơ mà. Mùa đông đã đến rồi, em thích ngồi sau xe anh và choàng tay ôm chặt lấy anh. Anh không có cái dáng cao lớn, cái lưng rộng để che gió lạnh nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp. Một sự ấm áp tỏa ra từ hai con tim. Em nhớ lắm cái cảm giác anh ôm em vào lòng và lau nước mắt cho em, anh không biết an ủi và chỉ thầm lặng bên em tới khi em muốn trò chuyện thì thôi. Cảm giác chỉ cần có anh bên cạnh và cảm giác được chia sẻ đồng điệu trong im lặng khiến em bình tâm hơn. Nhiều lúc chỉ mình em gây ra sóng gió với bao dỗi hờn những chuyện vặt vãnh, anh bao dung và lúc nào kết thúc cũng là một cuộc trò chuyện thật cởi mở, chân thành. Hôm qua, em rất thương anh vì anh đã dậy sớm đưa em đi khám bệnh, đã cùng em lượn lờ Hà Nội mà không một lời than thở.
Vậy mà em còn trách móc anh thật nhiều. Em xin lỗi anh thật nhiều. Sẽ sống tốt vì anh, sẽ uống thuốc để khỏe hơn, để anh không phải lo lắng cho em nữa. Nếu như em có quyền lựa chọn 10 người đàn ông tốt nhất thế gian, em sẽ lựa chọn anh là số 1. Hãy cùng em đi đến cuối con đường hạnh phúc anh nhé! Em yêu anh, traubi của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối Anh đang ở xa em 80 cây số. Em nhớ! nhưng em không cho phép mình nhắn tin cho anh. Mình quay lại với nhau sau 8 tháng chia tay. Chỉ sau hơn một tháng lại cãi nhau và lại như vậy. Tại sao em hỏi anh anh luôn trốn tránh. Nếu anh không còn yêu và thấy mệt mỏi sao anh cứ...