Ngày sinh nhật, con trai ước 1 điều khiến tôi bật khóc
Trên đường đi làm về, chồng tôi ghé vào tiệm bánh kem, mua một cái bánh cho con trai. Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con.
Con trai lớn của tôi ngoan từ bé. Hồi sinh con, trong tháng ở cữ mà chẳng mấy người biết nhà tôi có trẻ sơ sinh vì con rất hiếm khi khóc. Càng lớn, việc chăm con càng nhàn hơn vì con ít khi đòi hỏi cha mẹ điều gì. Những khi bận việc, tôi gửi con cho ông bà ngoại vài ngày, con vẫn chơi đùa với các anh họ chứ không khóc lóc, vòi vĩnh.
Đến khi tôi mang thai bé thứ 2, thai nghén không ổn định nên phải nằm ở nhà để dưỡng thai. 2 tháng cuối thai kì, tôi nằm luôn ở trên giường, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong phòng ngủ. Lúc đó, con trai lớn mới hơn 5 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Cứ đi học về con lại chạy thẳng vào phòng, hỏi han sức khỏe của mẹ. Chỉ cần thấy tôi nhăn mặt, chau mày, con lại vỗ về, ôm lấy mẹ an ủi, kêu mẹ cố gắng vì em. Những lúc như vậy, tôi lại càng thương con và áy náy vì đã bỏ bê con suốt một thời gian dài.
Điều đáng nói là nếu như chăm con trai sướng thế nào thì đến khi chăm con gái lại khổ thế đó. Bé thứ 2 khóc suốt, thường xuyên bệnh vặt nên dù con gái đã hơn 1 tuổi rồi mà tôi vẫn phải dành toàn thời gian chăm bé. Có những khi thấy con trai lủi thủi học bài một mình, chơi một mình, tôi lại thương con đứt ruột.
Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con trai. Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh đi làm về thì ghé mua một cái bánh kem tặng con. Tôi cũng tranh thủ lúc con gái ngủ để nấu mấy món ngon mà con trai thích ăn.
Khi bà ngoại đón con ở trung tâm ngoại ngữ về, thấy bố đang thổi bong bóng trang trí sinh nhật cho mình, con trai vui mừng nhảy lên. Thằng bé còn chạy đi khoe với bạn bè ở trong xóm, gọi đám trẻ đến nhà ăn bánh sinh nhật với mình. Tầm 7 giờ, gia đình tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con, với hi vọng bù đắp được phần nào những thiệt thòi mà con phải chịu trong thời gian qua.
Nhưng rồi lời ước nguyện ngây thơ của con lại khiến tôi bật khóc, cả nhà cũng đau xót theo. Con trai 7 tuổi của tôi ước em ngoan ngoãn, đừng khóc nhiều mà tội mẹ. “Em đừng khóc thì ba mẹ mới có thời gian chơi với anh chứ anh chơi một mình hoài, buồn lắm”, con nói như vậy. Tôi ôm lấy con trai, nói lời xin lỗi con vì đã chăm em mà bỏ quên con.
Video đang HOT
Đêm đó, con vui vẻ cười đùa nhưng trong tim tôi lại tràn đầy bất lực và đau lòng. Con gái tôi vẫn khóc suốt và bám mẹ, tôi vẫn không thể chơi đùa cùng con trai được. Phải làm sao để khắc phục tình trạng này đây?
Sắp 8/3, mẹ chồng đòi tặng quà trăm triệu khiến tôi khó xử
Sắp tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mẹ chồng đề nghị chúng tôi tặng bà món quà trị giá hàng trăm triệu khiến tôi vô cùng khó xử.
Vợ chồng tôi từ khi quen và kết hôn tới nay đã được 7 năm. Từ ngày được dẫn về ra mắt gia đình tới bây giờ, chưa dịp lễ, Tết, sinh nhật, 8/3, 20/10 nào tôi quên tặng quà mẹ chồng. Bà là người sống hiện đại nên rất thích những món quà đó.
Ảnh minh họa: Pexels
Thế nhưng, tôi phát hiện bà toàn chụp ảnh đăng Facebook khoe là quà con trai tặng, tuyệt nhiên không khi nào nhắc tới con dâu. Mà rõ ràng tôi là người đưa bà đi mua sắm, cùng bà lựa chọn từng món đồ tặng bà. Dù chạnh lòng nhưng tôi chưa khi nào nói ra suy nghĩ của mình cho mẹ chồng và chồng tôi biết.
Cưới nhau được một năm thì chồng tôi xin được học bổng thạc sĩ ở Pháp. Tôi cũng theo chồng sang đó. Vốn giỏi tiếng Trung, tôi nhận phiên dịch, dịch thuê cho một số công ty. Tôi còn đi dạy tiếng Trung cho người Việt bên đó nên thu nhập khá ổn. Sống xa gia đình nhưng chúng tôi vẫn luôn gửi tiền về thay quà biếu ông bà mỗi khi có dịp.
Mọi thứ đang thuận lợi thì đại dịch Covid-19 bùng nổ, tôi thất nghiệp. Trong 2 năm mắc kẹt bên đó, số tiền tiết kiệm chỉ đủ để phục vụ sinh hoạt của vợ chồng tôi.
Lúc này, mẹ chồng tôi gọi điện sang bảo tuổi già hay nhức mỏi cơ thể, bà muốn có một chiếc ghế mát xa. Chúng tôi hãy mua tặng cho bà món quà đó nhân dịp 8/3.
Món quà mẹ chồng đòi hỏi giá quá cao so với khả năng tài chính lúc đó của chúng tôi. Vợ chồng tôi nói với bà: "Dịch bệnh nên chúng con không đi làm thêm được, không có tiền biếu mẹ lúc này. Chờ khi nào hết dịch, đi làm có tiền chúng con sẽ biếu mẹ sau nhé". Bà có vẻ không ưng và để bụng từ đó.
Khi các nước mở cửa biên giới sau dịch, chúng tôi được trở về Việt Nam. Những tưởng cuộc sống gia đình đoàn viên sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng không, mẹ chồng luôn tỏ thái độ với tôi mỗi khi chúng tôi về thăm ông bà vào dịp cuối tuần.
Tết vừa rồi, tôi biếu bà 10 triệu ăn Tết. Vậy mà đi ra đi vào bà luôn miệng kêu than; nào là tiêu tiền như bị rút trộm; nào là bây giờ hàng hóa đắt đỏ chẳng đủ tiền sắm Tết... Trong khi tôi đã mua sắm đủ các loại đồ ăn thức uống cho mấy ngày Tết chứ không hề về tay không.
Mùng 4 Tết, tôi kỳ công nấu phở cho cả nhà ăn chống ngán. Mẹ chồng tôi không ăn. Trưa đó, bà ra ngồi ngoài cổng ăn bánh chưng. Bà rêu rao với hàng xóm tới chơi rằng tôi về ăn Tết mà không sắm sửa, không nấu ăn gì chỉ ăn sẵn đồ bà làm mà thôi. Rất ức chế với thái độ của mẹ chồng, nhưng tôi cố nhịn để mấy ngày Tết gia đình vui vẻ.
Ngày 17/2 là sinh nhật mẹ chồng tôi. Tôi mua tặng bà món quà đắt tiền để lấy lòng và cũng coi như "lấy cớ" để có cơ hội giãi bày tâm sự với bà.
Tôi mua tặng bà một chiếc váy đắt tiền, sang trọng và rất hợp với gu thời trang của bà. Vậy mà mẹ chồng tôi nói: "Ba cái đồ này chắc vài trăm nghìn thôi chứ gì. Tôi thấy cũng bình thường. Bây giờ được về làm dâu rồi, chị làm gì có tiền mà mua hàng hiệu cho tôi".
Tôi điếng người, không nói gì mà lẳng lặng xòe cho bà nhìn hóa đơn mua hàng. Lúc ấy, bà im lặng không nói gì. Còn tôi tự nhủ từ giờ không tặng mẹ chồng bất cứ món quà gì nữa. Các dịp tặng quà lễ Tết, 8/3... cho mẹ chồng sẽ giao cho chồng tôi đảm nhận.
Ảnh minh họa: Pexels
Cuối tuần vừa rồi sát với ngày quốc tế phụ nữ 8/3, vợ chồng tôi về thăm ông bà. Tôi nói với chồng ướm hỏi thử xem bà thích món quà gì.
Lúc này, mẹ chồng tôi lại đặt vấn đề muốn được tặng quà 8/3 là chiếc ghế mát xa. "Mấy năm trước các con bảo do dịch nên không có tiền mua tặng mẹ. Bây giờ các con đã về nước, đi làm lại rồi. Mẹ chỉ có một mong muốn được tặng chiếc ghế mát xa giống nhà chú Hạnh (hàng xóm) thôi. Họ sẽ chở đến tận nhà mình và lắp đặt hết. Các con chỉ việc trả tiền, coi như quà tặng mẹ mùng 8/3".
Nghe bà nói vậy tôi thực sự thất vọng.
Biết rằng bố mẹ già cần được chăm sóc sức khỏe, được con cháu phụng dưỡng báo hiếu. Phận làm con, chúng tôi chăm sóc bố mẹ là lẽ thường. Nhưng không phải trong hoàn cảnh như hiện tại của chúng tôi bây giờ. Chúng tôi vừa xây nhà xong nên thực sự không còn nhiều tiền.
Mẹ chồng tôi cũng biết hoàn cảnh chúng tôi mà, không hiểu tại sao bà lại có thể cố chấp đòi hỏi một món quà có giá trị hàng trăm triệu như vậy. Nếu bây giờ tặng quà không ưng ý thì chắc chắn tôi sẽ phải hứng chịu thái độ hắt hủi ghẻ lạnh của bà nhiều hơn nữa.
Tôi vẫn chưa tìm được lí do gì để thuyết phục mẹ chồng tôi đổi sang món quà 8/3 khác phù hợp hơn mà không làm xa cách thêm quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Mẹ chồng không thèm đếm xỉa tới hộp cốc chén con dâu tặng sinh nhật nhưng vật bên trong lại khiến bà hối hận My là con dâu út nhưng nghèo nhất nên bị mẹ chồng ghét ra mặt, cô chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình. Ngày con trai đưa My về ra mắt, bà Tân đã tỏ thái độ ra mặt và buông những lời khó nghe. Bà không thích người không môn đăng hộ đối vì nghe bạn gái của con nói...