Ngày tôi đi khám thai cũng là lúc bí mật của chồng và bạn thân bị vỡ lở
Vậy là cả bạn thân và bạn đời đều phản bội lại tôi rồi.
Trên đời này có vô vàn nỗi đau. Đối với tôi, nỗi đau lớn nhất lại chính từ người bạn đời và người bạn thân của mình.
Tôi và Hương là đôi bạn thân từ thuở bé. Chúng tôi thân thiết đến mức mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai cùng quyết tâm nộp hồ sơ vào một trường đại học rồi cùng đỗ vào chung một lớp. Thời gian ấy quả là một kỷ niệm chẳng thể nào quên trong cuộc đời tôi. Đến khi ra trường, hai chúng tôi cùng bám trụ lại thành phố.
Hương rất thông minh, học giỏi và dễ thương nên được nhiều anh chàng theo đuổi. Khi cô ấy có công việc tốt kéo theo mối quan hệ mờ ám với phó giám đốc công ty bị phát giác thì cũng là lúc Hương rơi xuống vực sâu. Hương bị sa thải, bôi nhọ danh dự khắp nơi, chật vật lắm mới kiếm được một công việc mới. Cô ấy còn thề sống chết với tôi rằng sau này sẽ chỉ chăm lo công việc và kiếm được một người đàn ông tử tế chứ không ham trèo cao nữa.
Lúc tôi yêu Lâm – chồng hiện tại cũng chỉ có Hương chia sẻ. Cô ấy vui và chúc phúc cho chúng tôi rất nhiều.
Ngày lên xe hoa, Hương đến nhà tôi từ sớm để lo lắng và phụ giúp tôi mọi chuyện. Những điều mà cô ấy mang đến khiến tôi trân trọng và vô cùng biết ơn.
Thế rồi khi tôi và Lâm về sống chung nhà cũng là lúc tình bạn của chúng tôi chẳng còn như xưa.
Những điều mà cô ấy mang đến khiến tôi trân trọng và vô cùng biết ơn. (Ảnh minh họa)
Vào một buổi tối, lúc đó đã hơn 10h, Hương bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà tôi. Lúc lò dò vác bụng bầu gần 4 tháng ra mở, tôi thấy Hương say khướt và khóc lóc thảm thiết. Tôi dìu Hương vào nhà và cố làm hết những việc cần thiết để cô ấy tỉnh táo.
Video đang HOT
Hương mắt nhắm mắt mở bảo vừa bị người yêu chia tay nên chán nản không muốn sống nữa. Tôi và Lâm đã dùng những lời lẽ để động viên cô ấy sớm vượt qua nỗi đau tinh thần. Đến hơn 11h, Hương nằng nặc đòi về bằng được dù tôi nhất định không cho. Thấy Hương quả quyết từ chối nên tôi phải chiều lòng và nhờ Lâm đi theo sau phòng Hương có chuyện gì bất trắc.
Đến hơn 2h sáng, chồng tôi mới về đến nhà. Lâm giải thích rằng Hương cứ chạy xe lòng vòng không chịu vô nhà, làm anh phải đi theo. Tin chồng, tin bạn thân nên tôi cũng không tra cứu gì thêm.
Lạ thay sau hôm ấy, Hương thường xuyên đến nhà tôi chơi. Thay vì tâm trạng ủ rũ buồn bã, cô ấy phấn chấn và vui vẻ hẳn ra. Thấy bạn như thế nên tôi cũng yên tâm hơn.
Một thời gian sau, lúc đang đi uống cà phê với nhau, thấy sắc mặt Hương nhợt nhạt, mệt mỏi và hay nôn khan. Những biểu hiện y hệt của một người phụ nữ đang mang thai.
Truy vấn mãi, cô ấy mới thừa nhận rằng mình đã có bầu gần ba tháng khiến tôi vô cùng sửng sốt. Khi tôi hỏi về bố đứa bé là ai, Hương chỉ cười mỉm và không chịu nói. Hương thủ thỉ rằng: “Giờ tao chỉ muốn kiếm một đứa con thôi, mày đừng hỏi gì hơn nữa”.
Buổi tối khi đang ăn cơm, tôi đã đem chuyện của Hương kể cho Lâm nghe, bất giác chồng tôi giật mình, khuôn mặt tái mét. Lâm bâng quơ ậm ừ cho qua chuyện rồi chỉ đáp trả: “Chuyện đó thời nay là bình thường. Nhiều phụ nữ làm mẹ đơn thân vẫn tốt đó thôi”.
Cơm nước xong, tôi tính rủ chồng ngày mai đến phòng khám thai xem tình hình đứa con trong bụng thế nào. Giờ đã gần 8 tháng rồi nên việc kiểm tra rất quan trọng. Lâm đã từ chối vì lí do công việc chứ không háo hức như những lần trước. Tôi gọi điện để rủ Hương nhưng máy cô ấy không liên lạc được.
Sáng hôm sau, tôi một mình bắt taxi đến phòng khám quen thuộc. Thấy quá đông người trong khi gần trưa mà vẫn chưa đến lượt mình. Nóng ruột nên tôi lại bắt xe rẽ sang một phòng khám khác.
Lúc tôi vừa bước xuống xe để vào làm thủ tục thì đã thấy chiếc xe mang biển số của Hương ở garage. Chưa kịp vui vì nghĩ gặp người thân thì bất giác thấy ở cuối dãy xe tiếp theo, một chiếc xe khác mang biển số xe của chồng mình.
Chân tay tôi bắt đầu run lên, cảm giác lo lắng và bất an như có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Tôi bước nhanh vào phòng khám, người khựng lại khi thấy từ trong đó, Lâm đang đỡ Hương đi ra từ từ. Khuôn mặt của hai người tràn trề hạnh phúc. Nhìn cảnh ấy, tôi đã có thể trả lời được câu hỏi về bố đứa đứa bé trong bụng Hương là ai.
Nhìn cảnh ấy, tôi đã có thể trả lời được câu hỏi về bố đứa đứa bé trong bụng Hương là ai. (Ảnh minh họa)
Trông thấy tôi, Lâm vội vàng chạy đến giải thích rằng những gì xảy ra là do một phút nông nổi nhất thời của cái đêm anh đưa Hương về nhà mà tới tận sáng ấy.
Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi không muốn nghe gì thêm nữa từ Lâm. Khi đưa mắt sang phía Hương để xem thái độ người bạn thân mình thế nào thì tôi thực sự sốc nặng. Hương cười mỉm và chua chát: “Mày là bạn thân của tao, chẳng lẽ không san sẻ được cho tao chút hạnh phúc. Tao chỉ cần con còn chồng vẫn là của mày mà”.
Câu nói của Hương khiến vô cùng tôi sượng sùng và giận dữ. Hôm nay, Hương là người cướp đi hạnh phúc của tôi còn Lâm là người phản bội vợ con vậy mà cả hai còn bao biện và dùng những lời lẽ trơ trẽn.
Quay xe trở về nhà mặc cho Lâm bám theo và năn nỉ cầu xin sự tha thứ. Tôi đã yêu cầu được ngủ riêng phòng để có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Chỉ còn không lâu nữa là tôi chào đón đứa con đầu lòng thì chuyện xấu lại đến. Tha thứ cho chồng và bỏ qua sai trái của Hương thì tôi không thể làm được nhưng đứa bé trong bụng thì tôi không thể để nó một ngày thiếu bố.
Ngổn ngang trăm mối tơ vò, tôi biết phải giải quyết thế nào đây?
Theo Afamily
Con dâu điếng người vì mẹ chồng chửi "mày ngủ được với chồng mày thì cũng ngủ được với thằng khác!"
Mẹ chồng Thủy sấn sổ chỉ tay mắng Thủy hỗn láo, "thằng Cún chắc gì là cháu của tao. Mày ngủ được với chồng mày thì mày cũng ngủ được với thằng khác" khiến Thủy điếng người.
Ngay khi đưa Thủy về ra mắt, mẹ Minh đã tỏ ý không hài lòng. Bà không biểu hiện ra mặt nhưng lúc cô về khỏi, bà mới nói chuyện với con trai. Bà chê Thủy nhà ở ngoại tỉnh, không xứng với Minh con trai một, bố mẹ là cán bộ về hưu, người Hà Nội gốc. Thế nên, ngay hôm sau, đang ở cơ quan, Thủy nhận được điện thoại của mẹ Minh gằn giọng:
- Thủy này, bác nói chân thành với cháu là cháu đừng hy vọng làm con dâu bác. Thằng Minh nó thương cháu nhưng nó thương bố mẹ gấp nhiều lần. Cháu đừng bám thằng Minh nữa.
Nghe điện thoại của mẹ Minh xong, Thủy ngồi khóc sưng hết mắt. Vốn là cô gái có học thức và lòng tự trọng, Thủy chủ động nói lời chia tay với Minh với lý do không hợp. Tuy nhiên, Minh không đồng ý, anh vẫn cố gắng níu kéo và động viên Thủy chờ một thời gian thuyết phục mẹ mình.
Về phía mẹ Minh, thấy con trai kiên quyết không từ bỏ người yêu. Bà đành xuống nước đi xem tử vi cho hai người. Không ngờ thầy tướng gật gù khen mệnh của Thủy rất tốt, rất hợp với Minh. Vốn là người mê tín, mẹ Minh đành chấp nhận cho con trai làm đám cưới với Thủy bởi bà nghĩ "Thôi thì nó ở quê, nhà nghèo nhưng cũng xinh gái, lại mệnh hợp với con mình".
Ảnh minh họa.
Đám cưới của Thủy và Minh diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau đám cưới, biết mẹ chồng từ đầu không ưa mình nên Thủy cố sống vui vẻ, hòa nhập với nhà chồng. Tuy nhiên, dù Thủy có cố gắng đến mấy nhưng mẹ chồng cô vẫn giữ khoảng cách và luôn tỏ ra không vừa lòng với con dâu.
Hai năm làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng, Thủy cố gắng chiều theo ý mẹ chồng, nhưng chưa bao giờ bà dành lời khen nào cho cô. Làm gì không ưng mắt là mẹ chồng chửi con dâu sa sả vào mặt ngay. Vốn ngoan hiền, Thủy nín nhịn sao cho gia đình được bình yên, vui vẻ, vậy mà cuộc sống nào học được chữ &'&'ngờ".....
Cuối tuần vừa rồi, con trai của Thủy bị ốm, cô phải cho nhập viện mất 3 ngày. Vừa đưa con từ bệnh viện về đến nhà, mẹ chồng cô đã nói: "Mẹ không hiểu mày chăm con kiểu gì lại để con ốm đến thế. Nó đã gầy thế rồi giờ suốt ngày uống thuốc thì còn da bọc xương à" khiến Thủy nghe mà tê tái.
Cô mới nhỏ nhẹ nói lại với mẹ chồng: "Bác sĩ bảo cháu sốt phát ban thôi mẹ ạ. Mẹ đừng quở cháu thế tội".
Chỉ chờ có thế, mẹ chồng Thủy sấn sổ chỉ tay mắng Thủy hỗn láo, "đúng là &'con nhà khố rách áo ôm'. Mà thằng Cún (tên gọi ở nhà của con trai Thủy) chắc gì là cháu của tao. Mày ngủ được với chồng mày thì mày cũng ngủ được với thằng khác" khiến Thủy điếng người. Cô ôm con vội chạy vào phòng khóc nức nở.
Thật sự có trong mơ, Thủy cũng không nghĩ mẹ chồng cô có thể nói những lời tệ bạc, sỉ nhục con dâu ghê gớm đến vậy. Cô thu dọn đồ đạc rồi đợi chồng về nhà để đưa mẹ con cô về nhà ngoại ít ngày....
Theo Báo gia đình
Chồng đi biệt tích không về, tôi chết lặng khi mở lá thư anh gửi sau 8 năm đằng đẵng Nhận được lá thư của chồng cùng tờ đơn li dị, tôi chết điếng người. Tôi không biết nên mừng hay vui, nhưng ít nhất, 8 năm thanh xuân chờ đợi chồng tôi cũng chẳng uổng phí... Tôi sắp lên xe hoa trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Ai cũng mừng cho tôi vì đã tìm được bến đỗ...