Ngày vợ mất, tôi đã phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì của vợ
Kết hôn mới 4 năm và vợ chồng đã có 1 con trai 3 tuổi. Thế nhưng qua bao cực khổ, giờ cuộc sống bớt chật vật hơn thì vợ tôi lại không còn trên cõi đời này nữa.
ảnh minh họa
Tôi càng ân hận và bất ngờ hơn khi sau ngày cô ấy mất, tôi còn phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì các khoản tiền của vợ. Dù số tiền vợ để lại không nhiều, nhưng tôi mới biết, lâu nay vợ tôi đã phải sống tằn tiện và lo toan cho bố con tôi biết bao.
4 năm trước, tôi và vợ gặp nhau tại Hà Nội. Khi ấy, cả 2 chúng tôi đều đang đi làm cho một công ty tư nhân. Vợ tôi là kế toán cho một công ty may nhỏ. Còn tôi là nhân viên kỹ thuật của một đơn vị điện máy điện lạnh. Vợ chồng tôi cưới nhau từ 2 bàn tay trắng. Lương của chúng tôi khi ấy đều thấp nên vợ chồng cũng chỉ đủ ăn tiêu và không chút dư dả. Gia đình hai bên chỉ làm nông nghiệp và hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cũng không hỗ trợ được 2 đứa.
Với lương tháng chỉ hơn 6 triệu/tháng, ở Hà Nội này, vợ chồng tôi phải chi trả tiền thuê nhà, điện nước mất 1/3. Số tiền còn lại, chúng tôi trang trải vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Thời kỳ đầu mới cưới, vợ tôi còn một mực đòi kế hoạch hóa để đợi đến khi kinh tế khá hơn mới sinh con. Nhưng tôi không đồng tình vì muốn có con sớm.
Chiều lòng chồng, vợ tôi cũng không kế hoạch nữa. Từ khi có con nhỏ, cuộc sống của vợ chồng tôi càng trở nên chật vật, vất vả nhưng cũng đầm ấm hơn. Nhà bà nội và bà ngoại đều ở xa, hai bà vẫn phải làm đồng bãi ở dưới quê nên không thể lên trông cháu đỡ đần hộ vợ chồng tôi được. Bởi thế, 4 tháng tuổi, con tôi đã phải mang đi gửi. Thương vợ vất vả, tôi cố gắng làm thêm để có thể lo được tiền gửi con và chút tiền sữa cho con mỗi tháng. Ngoài ra, những hôm đi làm về sớm, thương vợ vất vả, tôi cũng thường tranh thủ làm việc nhà giúp đỡ vợ. Vợ tôi, ngoài cố gắng đảm nhiệm công việc tại công ty cũng tranh thủ bán hàng online để có thu nhập thêm dù chỉ là bập bõm.
Tháng nào, cứ lĩnh lương về, cả lương, cả thưởng tôi đều đưa tất cho vợ giữ. Rồi những khoản tiền làm thêm của tôi cũng vậy. Tôi chỉ giữ trong ví vài trăm ngàn để đi đường hay chè thuốc. Thấy chồng đưa tiền, tháng nào vợ tôi cũng đón nhận rất vui vẻ. Rồi tôi lại thấy em ngồi ghi ghi chép chép rồi chia ra từng khoản nhỏ và mỗi khoản được nhét vào một chiếc phong bì có đề sẵn tên các khoản phải chi tiêu.
Video đang HOT
Nào là phong bì đóng tiền ăn và tiền học cho con. Nào là phong bì cho tiền chợ. Nào phong bì cho tiền điện nước. Nào phong bì hiếu hỉ, tiết kiệm…Tháng nào cũng thấy vợ lôi một tập phong bì dày mỏng ấy ra mà tôi phì cười. Tôi cứ trêu em sao phải mất thời gian phân chia rạch ròi như vậy làm gì. Có ngần ấy tiền, cứ áng chừng mà chi tiêu cho hợp lý.
Những lúc nghe tôi nói vậy, vợ tôi đều cười bảo tôi đúng là đàn ông. Tiêu pha mà không ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ như vậy thì sao có thể kiểm soát mà tiết kiệm được. Rồi thi thoảng tôi thấy vợ khoe, trong phong bì tiết kiệm tháng rồi nhờ ít cỗ bàn mà em đã để ra được 1 triệu hoặc 1 triệu nữa. Số tiền vợ tôi tiết kiệm, em vẫn thường rủ tôi đi mua cái giường đẹp, chiếc xe đạp ba bánh… cho con. Những lúc ấy, tôi thật sự khâm phục vợ lắm vì khoản gì cũng đến tay mà em vẫn để dành được.
Cách đây 9 tháng, thương 2 con sống mãi cảnh nhà trọ trên này, bố mẹ tôi bán đi mảnh vườn được 700 triệu. Ông bà cho tất vợ chồng tôi số tiền này. Chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ. Tiền mua và sửa sang nhà hết tất cả hơn 800 triệu. Số tiền sửa nhà chúng tôi phải vay mượn bố mẹ vợ và anh chị em 2 bên gia đình.
Bao nhiêu mừng vui và hạnh phúc khi cách đây 2 tháng, vợ chồng tôi được về nhà mới ở. Ai cũng mừng cho chúng tôi vì từ nay đã có căn nhà của riêng mình và cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn. Nhưng chính những ngày chuyển về nhà mới này, vợ tôi đột nhiên bị ho dai dẳng, giảm cân trầm trọng không rõ nguyên nhân, khó thở… Cứ nghĩ đó chỉ là bị viêm phổi bình thường nên em chỉ mua thuốc ngoài hiệu thuốc về uống mà không đi khám. Thấy bệnh tình nặng hơn, tôi đưa vợ đi khám thì lúc này bác sĩ đã kết luận em bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi cũng không ngờ từ khi phát hiện ra bệnh, đến khi vợ tôi không còn trên thế gian này lại ngắn ngủi đến vậy. Tất cả chỉ vẻn vẹn 22 ngày. Tôi còn chưa kịp chăm sóc vợ nhiều, chưa kịp ở bên cô ấy nhiều mà vợ tôi đã vội vàng bỏ bố con tôi ra đi. Đặc biệt, điều làm tôi thấy ân hận nhất là từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa một ngày cho vợ tôi một cuộc sống sung túc thoải mái như bao người. Tôi chỉ mang cho vợ tôi cuộc sống khổ cực, vất vả vì chồng vì con.
Suốt từ hôm vợ mất đến nay, cứ nghĩ đến vợ là tôi lại thương em vô cùng. Nhất là khi cầm trên tay một đống phong bì các khoản của vợ ghi ra cụ thể, tôi lại trào nước mắt (Ảnh minh họa)
Xót xa hơn, ngày lo đám tang chu đáo cho vợ xong, tôi và bà ngoại dọn dẹp lại nhà cửa thì phát hiện ra ngay dưới gầm tủ trong phòng của vợ chồng tôi, hiện vẫn còn hơn chục cái phong bì ghi các khoản tiền chi tiêu của vợ. Đếm tất cả phong bì, được số tiền 53,4 triệu đồng. Trong đó, vợ tôi để dành khoản tiền tiết kiệm cho con là nhiều nhất. Số tiền đó hiện được 17 triệu đồng.
Suốt từ hôm vợ mất đến nay, cứ nghĩ đến vợ là tôi lại thương em vô cùng. Nhất là khi cầm trên tay một đống phong bì các khoản của vợ ghi ra cụ thể, tôi lại trào nước mắt. Tại sao một người vợ hiền lành, thương yêu chăm chút cho chồng con như vợ tôi lại chưa được hưởng 1 ngày sung sướng đã vội rời xa bố con tôi? Giờ tôi tiếp tục phải sống và nuôi con như thế nào mới xứng đáng với người vợ chịu khó và tảo tần của tôi đây?
Theo Afamily
Bạn trai cũ dọa tung ảnh sex lên mạng để đòi quay lại
Một thời gian dài không liên lạc, anh bỗng quay lại nói sẽ bỏ vợ và mong tôi nối lại quan hệ, nhưng tôi không đồng ý.
Cách đây hơn ba năm, tôi và anh tình cờ quen nhau trên mạng. Lúc đó tinh thần tôi đang rất suy sụp, vừa chia tay với bạn trai, cha tôi thì bỏ theo người phụ nữ khác, mẹ tôi vì thế mà ngã bệnh. Tôi đã tâm sự với anh. Anh an ủi, động viên, giúp tôi vượt qua cú sốc lớn trong đời, tôi dần dần đứng lên trở lại.
Một thời gian sau, anh bảo là anh yêu tôi (dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt) và muốn cùng tôi tiến đến một mối quan hệ xa hơn tình bạn. Lúc đó tôi vẫn chưa quên người cũ nên đã từ chối anh, và xem anh như một người anh trai, anh cũng chấp nhận. Một hôm, anh nói nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ cưới vợ, cưới một người con gái do gia đình anh sắp đặt, dù trong lòng anh không hề yêu.
Tôi đã chúc anh hạnh phúc, và rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp. Cuối cùng anh cũng cưới vợ. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau (qua điện thoại) như những người bạn thân, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nhưng tin nhắn anh gửi cho tôi lúc nào cũng nói là anh cưới vợ mà không hạnh phúc, vì giữa hai người không tồn tại tình yêu nên không có chuyện chăn gối với nhau. Anh nói lúc nào cũng đợi tôi hồi tâm chuyển ý.
Ảnh minh họa
Lúc đầu tôi luôn khuyên anh nên quan tâm đến vợ, dành nhiều thời gian cho cô ấy, phát hiện những ưu điểm của cô ấy để có thể phát triển tình cảm. Sau một năm liên lạc bằng điện thoại, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp nhau. Nhưng rồi không biết từ bao giờ tôi lại đi vào cuộc tình đầy tội lỗi này, sau cái lần gặp nhau đó, tôi đã yêu anh. Tôi biết mình không thể làm như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế tình cảm của mình.
Và rồi, khoảng cách giữa tôi và anh như kéo gần hơn khi tôi bắt đầu lên thành phố làm. Lúc đó chúng tôi vui lắm, vì sẽ được thường xuyên gặp nhau. Trong khoảng thời gian quen nhau đó, vui có, buồn có và tôi cũng đã thử chia tay vì muốn anh quay về với vợ, nhưng lần nào cũng không làm được và rồi lại lao vào nhau. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, anh nói anh cưới vợ lâu rồi mà không có chuyện chăn gối, anh muốn tôi cho anh thực hiện chức năng của một người chồng.
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng anh cứ năn nỉ hết lần này đến lần khác, anh hứa sẽ về xin gia đình ly hôn và cưới tôi. Tôi tin anh và trao cho anh đời con gái. Chúng tôi qua lại lén lút như thế khoản một năm kể từ khi tôi lên thành phố, và tôi chờ đợi ngày anh ly hôn sẽ chính thức dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Bỗng dưng một hôm, tôi nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thoại anh không nghe máy, tôi tìm đủ mọi cách nhưng cũng không liên lạc được với anh, tôi lo lắm, lo anh có chuyện gì xảy ra. Suốt mấy tháng liền tôi như người mất hồn, làm việc không tập trung, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết ngồi đợi tin anh. Năm tháng sau, anh liên lạc với tôi và nói thời gian trước vợ anh bị tai nạn giao thông, có thể mất khả năng đi lại, lúc này anh không thể ly hôn được vì sợ cô ấy không thể chịu được. Anh muốn chúng tôi dừng lại, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, nhưng không thể làm gì khác hơn được, và tôi chấp nhận chia tay.
Từ đó tôi tập trung vào việc làm và việc học, để quên đi tất cả. Cuộc sống một mình trên cái Sài Gòn quả là khó khăn đối với người con gái quê mùa như tôi. Tôi cứ thế mà sống, không phải vì bản thân nữa mà là vì mẹ già ở quê. Tôi yêu mẹ nên không thể tự bỏ rơi bản thân mình được. Và tôi đã tự đứng lên trên đôi chân của mình.
Tôi không xinh đẹp, nhưng có thể nói là dễ thương và có duyên ăn nói (theo bạn bè phán xét) vì thế xung quanh tôi không thiếu những vệ tinh. Ai cũng có khuyết điểm và khuyết điểm của tôi là không chịu được sự cô đơn, cho nên chia tay chưa đến một năm thì tôi quen người con trai khác. Chúng tôi quen nhau đến nay cũng gần một năm, anh không hề hỏi chuyện quá khứ và tôi cũng không nói anh biết. Anh rất tận tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Rồi một ngày, bạn trai cũ của tôi đột nhiên tìm đến, anh ấy đòi quay lại và muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Anh ấy nói không thể sống thiếu tôi, vợ anh ấy đã bình phục và anh ấy sẽ ly hôn. Tôi không chấp nhận, một phần do tôi đã có người khác, một phần tôi không thể tha thứ cho anh ấy khi đã bỏ rơi tôi. Anh ấy hẹn gặp tôi, tôi không chịu gặp và thế là anh ấy nói, nếu tôi không chấp nhận quay lại, anh ấy sẽ đem tất cả những ảnh sex chụp lúc chúng tôi quan hệ lên mạng cho mọi người biết. Anh ấy không có được tôi thì sẽ không để cho ai có được tôi cả.
Giờ tôi bối rối lắm, tôi không biết nên làm gì. Nếu những hình ảnh đó được đăng tải thì bạn bè sẽ nghĩ gì về tôi? Đồng nghiệp sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có thể tôi sẽ mất đi bạn trai hiện tại, và hơn thế nữa là nếu mẹ tôi biết chuyện này thì bà sẽ ra sao? Tôi không thể để mẹ tôi biết. Mỗi ngày tôi sống trong sự lo sợ, nó như một cơn ác mộng cứ bám lấy tôi. Tôi phải làm sao đây, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Chán với lịch trình yêu của chồng Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa "hành sự" vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn "rút". Hoàng - chồng Hoa là một bác sĩ. Không biết những người cùng nghề có như chồng cô không, chứ...