Ngày tân gia, tôi tuyên bố cho anh chồng một tháng để trả lại sổ đỏ khiến cả nhà chồng như ngồi trên đống lửa
Lúc đông người, tôi nói thẳng việc cuốn sổ đỏ đã không cánh mà bay khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Chồng tôi vốn là dân tỉnh lẻ đến thành phố lập nghiệp. Anh ấy có chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và nhanh nhạy trong cách giải quyết vấn đề nên rất được lòng cấp trên. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, chúng tôi cùng mua mảnh đất ở thành phố. Bố mẹ tôi thấy con rể chí thú làm ăn, thương yêu tôi nên đã gọi chúng tôi về, cho 1 tỷ để xây nhà. Anh trai tôi cũng cho 200 triệu. Bên nhà chồng không cho đồng nào cả mà chỉ gọi điện hỏi han chút đỉnh thôi.
Trong quá trình xây nhà, anh chồng thường đến chơi và gọi chồng tôi ra ngoài nói chuyện riêng mà không cho tôi nghe. Tôi thắc mắc thì chồng bảo anh trai không vừa mắt chỗ này chỗ kia nhưng sợ tôi buồn nên không dám nói trực tiếp. Nghĩ anh chồng là thợ xây ở quê, và những gì anh ấy nói cũng hợp lí nên tôi còn kêu thợ sửa lại theo ý anh chồng khuyên.
Nhà xây xong, chúng tôi bị thâm hụt 120 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng. Chồng tôi có hỏi mượn bên nhà nội nhưng không ai cho mượn cả. Cực chẳng đã, tôi lại phải hỏi vay anh trai mình. Mặc dù trước đó, tôi có nghe phong thanh chuyện anh chồng sắp mua thêm đất ruộng để trồng trọt, kiếm thêm thu nhập.
Ảnh minh họa.
Vì không còn dư dả nên vợ chồng tôi thống nhất tiệc tân gia chỉ làm gọn nhẹ, đơn giản trong gia đình 2 bên thôi. Tôi thuê dịch vụ nấu ăn nấu 5 mâm tiệc và về quê, mời từng hộ gia đình nhà chồng đến nhà mình chơi.
Đêm trước đó, tôi hỏi chồng về cuốn sổ đỏ nhà đất để tôi đem cất vào két sắt mới mua luôn. Chồng tôi ú ớ một lúc mới nói thật đã cho anh chồng mượn rồi. Anh ấy mượn sổ đỏ nhà tôi để vay tiền, hay nói cách khác, vợ chồng tôi đang đứng tên vay hộ anh chồng 800 triệu đồng để mua đất bằng chính cuốn sổ đỏ nhà mình. Và nếu anh chồng không trả đúng hạn, có khả năng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Tôi tức tối trách chồng không bàn bạc với mình thì chồng hỏi: “Bàn với em rồi em có đồng ý cho anh trai anh mượn không?”. Như vậy là anh ấy trách ngược lại tôi, cho rằng vì tính tôi quá kĩ càng nên mới không báo trước. Đêm đó, tôi ôm một bụng bực tức lên giường mà không sao ngủ được.
Video đang HOT
Chiều hôm sau, lúc mọi người nhập tiệc đông đủ, tôi đề cập đến chuyện sổ đỏ bị “mất tích” không lý do. Bên gia đình tôi đều bàng hoàng, ai cũng rối rít hỏi tại sao lại để mất thứ quan trọng như vậy. Còn bên nhà chồng thì cúi gằm mặt xuống bàn ăn. Tôi bảo anh chồng thu xếp tiền bạc để trả nợ, lấy sổ đỏ về cho tôi ngay trong tháng sau, nếu không thì tôi sẽ nộp đơn ly hôn ngay lập tức, bán nhà rồi chia trả chồng một nửa mà cho anh trai vay.
Trước quyết định táo bạo của tôi, nhà chồng ai cũng hoảng hốt. Anh chồng mặt mày cau có, bảo cho anh ấy thêm thời gian chứ một tháng, anh ấy không trả được. Chồng tôi lại kéo tôi vào trong nhà nói chuyện, chồng bảo tôi đang làm mất mặt cả nhà chồng, rằng tôi quá tính toán và không tin tưởng anh.
Hiện giờ, nhà chồng và nhà tôi không ưa gì nhau. Anh chồng không biết xoay xở ở đâu mà chỉ trong tuần sau đã đem sổ đỏ trả lại cho vợ chồng tôi nhưng kèm câu nói: “Vợ chú quá ghê gớm, đanh đá đến phát sợ, mất hết tình nghĩa”. Mối quan hệ vợ chồng cũng bị “đóng băng”. Chẳng lẽ tôi đòi lại tài sản thuộc về mình cũng là sai à?
Ly hôn nhưng vẫn để chồng cũ ở chung nhà, chị tôi tâm sự lý do khiến cả hai bên nội ngoại ngã ngửa
Nghe chị gái nói xong tôi cũng thấy hợp lý. Tầm này mà để anh rể dọn ra ngoài xong nhỡ anh trốn mất thì toi!
Có vợ chồng nào bỏ nhau rồi mà vẫn ở chung phòng chung nhà với nhau không? Nghe thì "dở hơi" khó tin nhưng tình huống ấy đúng là đang diễn ra ở nhà chị gái tôi đó.
Chị tôi năm nay 29 tuổi, vừa lấy chồng cách đây 8 tháng. Vợ chồng chị yêu nhau 4 năm trời, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc mới dám tổ chức đám cưới. Vậy mà về sống với nhau không lâu họ đã quyết định đường ai nấy đi.
Lúc chị tôi thông báo chuẩn bị ly hôn thì cả bên nội lẫn bên ngoại đều nháo nhào phản đối. Bố mẹ tôi thì hoang mang không hiểu tại sao, còn bố mẹ anh rể thì gào lên đòi lại tiền cưới hỏi. Anh chị chưa có đứa con nào, cũng chưa có thêm tài sản gì chung ngoài căn nhà cũ bố mẹ tôi cho. Xe máy thì mỗi người một chiếc. Ly hôn thì khỏe re không có tranh chấp gì.
8 tháng sống với nhau tôi thấy anh chị chẳng có mâu thuẫn gì ghê gớm. Ban ngày 2 người cùng đi làm, tối về nấu cơm ăn chung hoặc tạt qua bên nội ngoại ăn ké. Tối anh chị đèo nhau đi chơi, cà phê, shopping. Tôi thấy họ thoải mái và khá chill chứ không than thở "vỡ mộng" như nhiều cặp đôi khác.
Chính vì bề ngoài anh chị tỏ ra bình thường nên ai cũng kinh ngạc khi họ nộp đơn ly hôn. Tôi tò mò nên gặng hỏi mãi chị mới chịu nói. Chị bảo chồng là một thằng "hèn", bị bắt quả tang ngoại tình mà không dám thừa nhận.
Thì ra anh rể lén lút cặp kè với con gái của sếp! Cô tiểu tam kia cũng có bạn trai rồi. Cậu bạn trai phát hiện bị "cắm sừng" nên tới tận công ty để chửi mắng anh rể. Dĩ nhiên là anh rể chối không dám nhận có quan hệ tình cảm với cô gái kia. Thế là anh bị bạn trai của cô ta đánh cho một trận ngay trước mặt bao người. Sau vụ ầm ĩ đó thì anh rể bị sếp đuổi việc.
Lúc chuyện này vỡ lở ra thì anh chị mới cưới nhau được 3 tháng. Chị ngậm đắng nuốt cay giữ bí mật cho chồng. Anh rể quỳ xuống xin lỗi chị và hứa hẹn không tái phạm nữa nên chị tôi cũng không làm căng thêm nữa. Suốt mấy tháng anh thất nghiệp, một mình chị tôi gồng gánh kinh tế gia đình. May mà chưa có con nên chi phí cũng không đội lên là bao, nhưng chị phát hiện ra anh ở nhà "cắm sừng" chị thêm lần nữa nên mới quyết ly hôn cho rảnh nợ.
Tôi đến nể anh rể vì "điếc không sợ súng". 4 năm yêu chị tôi không hiểu anh đã lừa dối sau lưng chị bao nhiêu lần nữa? Vợ vừa tha thứ cho chưa được bao lâu đã lại ngựa quen đường cũ. Đúng là quen thói trăng hoa thì vợ đẹp đến đâu cũng không bỏ được trò "ăn vụng".
Chị tôi nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn càng nhanh càng tốt. Sau hơn 1 tháng thì tất cả xong xuôi. Chị bảo chị sẽ tiếp tục ở riêng nên không quay về sống chung với bố mẹ. Tôi sợ chị buồn nên bảo dọn qua ở cùng chị một thời gian, nhưng chị xua tay nói tâm lý chị rất ổn, không cần ai an ủi hay chia buồn.
Chị là người phụ nữ mạnh mẽ nên gặp biến cố gì cũng vượt qua rất nhanh. Chị bảo yêu với cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Bản thân chị thấy thất vọng chút thôi chứ cũng không tiếc nuối gì cả. Sau này nếu gặp người tốt hơn thì chị vẫn sẽ cưới thêm lần nữa.
Với chị thì anh rể không phải người xấu, trừ chuyện thích tán tỉnh gái lạ bên ngoài ra thì anh đối xử với chị tôi rất tốt. Hơn nữa bị đuổi việc sau khi cặp kè với con gái sếp đã là hình phạt khiến anh rể mất mặt lắm rồi, chị tôi cũng hài lòng với hậu quả mà chồng cũ phải gánh chịu.
Thấy chị mình vẫn ổn nên tôi yên tâm đi du lịch với hội bạn thân. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi Hàn Quốc từ cách đây nửa năm, giờ bỏ ngang thì tôi cũng tiếc đứt ruột.
Sau 1 tuần du lịch trở về, tôi mang quà sang cho chị thì phát hiện chồng cũ của chị vẫn ở đó. Lần này tôi còn sốc hơn cả lúc chị đòi ly hôn, vì "cựu" anh rể vẫn ở chung phòng với chị! Chỉ có cái là chị tôi ngủ trên giường còn anh thì nằm ở dưới đất.
Tôi bắt chị giải thích rõ ràng không thì sẽ mách bố mẹ. Chị gái bảo mách bố mẹ cũng chẳng sao, vì chị không làm gì khuất tất cả.
Lý do chị vẫn để chồng cũ ở lại nhà là vì "cựu" anh rể đang nợ chị tôi một khoản tiền lớn. Anh nói vay để làm ăn sau khi thất nghiệp. Ban đầu chị tôi cũng định cho chồng luôn không đòi nhưng sau phát hiện ra anh dám cả gan đem tiền đi nuôi "phòng nhì" nên chị bắt ký giấy vay nợ.
Nhìn con số nửa tỷ mà tôi "lác mắt". Vợ cày cuốc bục mặt ra mới kiếm được từng đó, thế mà chồng đem mồ hôi nước mắt của vợ đi cho gái lạ ăn chơi. Dĩ nhiên là không thể chấp nhận được rồi!
Mặc dù biết rõ nhà chồng cũ ở đâu nhưng chị tôi vẫn lo anh "xù nợ" nên muốn anh phải xuất hiện trong tầm mắt. Việc ăn uống thì chồng cũ tự lo, điện nước cũng phải chia đôi với chị. Giấy tờ cá nhân của anh được chị tôi giữ hộ. Khi nào trả xong nợ thì chị trả lại đồ cho anh.
"Cựu" anh rể cũng ngượng nghịu bảo tôi rằng anh sắp gom đủ để trả cho chị rồi. Anh liều bỏ vốn đi chơi chứng khoán, không ngờ lại lãi được trăm triệu. Cộng thêm một khoản hoa hồng anh môi giới bán nhà hộ người quen, giờ còn thiếu chừng 200 triệu nữa.
Cũng may anh ấy là người có lòng tự trọng nên chị tôi yêu cầu gì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc nhận quyết định ly hôn từ tòa án xong anh rể cũng ân hận lắm, nhưng anh biết không còn tư cách níu kéo van xin chị tôi nên anh đành thôi. Khi chị tôi đề nghị anh ở lại chung nhà đến khi trả nợ xong thì anh mừng lắm, nghĩ sẽ có cơ hội làm lại từ đầu với chị. Song chị tôi bảo hết nợ là cắt đứt quan hệ, nên giờ anh cũng chỉ biết gom tiền bù lại cho chị thôi.
Nghe xong tự dưng tôi thấy tội nghiệp anh rể. Cơ mà anh ấy mắc lỗi sai quá nhiều rồi, có mười cái miệng cũng không biện minh được.
Về nhà tôi kể hết với mẹ những chuyện mà chị gái phải trải qua trong mấy tháng hôn nhân ngắn ngủi. Biết rõ đầu đuôi xong mẹ tôi bực lắm, gọi thẳng sang nhà thông gia cũ để đòi tiền hộ con gái. Y như tôi đoán trước rằng bố mẹ anh rể sốc ngược sốc xuôi, không tin con trai mình là thằng lăng nhăng tồi tệ như thế.
Dù chị gái dặn nhờ tôi giữ kín nhưng tôi không muốn chị tiếp tục ở chung với người chồng cũ ấy nữa. Ly hôn xong là thôi, sống chung phòng chung nhà với nhau người khác biết lại dị nghị. Tôi làm vậy có đúng không chị em?
Trong cuộc họp gia đình, tôi đặt 100 triệu cùng cuốn sổ đen lên bàn và tuyên bố từ mặt anh chồng đã cụt 2 chân Lần này, tôi không muốn xuống nước, nhún nhường trước sự ức hiếp quá đáng từ nhà chồng nữa. Tôi 37 tuổi, đang làm ở một công ty tư nhân với mức lương và đãi ngộ khá tốt. Chồng tôi là công chức nhà nước, mức lương chỉ tạm ổn, đủ mua bỉm sữa, đóng tiền học cho con và chi tiêu cá...