Ngay sau ngày cưới, chồng mang 800 triệu về cho anh trai tôi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng: Ứa nước mắt khi biết nguyên nhân
Lời anh trai nói có phần khiến tôi chạnh lòng.
Nhà tôi có hai anh em. Bố mẹ tôi thường đi sớm về khuya, làm việc nhiều hơn bình thường chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh em tôi ăn học, sau này ra trường có được công việc ổn định đỡ phải vất vả như bố mẹ.
Thế nhưng khi anh trai tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi được 9 tuổi thì nhận được tin dữ. Bố mẹ tôi bị tai nạn và mất ngay trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu. Sự ra đi đột ngột của bố mẹ để lại nỗi đau rất lớn đối với anh em tôi.
Sau khi bố mẹ mất, anh trai tôi trở thành trụ cột gia đình, anh phải chuyển về quê vừa làm việc vừa nuôi tôi ăn học. Thương hoàn cảnh của chúng tôi nên những năm qua, ông bà nội ngoại vẫn thường giúp đỡ. Những người hàng xóm thỉnh thoảng lại cho anh em tôi đồ ngon, quần áo hay sách vở cho tôi đi học.
Để có tiền nuôi tôi ăn học, anh trai phải làm quần quật suốt ngày đêm, ngoài giờ làm trên công ty anh còn nhận việc về làm thêm tại nhà. Dù mệt nhưng không bao giờ anh than vãn với tôi nửa câu. Lúc nào anh cũng lạc quan tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi.
Khi tôi vào đại học, anh trai ngoài 30 tuổi, tôi khuyên anh đi lấy vợ, còn tôi có thể tự lo cho bản thân được. Nhưng anh tôi khăng khăng bảo rằng, anh sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa cho tôi học hành đến nơi đến chốn rồi lúc đấy lấy vợ cũng chưa muộn. Vì không muốn phụ lòng anh, những năm đại học tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Ra trường với tấm bằng xuất sắc, tôi dễ dàng tìm được công việc tốt với mức lương ổn định.
Không lâu sau tôi có bạn trai, anh ấy tên Việt hơn tôi 2 tuổi, có công việc ổn định. Bố mẹ Việt rất ưng ý tôi nên liên tục thúc giục chúng tôi kết hôn sớm. Việt cũng nhiều lần nhắc đến nhưng tôi luôn lảng tránh. Bởi tôi lo sợ nếu đi lấy chồng anh ở một mình sẽ rất buồn.
Thế rồi một hôm ngồi nói chuyện, tôi tiếp tục khuyên anh đi lấy vợ. Nhưng lần này anh lại ngập ngùng mà đáp rằng: “Bấy lâu nay anh mải mê kiếm tiền, giờ lớn tuổi ngại đi tìm vợ lắm, thôi thì cứ sống như vậy cũng tốt mà”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nghe anh nói vậy tôi càng thêm áy náy. Nếu không phải kiếm tiền nuôi tôi ăn học thì giờ chắc anh đã yên bề gia thất. Tôi có bạn trai quan tâm chiều chuộng, còn anh vẫn sớm tối đi về lẻ loi một mình làm sao tôi có thể vui vẻ mà hưởng thụ hạnh phúc được cơ chứ. Tôi đem chuyện này tâm sự với bạn trai. Thật may anh ấy thấu hiểu và nói sau này sẽ tìm bạn gái giúp anh.
Cuối tuần trước chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì gia đình chồng chỉ có mình anh nên đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Sau ngày cưới, vợ chồng tôi tranh thủ ngồi kiểm kê lại tiền và vàng mừng cưới thì thu được khoảng 800 triệu. Chồng bảo tôi cất hết vào một chiếc túi hôm sau sẽ mang tặng anh trai tôi. Tôi ngẩn người, không hiểu chồng nói gì. Lúc này anh mới nhẹ nhàng giải thích: “Anh trai em đã hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để chăm lo cho em có được công việc tốt như ngày hôm nay. Vậy nên anh muốn gửi toàn bộ số tiền này để xây lại căn nhà dưới quê cho anh ấy vì căn nhà đã xuống cấp quá rồi”.
Tôi rất tán thành với ý kiến của chồng nên ngày hôm sau vợ chồng tôi liền đi xe về quê và mang tặng anh số tiền ấy. Vậy mà anh trai tôi lại thẳng thừng từ chối nhận tiền mừng. Anh bảo tôi lấy được người chồng tốt là anh mừng lắm rồi. Bây giờ việc của tôi là cứ tập trung lo cho gia đình, không cần phải để tâm đến anh ấy. Anh ấy chỉ có một thân một mình nên không cần nhiều tiền, cũng chẳng cần xây sửa nhà cửa.
Lời anh trai nói có phần khiến tôi buồn, bởi tình yêu thương và lòng kính trọng của tôi dành cho anh là rất lớn, làm sao mà tôi không để tâm, không lo lắng được cơ chứ. Thực sự tôi muốn trả ơn cho anh trai mà anh không chịu nhận, giờ đây tôi không biết phải làm sao nữa?
Anh trai tôi cầu hôn bạn gái giữa đám đông nhưng không ngờ lại nhận về 2 cái tát
Phải tôi thì tôi cũng từ chối, ai đời lại cầu hôn ngay ở trung tâm xét nghiệm ADN cơ chứ.
Tôi vừa hụt mất chị dâu tương lai mọi người ạ. Nguyên do bởi tôi có ông anh EQ "âm vô cùng", ông ấy vừa làm ra một việc không thể cứu vãn nổi.
Chuyện là ông anh tôi có một cô bạn gái yêu cũng khá lâu. Họ quen nhau từ hồi học sinh nhưng nghe kể ngày xưa ghét nhau lắm. Tự dưng đến lúc đi làm, gặp lại nhau trong buổi họp lớp thì họ lại yêu nhau.
Mối tình của họ cũng thăng trầm như bao cặp đôi khác. Dăm ba hôm lại cãi nhau, dăm ba tháng lại hùng hổ kêu không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng rồi bằng cách kì diệu nào đó họ vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi chơi mỗi ngày, tặng quà cho nhau đủ mọi dịp lễ, đăng ảnh chụp chung sến súa khiến mọi người buồn cười.
Anh tôi cao ráo ưa nhìn, có khiếu hài hước và công việc cũng ổn. Bạn gái anh là người vui tính, xinh xắn và giỏi giang. Nhà chị có truyền thống sư phạm nhưng chị lại thích làm thợ xăm. Được cái nhà tôi ai cũng cởi mở, không ai ý kiến gì về công việc của chị, còn quý mến chị như người thân gia đình. Thu nhập từ tiệm xăm của chị cũng khá, tính ra còn hơn lương văn phòng của anh tôi. Nói chung là họ đẹp đôi, còn có tướng phu thê nữa.
Nhiều người giục cưới nhưng anh chị cứ "tưng tửng" kêu chưa muốn. Ngoài 30 cả rồi song anh chị vẫn khẳng định tuổi này là quá trẻ để kết hôn. Họ suốt ngày ở bên nhau nhưng chưa sẵn sàng để bước sang giai đoạn mới.
Ảnh minh hoạ
Rồi đùng cái anh chị "vỡ kế hoạch". Hôm chị dâu tương lai báo tin dính bầu thì tôi đang đi mua đồ cúng rằm với anh trai. Anh thẫn thờ sau khi nghe điện thoại, gương mặt hiện chữ sốc to đùng.
Dù đó là tin vui nhưng tôi vẫn giữ bí mật giúp anh trai vì anh bảo chưa sẵn sàng thông báo với bố mẹ. Anh ngơ ngẩn mấy ngày liền, tôi sốt ruột hỏi chừng nào dắt chị dâu về khoe thì anh khó chịu. Tôi bực nên chả thèm quan tâm nữa.
Hôm qua tôi đang ngồi quán cafe thì tự dưng anh trai gọi điện. Anh nhờ tôi mua một bó hoa thật to, bao nhiêu tiền cũng được. Kèm theo đó là một tấm bảng lớn in chữ "Thủy ơi cưới anh nhé!".
Biết anh trai định cầu hôn nên tôi vọt đi ngay lập tức. Anh bảo 3h chiều phải có, hơi gấp nhưng tôi cũng kiếm được chỗ để mua đủ các thứ anh dặn. Tưởng tượng ra cảnh anh quỳ xuống mở hộp nhẫn ra trước mặt bạn gái như trong phim, tôi vui đến nỗi cứ cười tủm tỉm suốt.
Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới khi tôi nhận được tin nhắn báo địa chỉ cầu hôn của anh. Không phải công viên, nhà hàng, quán ăn hay bất kỳ chỗ nào đẹp đẽ, mà lại là trung tâm xét nghiệm ADN.
Vừa tò mò vừa linh cảm không ổn nên tôi phóng đến chỗ hẹn sớm trước 10 phút. Anh trai chạy ra dặn tôi ôm hoa với tấm bảng núp ở một góc. Lát sau chị dâu đi ra cầm một chiếc phong bì A4. Anh tôi mở ra xem xong ôm lấy chị hò reo ầm ĩ. Tôi vừa ngại vừa sốt ruột không biết anh trai mình định làm gì.
Anh gọi tôi ra rồi đưa bó hoa cho bạn gái trước. Sau đó anh quỳ xuống lấy nhẫn trong túi áo, tôi thấy miệng anh cười sung sướng đến tận mang tai. Đám đông xung quanh xúm lại hóng hớt, vỗ tay chờ bạn gái anh gật đầu. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau kết quả xảy ra khiến ai cũng choáng.
Chị dâu tương lai ném mạnh bó hoa xuống đất, cánh hoa rụng tung tóe khắp nơi. Chị cáu kỉnh nói rằng không bao giờ nhận anh tôi làm chồng, trước khi bỏ đi còn tặng anh tôi 2 cái tát và mắng anh là "thằng đàn ông khốn nạn"!
Không ngờ chị dâu lại phản ứng như thế. Về nhà tôi mới biết ý tưởng cầu hôn của anh tôi sai quá sai. Anh bảo muốn xét nghiệm huyết thống cho chắc, tới khi có kết quả thì hỏi cưới vợ luôn cho "song hỷ lâm môn". Anh nghĩ đơn giản rằng chuyện đấy không có gì to tát, ngờ đâu chị dâu lại coi đó là một việc xúc phạm.
Mẹ tôi biết chuyện xong cũng gõ đầu con trai mấy nhát. Lớn từng ấy rồi mà hành xử dại dột vô cùng. Đáng lẽ anh nên thông báo cho cả nhà biết luôn chuyện chị dâu mang thai, để bố mẹ tôi đem trầu cau sang thưa gửi đàng hoàng thì có khi mọi sự đã ổn.
Anh tôi cố gắng nhắn tin gọi điện xin lỗi bạn gái suốt từ hôm qua mà nghe vẻ chị đã chặn hết liên lạc. Trước khi block anh thì chị có gửi một tin nhắn rất dài, đại ý nói là chị thất vọng với người bạn trai kém tinh tế. Chị rất bất ngờ khi bị anh tôi kéo đi làm xét nghiệm ADN thai nhi, nhưng chị ấy vốn thông minh nên không náo loạn ngay lập tức. Chị tỏ ra bình thường như không có gì, đợi có kết quả xong thì chị mới "đá" anh. Chị còn tuyên bố thẳng thừng rằng con sẽ do chị tự đẻ tự nuôi, cấm anh tôi sau này làm phiền đến cuộc sống của chị.
Với anh tôi tờ kết quả là cái cớ để anh cầu hôn, nhưng với bạn gái anh thì đó là sự sỉ nhục. Nếu là tôi thì tôi cũng nghĩ giống chị. Yêu nhau bao năm chân thành như thế, anh tôi bắt chị đi xét nghiệm thì khác gì nghi ngờ chị phản bội đâu. Có một ông anh trai đủ đầy tất cả nhưng thiếu EQ thật khổ làm sao...
Đang ghét nhau ra mặt, anh hàng xóm bỗng cầm 2 cuốn sổ đỏ đến nhà hỏi cưới tôi: Lý do đầy thương cảm Tôi định từ chối thì anh hàng xóm quỳ sụp xuống, van xin tôi đồng ý. Tôi và anh Bình là hàng xóm của nhau nhưng không mấy thân thiết. Tôi vẫn hay nghe bác Phú (mẹ anh Bình) sang nhà chơi, than thở, bảo con trai khó tính quá, tiền bạc cũng tỉ mỉ, kỹ càng nên sợ là khó có vợ....