Ngay sau sinh con, vợ tôi một mực từ chối gần con vì chê con xấu
Siêu âm mang thai con gái, cả nhà ai cũng mừng và hi vọng vào điều đó. Riêng vợ tôi không chỉ hi vọng mà còn nghiễm nhiên mặc định bố mẹ đẹp thì sinh con đẹp.
Giờ đây tôi rất buồn khi con gái vừa chào đời lại không mang nhiều niềm hạnh phúc như tôi vẫn nghĩ. Là một người bố, tôi rất biết ơn vợ vì đã con sinh ra khỏe mạnh và lành lặn. Nhưng vợ tôi lại quá kì vọng vào nhan sắc của con nên bây giờ sau sinh cô ấy không thể chấp nhận thực tế con xấu nên có dấu hiệu của sự trầm cảm, hoảng loạn.
Thú thật mà nói, tôi được nhiều người nhận xét là khá điển trai, sinh ra trong nhà có 3 anh chị em, tôi là người lấy được nhiều nét đẹp từ cả bên nội lẫn bên ngoại. Còn vợ tôi từ thời sinh viên đã là hotgirl của trường. Từ khi lấy chồng, cô ấy lại càng đẹp mặn mà sang trọng. Khi chúng tôi lấy nhau ai cũng chúc mừng và trêu là cặp này có triển vọng cải thiện nòi giống tốt và biết đâu sẽ sinh ra một hoa hậu tương lai.
Siêu âm mang thai con gái, cả nhà ai cũng mừng và hi vọng vào điều đó. Riêng vợ tôi không chỉ hi vọng mà còn nghiễm nhiên mặc định bố mẹ đẹp thì sinh con đẹp. Do quá tự tin mà đôi khi vợ tôi có chút hơi quá đáng. Tuy không dè bỉu ra mặt nhưng cô ấy hay chê bai âm thầm những đứa trẻ kém xinh xắn. Hoặc gặp ai đang mang thai mà không được đẹp cho lắm, cô ấy cũng về nhà kể lại và cười. Có lần tôi khuyên cô ấy không nên nhạo báng người khác như thế thì vợ bảo “vì con mình đẹp nên mình có quyền”. Tôi nghĩ đây là niềm tự hào của bất kỳ người mẹ nào nên cũng không trách móc vợ thêm nữa. Rồi cô ấy cứ hình dung con sẽ thế nào, con nhặt được nét nào của tôi và nhặt được nét nào của cô ấy.
Rồi cũng đến ngày vợ tôi nhập viện sinh. Và tôi là người đầu tiên đón lấy con gái lúc con chào đời. Ôm con trong tay tôi hạnh phúc. Nhưng tận sâu trong lòng tôi cũng không tránh khỏi cái giật mình ban đầu vì thấy con gái không thừa hưởng nét xinh xắn từ mẹ hay bố. Tôi không nói con gái xấu nhưng so với những bé cùng phòng, con gái tôi kém nét hơn. Chắc cả mẹ tôi và mẹ vợ cũng không khỏi ngậm ngùi nhưng không ai dám nhận xét. Mẹ tôi chỉ bảo “con nít ấy mà, chẳng mấy chốc mà đổi nét”.
Vì sinh mổ nên khi sau sinh vợ tôi ra khỏi phòng hồi sức mới được gặp con. Trông thấy tôi bế con từ xa đi tới, cô ấy tuy đau nhưng cười mãn nguyện rất xúc động. Nhưng khi tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, cô ấy bắt đầu khóc lóc. Cô ấy không nhận ra con mình và ôm lấy chân mẹ tôi một mực bảo bác sĩ đã trao nhầm con cho cô ấy. Vợ tôi hoảng loạn vì con gái chào đời không xinh đẹp như cô ấy mong muốn. Thật sự tôi rất ngại với các mẹ và thân nhân trong phòng nhưng không dám lớn tiếng vì sợ vợ lên máu hậu sản sẽ nguy hiểm tính mạng.
Mẹ vợ tôi phải dỗ dành khuyên nhủ rất nhiều nhưng cô ấy chỉ khóc và khóc mà không hề bế con. Mặc dù vẫn đang truyền dịch nhưng cô ấy còn đòi rút cả dây để đi hỏi bác sĩ xem có nhầm lẫn gì không. Cô ấy liên tục gào lên “Đây không phải con tôi”. Nghe tiếng ồn ào nên mọi người từ các phòng khác ùa đến xem đông đến nỗi bảo vệ bệnh viện phải chạy đến giải quyết. Sau khi khuyên can không được, một cô bác sĩ còn mắng chúng tôi khiến tôi chỉ biết xin lỗikhông ngớt. Vợ tôi sau đó phải cho tiêm thuốc an thần để bình tĩnh lại.
Nhưng ngay cả khi đã bình tĩnh, cô ấy vẫn không ngừng khóc và từ chối gặp con cũng như ngăn cấm mọi người vào thăm con gái. Tôi biết là vợ vô lý nhưng bên nhau mấy năm tôi hiểu con người cô ấy vốn dĩ thiện tâm chỉ tại cô ấy đã nghĩ quá cầu toàn. Khi có điều gì không hài lòng cô ấy thường dễ suy sụp và tuyệt vọng hơn người khác. Thậm chí những lúc ôm lấy tôi, cô ấy còn khóc ngất đòi tự vẫn vì không còn mặt mũi nào nhìn ai. Mọi điều tôi an ủi đều không có tác dụng ngay lúc này. Trong lòng tôi thấy có lỗi với con gái vì đã không thể chào đón con một cách tốt nhất. Nhưng tôi cũng không thể la mắng vợ khi sức khỏe cô ấy còn quá yếu.
Khóc lóc hai ngày thì vợ tôi im bặt, bây giờ cô ấy thành ra trầm cảm, cả ngày chỉ truyền nước mà không chịu ăn uống gì. Cô ấy cứ nằm quay lưng vào tường không động, không nhìn vào con vì vẫn chê con xấu. Mẹ tôi và mẹ vợ phải thay nhau ở bệnh viện bế cháu đi xin sữa các mẹ xung quanh đó. Tôi thấy buồn khi những giọt sữa đầu tiên con bú lại không phải từ vợ tôi. Tội nhất là con gái, con dường như biết mẹ chưa chấp nhận con ngay nên rất ít quấy.
Tôi thật sự đau lòng và bối rối, không biết phải làm sao để vực dậy tinh thần vợ lúc này? Trong chuyện này không ai là tội đồ mà cả hai mẹ con đều là nạn nhân do vợ tôi quá nhạy cảm. Rất mong các chị, các mẹ giàu kinh nghiệm sau sinh có thể cho tôi lời khuyên gấp để tôi giúp vợ vượt qua cơn stress lúc này. Xin cảm ơn mọi người.
Theo Webtretho
Video đang HOT
Bộ mặt của ông chồng ngoan ngoãn bị vợ lật tẩy vào đúng ngày... sinh nhật con
Anh liếc xéo qua chị thấy điện thoại chị vẫn nằm trên bàn. Vậy tại sao điện thoại anh lại hiện tên "Bà xã" đang gọi, người anh bắt đầu nóng ran. Chị biết cô ta gọi nhưng giả vờ lờ đi và rồi...
Chị từng yêu anh hơn cả bản thân mình. Chị cũng nghĩ anh yêu mình nhiều như thế nên chưa một lần nghi ngờ chồng. Niềm tin của chị dành cho anh là tuyệt đối, có lẽ vì họ ở bên nhau đã quá lâu, đã quá hiểu về nhau nên chị dần mất cảnh giác.
Họ lấy nhau khi đã gắn bó được hơn 4 năm, tình yêu của họ có thể nói là đẹp như mơ. Ban bè ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Bố mẹ hai bên gia cảnh cũng đều khá giả, tuy cả hai đều là người Hà Tĩnh nhưng khi cưới nhau về anh và chị đã được bố mẹ tậu cho 1 căn nhà 4 tầng ở Hà Nội.
Đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc và dính lấy nhau như sam. Để tận hưởng tuổi trẻ và muốn có thời gian dành cho nhau nên anh chị quyết định gần hai năm sau mới sinh con. Ngày chị báo tin có bầu cũng là lúc anh tất bật đi công tác Bắc - Nam với dự án mới.
Xa chồng chị buồn nhiều đôi lúc cũng tủi thân nhưng vì sự nghiệp của chồng chị đành tự nhủ rằng hai mẹ con phải cố gắng. Ngày con chị ra đời được 1 tháng, anh lại phải bay gấp vào Sài Gòn vì bận công chuyện. Nỗi tủi hờn cứ thế nhân lên, nhiều đêm đưa tay sờ định ôm chồng thì giường chiếu lại trống trơn. Yêu anh chị hạnh phúc bao nhiêu thì lúc lấy nhau về nỗi buồn lại gặm nhấm chị nhiều bấy nhiêu.
Anh luôn động viên chị rằng, anh cần nỗ lực nhiều để cho mẹ con một cuộc sống đầy đủ không thua kém ai. Chị nghe vậy nên chỉ cười hiền và động viên chồng cố gắng nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần bên nhau anh vẫn ôm hôn chị ngọt ngào, nụ hôn mùi hương đó khiến chị quên hết đi mọi thứ. Chỉ cần tựa vào bờ vai đó, nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần của cu cậu quí tử là lòng chị lại thấy bình yên.
Năm đó, Bi nhà chị tròn hai tuổi, chị hồi hộp tưởng tượng đến 1 bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp. Chị cũng không quên việc chuẩn bị cho 1 đêm ngọt ngào của hai vợ chồng. Cách đó mấy hôm chị đã đi mua quà cho con trai yêu, chị hỏi ý kiến anh thì anh bảo: "Anh tin tưởng vào con mắt của vợ, em mua gì anh cũng thấy ưng ý hết". Chị nhìn anh trìu mến ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.
Tất cả sẽ vẫn tốt đẹp như vậy, nếu chị không vô tình nghe được cú điện thoại của anh hôm đó. Thấy điện thoại reo, nhưng chồng còn bận tắm ở dưới tầng 2 vì tầng 4 bị hỏng máy nóng lạnh. Chị đành ấn nút để nghe, đầu dây bên kia chưa chờ chị lên tiếng đã cất tiếng nói dồn dập:
- Mình à! Mình hứa tháng sau bay vào sinh nhật con rồi đấy nhé. Em thích mấy thứ mình mua ngoài đó rồi mang vào hộ em nha. Sinh nhật năm nay, em không muốn con mình thua kém thằng Bi con chị ta đâu. Anh nhớ thu xếp vào sớm rồi cùng em đi mua nhà nhé. Alo, alo.
Chị buông thõng điện thoại xuống, rụng rời tay chân. Cứ hi vọng rằng mình đang nghe nhầm, nhưng sao cô gái đó lại biết tên của con chị là Bi và người đàn ông cô ta nhắc đến cũng ở Hà Nội như chồng chị. Hoài nghi cứ vậy tăng lên, chị ấn nút xóa số ở danh sách cuộc gọi sau khi đã lưu đổi tên mình và tên cô bồ trong máy chồng và trước đó chị đã kịp nhắn lại cho cô ta:
- Anh phải tắt máy vì vợ anh đang ở nhà, bao giờ rảnh anh gọi lại nhé.
15 phút sau, chị lấy danh nghĩa là cô bồ nhắn tin cho chồng, chị ấn nút gửi nhưng tay chân cứ thế run rẩy. Người chồng ngoãn ngoãn của chị làm sao có thể phản bội chị như vậy được chứ. Nếu đúng là anh ấy phản bội thì đứa bé kia ít hơn con chị tầm 1 tháng gì đó thôi. "Trời đất, chẳng lẽ anh ta vừa vào Sài Gòn là đã lên giường với cô ta ư?".
- Anh đang làm gì thế, em nhớ anh quá.
Chồng chị tắm xong hốt hoảng khi nghe tiếng tin nhắn gửi đến. Chị biết ý nên đi ra ngoài, lòng chị đầy lo sợ.
- Anh vừa tắm xong, sao em lại nhắn tin vào giờ này, vợ anh đang ở nhà đấy.
Chị khóc nấc lên nhưng cố đưa tay bịt miệng lại để anh không nghe thấy.
- Anh sẽ vào sinh nhật con chứ? Anh nhớ mua quà cho mẹ con em nha.
- Ừ anh nhớ rồi, sinh nhật con thì nhất định anh sẽ vào, em đừng lo.
....
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi bộ mặt của chồng bị phanh phui. Đúng lúc này chị lau nước mắt và bước vào phòng, anh giật mình cất điện thoại đi rồi nở 1 nụ cười như anh vẫn làm với chị mấy năm nay. Tim chị chúa chát, cảm tưởng như nó đang vỡ vụn ngàn mảnh, chị nhìn anh thật kỹ khiến anh nóng ran mặt rồi cất tiếng:
- Anh thay đồ đi, mọi người đến rồi.
- Ừ, Anh xuống ngay.
Chị quay lưng đóng cửa và điện thoại rung lên:
- Mình nói chuyện sau nhé, anh bận rồi.
Chị qua ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng đi xuống nhà và cố nuốt nước mắt vào trong dù lúc đó chị muốn hét lên muốn òa khóc vì quá đau khổ. Khi bữa tiệc diễn ra vui vẻ, cu cậu chạy nhảy khắp nhà, mọi người chúc mừng gia đình thì bỗng điện thoại anh đổ chuông, là cuộc gọi từ "Bà xã".
Anh liếc xéo qua chị thấy điện thoại chị nằm trên bàn vậy tại sao điện thoại anh lại hiện tên chị đang gọi, người anh bắt đầu nóng ran. Chị biết cô ta gọi nhưng giả vờ lờ đi. Anh tắt máy vì biết có chuyện chẳng lành. Đúng lúc này chị nhìn sang rồi nói:
- Bà xã của anh gọi kìa, phải nghe máy đi chứ?
- Em... em đang nói đùa gì vậy?
Chị nhếch mép cười, rồi ném cho anh 1 ánh mắt đầy căm hận. Anh biết đêm nay bão tố sẽ nổi lên. Khi mọi người đã ra về hết, chị ẵm con lên phòng lót chỗ cho cu cậu ngủ rồi quay sang phòng ngủ của vợ chồng, lặng lẽ xếp quần áo của anh vào va li. Anh ngăn cản chị và cầu xin chị tha thứ, nhưng thứ anh nhận được chỉ là 1 khuôn mặt trơ sỏi đá. Chị không gào khóc, không chửi bới vì thực sự chị quá đau đớn, nỗi đau như bị hóa đá:
- Anh đi đi, vào với mẹ con cô ta đi. Ngôi nhà này không chấp chứa kẻ phản bội.
Anh quì xin chị bỏ qua, anh khóc vì đã phản bội chị. Chị không thèm nhìn không thèm nghe, mà quay lưng bỏ qua phòng con để ngủ. Cả đêm đó chị ngồi trơ trọi ở góc giường, chân tê mỏi nhưng chị không còn cảm giác gì nữa. Nước mắt cứ thế thay nhau rơi, thỉnh thoảng môi chị lại nhếch lên cười chua chát. Đời người tình yêu và niềm tin mong manh quá. Hôm nay người ta có thể yêu bạn hết lòng hết dạ, nhưng ngày mai tình yêu đó có thể thay đổi và được chuyển qua cho người khác.
Ngày mai chị nên đối mặt thế nào với người chồng bội bạc đó đây. Anh ta đã có vợ bé và con riêng ở ngoài cơ đấy, khi mà con chị mới được hai tuổi. Khi chị ôm con còn đỏ hỏn trên tay thì anh ta lại tất bật bay vào Sài Gòn để đưa người tình đi đẻ. Ôi cuộc đời, cay đắng vậy là cùng. Chị nên làm gì đây?
Theo Blogtamsu
Đối với anh thì em là gì ? Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho mọi thứ, nhưng cũng là kết thúc của mọi sự. Cuộc sống này rất dễ bắt đầu một điều gì đó, nhưng quá khó để kết thúc cho những điều cần thiết, để đến khi chấm dứt được rồi thì thấy lòng buồn vô hạn mãi không nguôi. Anh với em suy cho cùng cũng chỉ tồn...