Ngày nhận con, cả nhà bạn trai cũ bắt phải xét nghiệm ADN và anh nhất quyết tìm mọi cách để ngăn chặn
Chính hành động ngăn cản mọi người đưa con đi xét nghiệm của anh khiến tôi cũng phải ngạc nhiên.
Tôi cũng từng là một cô sinh viên được nhiều người đàn ông ngưỡng mộ yêu mến. Vì sống trong môi trường tự do không có gia đình kiểm soát nên tôi đã sống buông thả.
Trong khi bạn bè miệt mài học tập thì tôi lại bỏ bê chuyện đèn sách mà dành nhiều thời gian cho chuyện yêu đương. Vì lòng tham nên tôi không dành tình yêu cho 1 người mà nhiều người đàn ông cùng một lúc.
Cuộc tình với những người đàn ông chỉ dừng lại khi bụng tôi ngày càng to ra. Hốt hoảng đi tìm chủ nhân của cái thai trong bụng, nhưng nghe tin tôi có bầu ai cũng chạy trốn biệt tích, họ khóa sim đổi địa chỉ. Cái thai quá lớn nên tôi không thể phá được và đành bỏ ngang chuyện học.
Tôi không dành tình yêu cho 1 người. (Ảnh minh họa)
Mang cái bụng về và báo tin bỏ học khiến bố mẹ tôi như phát điên lên, mẹ tôi khóc suốt ăn uống cầm hơi, trong nhà lúc nào cũng như đưa đám.
Từ khi sinh con ra, tôi yêu con rất nhiều và chẳng màng gì đến đàn ông nữa. Ở vậy kiếm tiền nuôi con khôn lớn từng ngày.
Cho đến một ngày tôi hay tin, người yêu cũ của tôi ngày xưa đã chia tay vợ vì họ không có con. Không biết đứa con này có phải của anh ta không, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần đưa con đến nhận bố xem sao.
Video đang HOT
Ngày tôi mang con đến nhận bố, cả nhà anh đều yêu cầu phải kiểm tra ADN mới cho nhận cha con nhưng anh lại nói là: “Đây chính là đứa con mà tôi đã chối bỏ nhiều năm trước. Bây giờ tôi không thể bỏ rơi con một lần nữa. Không được tôi cho phép cấm ai tự ý đi xét nghiệm ADN. Điều đó xúc phạm tới tôi và con”.
Tôi cũng muốn đi xét nghiệm một lần cho biết. (Ảnh minh họa)
Vậy là mẹ con tôi từ những người nghèo khổ bỗng nhiên được sống trong căn nhà sang trọng có người giúp việc nên không phải động chân động tay vào việc gì. Anh suốt ngày quấn quýt lấy đứa con tôi như thể là hai bố con thực sự.
Có lần tôi phát hiện ra mẹ anh lấy trộm vài sợi tóc của con trai tôi nên đã báo cho anh biết. Thật không ngờ anh làm ầm lên rồi cấm mẹ đến gần con tôi.
Hành động ngăn cấm mọi người kiểm tra ADN của anh ấy khiến tôi cũng khó hiểu. Tôi nghe một người bạn phỏng đoán có lẽ anh ấy bị vô sinh nhưng vì sĩ diện không dám để ai biết nên đã cố tình ngăn cản việc xét nghiệm cha con với con trai của tôi.
Tôi cũng muốn đi xét nghiệm một lần cho biết anh có phải cha của con tôi không? Nhưng sợ mất tất cả cuộc sống như mơ ước hiện tại nên lại lưỡng lự. Mọi người ơi tôi phải làm sao đây. Cứ kệ thế này liệu có ổn thỏa không nhỉ?
Theo docbao.vn
Chỉ vì câu nói đùa của bạn bè mà chồng em đòi đem con đi xét nghiệm ADN để chứng minh không bị "cắm sừng"
Em giật con lại thì chồng giáng cho một tát và chửi em "có tật giật mình".
Hướng Dương ơi,
Có nỗi đau nào bằng con mình đứt ruột đẻ ra mà chồng còn nghi ngờ nữa? Em đang sống trong những ngày tháng đau khổ cùng cực như thế đấy chị ạ. Đến mức em đang có suy nghĩ ôm con bỏ đi thật xa để chồng em khỏi tìm ra hai mẹ con em nữa.
Chồng em có tính đa nghi, ghen tuông. Lúc nào trong đầu anh cũng có suy nghĩ em làm chuyện giấu giếm, dối trá anh. Em nhiều lần khuyên can nhưng đều không thay đổi được suy nghĩ của anh. Vợ chồng em cãi nhau nhiều cũng vì những chuyện đó.
Mới đây, chồng em lại một hai đòi bắt con đi xét nghiệm ADN. Chẳng là trong một bữa tiệc tại nhà em, bạn bè anh nhìn con trai hơn 1 tuổi của em rồi bảo nhìn nó không giống mẹ cũng chẳng giống cha, chắc giống hàng xóm. Họ còn chỉ ra nhiều thứ như mắt, mũi, miệng, da dẻ, dáng đi, chẳng có gì giống với chồng em cả. Em biết họ nói đùa thôi vì đúng là thằng bé giống bên ngoại chứ không giống chồng em thật.
Ảnh minh họa
Không ngờ khi bạn bè về hết, chồng em lại nổi đóa lên, đòi đánh con trai vì tội "giống hàng xóm". Em can ngăn, biết anh đang có men nên không làm lớn chuyện. Vậy mà mấy hôm nay, chồng em cứ đòi đem con đi xét nghiệm ADN để chứng minh không bị vợ "cắm sừng". Em giật con lại còn bị anh tát vì "có tật mới giật mình".
Vợ chồng em đang chiến tranh lạnh chị ạ. Anh đi làm về là bỏ đi nhậu và không quan tâm đến con nữa. Em bị nghi oan lại không giải thích được nên bất mãn, buồn lòng. Cứ tiếp diễn thế này, chắc vợ chồng em ly hôn quá. Em phải làm gì để chồng em thôi nghi ngờ vợ và thương con như ban đầu đây? (Giấu tên)
Hướng Dương tư vấn.
Chào em gái,
Chồng em thật đáng trách. Nhưng bạn bè của chồng em cũng đáng trách. Những câu nói của họ dù vô tình hay đùa giỡn cũng đã đụng chạm đến tự trọng đàn ông. Hơn nữa chồng em hay ghen, vốn dĩ cũng đã nghi ngờ vợ nên những câu nói bông đùa đó càng khiến gia đình em lục đục hơn.
Nhưng dù gì, con em cũng không có lỗi gì cả. Nếu chồng em cứ thờ ơ, lạnh nhạt với con thì thiệt thòi nhất vẫn là bé mà thôi. Hướng Dương khuyên thật lòng: em hãy để chồng đưa con đi xét nghiệm đi. Không phải làm thế là em nhận mình sai mà làm thế để chứng minh sự thật và đem lại bình yên, tình thương cho con em.
Hình ảnh minh họa
Nếu chồng em đã cố chấp, bản thân em cũng cố chấp thì gia đình em sẽ gặp sóng dữ. Vì thế, em cứ chủ động đi cùng chồng làm xét nghiệm cho con. "Cây ngay không sợ chết đứng". Khi nào có kết quả, em hãy đưa kết quả đó ra cho gia đình hai bên xem và kể hết những tủi cực mà mẹ con em phải gánh chịu vì sự nghi ngờ vô lý của chồng em. Gia đình hai bên chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ mẹ con em, dạy cho chồng em một bài học.
Hơn nữa, em cũng chứng minh được sự trong sạch. Con em sẽ lại nhận được sự quan tâm thương yêu từ bố. Chồng em khi đã biết sai thì sẽ hối hận mà quay đầu, tự nguyện chuộc lỗi thôi. Một tờ giấy xét nghiệm có thể quyết định được tất cả đó em.
Thế nên, hãy cứ để chồng em làm điều anh ấy muốn. Nhưng em cũng phải mạnh mẽ, dứt khoát để chuyện này không lặp lại lần nữa.
Thân gửi.
Theo afamily.vn
Chơi trò "10 năm xưa-nay", tôi bàng hoàng nhận ra vì sao con gái tôi lại xấu như vậy dù bố mẹ đều đẹp Thật không thể tin được! Chuyện là thế này, vợ chồng tôi cưới nhau cũng gần 5 năm nay. Vợ tôi là một người xinh đẹp, vóc dáng, làn da hoàn hảo. Hồi đó tôi cũng phải chiến đấu mãi mới có thể rước được em về dinh trong sự hãnh diện. Chúng tôi sống khá hạnh phúc. Ai cũng nói tôi may...