Ngày mình vô tình gặp lại
Vậy là mình đã gặp lại nhau, trong một khung cảnh khác xa nhiều so với tưởng tượng của anh và em.
Kể từ ngày chia tay tới nay, thi thoảng trong những buổi chiều tà, em thường nghĩ về việc, biết đâu một ngày nào đó em và anh sẽ vô tình gặp nhau. Trên một khung đường quen thuộc, dưới một hàng cay, 2 đôi mắt bắt gặp cái nhìn đau đáu của nhau. Khi ấy, em và anh sẽ ra sao?
Những ngày đầu sau khi mới chia tay, chỉ nghĩ về điều đó thôi em đã không thể nào thở nổi. Em nghẹn ngào, cay đắng và hận trong lòng. Đâu phải dễ gì để yêu một người và càng không dễ gì để quên một người mình đã yêu sâu đậm. Vậy mà em phải học cách yêu anh trong đau khổ và học cách quên anh còn đau khổ nhiều hơn thế.
Em đã từng trách anh hèn nhát, từng căm hận và nói rằng em hối hận khi yêu một gã đàn ông đớn hèn như anh. Càng yêu thì em càng hận. Càng hận thì em càng cố tô vẽ cho hình ảnh của anh trở nên tồi tệ nhất có thể. Điều đó làm cho em cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào khi nghĩ về việc mình đã không còn chung đôi nữa. Em phải cố gắng tin rằng anh là một gã đàn ông tệ bạc, không xứng đáng để em yêu vì chỉ có cách đó mới khiến em bớt tuyệt vọng.
Trái tim em rỉ máu từng ngày khi anh chính thức quyết định dừng lại sau hơn 2 năm chúng mình cố gắng thuyết phục gia đình. Lẽ ra anh nên cho em cái quyền được nói chia tay dù rằng ai làm điều đó thì rốt cục em và anh cũng không còn là của nhau nữa. Nhưng điều đó cho em chút sĩ diện cuối cùng, rằng em là người tự buông tay chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi. Anh đã cướp đi tình yêu quá sâu đậm của em bao năm qua và cướp đi cả chút tự tôn cuối cùng của em trong cuộc tình ấy.
Dù sao thì em vẫn hạnh phúc khi tình yêu của chúng mình là chân thành (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi em cũng dần dần nguôi ngoai. Nỗi đau ngày nào không còn khiến em rơi lệ khi nghĩ về anh nữa. Nhưng có quặn lên trong lòng một cảm giác xót xa lắm. Em là con gái, em đã dành trọn những năm tháng tuổi xuân của mình để yêu và hi vọng từ nơi anh thì chuyện khó lòng quên được cũng đâu phải vì em yếu đuối. Nếu không yêu thật lòng, dám chắc em sẽ không bao giờ đâu khổ như vậy.
Và rồi dần dần, em thay nước mắt bằng cách nghĩ tích cực hơn về những gì đã qua. Em không còn cố gán lên anh cái tội kẻ phản bội tình yêu nữa mà cho rằng đó là nỗi khó xử của một người đàn ông. Đôi khi họ buộc phải lựa chọn dù sự lựa chọn đó nghiêng về phía nào cũng đều là tàn nhẫn. Khi ấy chi bằng hãy nghĩ ta không may mắn. Anh đã yêu em thật lòng, đã cùng em đấu tranh chứ không phải lừa dối em. Chỉ là sức chịu đựng của anh ngắn hơn em một chút nên anh vội buông tay sớm hơn mà thôi. Em đã nghĩ thế để không còn thấy chuyện tình mình là một bi kịch, không còn nghĩ anh là một kẻ tồi tệ nữa. Dù sao thì em vẫn hạnh phúc khi tình yêu của chúng mình là chân thành. Nhưng không phải sự chân thành nào cũng tới đích, đó là thực tế ta nên chấp nhận…
Video đang HOT
Em đã tìm được cho mình một bờ vai khác làm điểm tựa. Em cẩn trọng hơn khi yêu nhưng cũng can trường hơn trong cách bảo vệ tình yêu. Có lẽ cuộc đời không quá nghiệt ngã với em khi ban cho em một cơ hội được hạnh phúc bên người đàn ông thuộc về mình. Giờ đây em đã có một cuộc hôn nhân trọn vẹn nhưng thi thoảng, trong một phút giây nào đó, em vẫn nghĩ về việc sẽ vô tình gặp anh…
Chiều qua, tình cờ gặp anh trên con phố nhỏ. Anh đang tay trong tay với vợ, còn em được anh ấy khoác vai thật ấm áp. Đó là một viễn cảnh khác xa so với tưởng tượng của em. Em đã từng nghĩ ngày mình gặp lại, ánh mắt sẽ nhìn nhau hoặc là đầy hối tiếc, hoặc là đầy hận thù. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta có một người khác đồng hành bên mình và nhìn nhau bằng ánh mắt của sự chúc phúc. Đó là một cái kết đẹp, em tin rằng anh cũng nghĩ như em…
Theo VNE
Người đau khổ vẫn là em
Người mà em yêu đã lừa dối, phản bội và trà đạp tình cảm của em rất nhiều.
Ai mang đau thương kết làm nuớc mắt. Ai mang sâu nặng kết thành thù hằn? Em đã xem tình yêu ấy là một phần của cuộc sống, xem anh là linh hồn của cuộc đời mình. Vui niềm vui của anh, đau cũng đau nỗi đau của anh... Nhiều lần tự hỏi chính mình nếu không phải là anh, tình yêu này không dành cho anh, thì liệu em có mang nhiều đau đớn thế này?
Anh phũ phàng ruồng rẫy tình yêu của em, cứ như có một bức tường vô hình ngăn em chạm vào trái tim ấy, bức tường đó là do anh dựng nên, để ngụy biện cho một trái tim đã hết yêu thương. Dần dần, anh đã biến thành mái hiên, trong cơn mưa người con gái nào cũng đến trú, anh trở thành một chiếc xe bus rẻ tiền người đàn bà nào cũng có thể bước lên, vài đồng bạc lẻ cũng có thể đi mải miết. Hóa ra cái sự chân thành của trái tim anh cũng chỉ đến thế thôi, quá ư là bèo bọt.
Nỗi đau của em đã chuyển thành nỗi sợ hãi, dù bề ngoài kiêu hãnh, mỉm cười và ngẩng cao đầu cất bước. Thẳm sâu trong trái tim, em tự nhủ sẽ không tin vào tình yêu, sẽ lại thu mình trong cái vỏ ốc vì sợ lại bị tổn thương lần nữa. Vết thương đó đã trở thành một vết sẹo làm tôi đau mỗi khi chạm tới.
Bởi thế lúc nào người âm thầm chịu đựng luôn là em, người khóc thầm cũng là em, người hụt hẫng cũng là em! Và người vô tâm mãi là anh.
Tại sao thời gian trôi qua mà vết thương lúc nào cũng vẫn đau như thế, nỗi đau đó dù là trước đây hay bây giờ em vẫn cảm nhận rõ rệt như nhau, cảm thấy rất khó khăn. Anh lúc nào cũng là người như thế, không có gì đáng để em từ bỏ mọi thứ để yêu thương. Anh lừa dối, phản bội thậm chí còn đâm sau lưng em không biết bao nhiêu lần thế mà người ngu ngốc là em vẫn bất chấp nỗi đau dày vò mình và yêu anh không thể rũ bỏ được. Người toàn làm những điều tồi tệ với em mà sao em vẫn yêu nhiều đến thế, tình cảm đó làm em hận bản thân mình biết bao nhiêu và thấy mình bất lực như thế nào. Hình ảnh anh hiện hữu là nỗi đau mà em không thể nào xoá được, không thể tha thứ cho anh va càng không thể tha thứ cho kẻ mặt dày như em vẫn mù quáng không thoát ra được một người luôn chà đạp mình như anh. Sống cùng với nỗi đau là điều thật quá đáng sợ, em không biết mình vượt qua nổi không và đến khi nào vượt qua được, anh mãi mãi cũng sẽ không thể cảm nhận được những gì đã gây ra cho em và những gì em đã và đang đấu tranh để vượt qua, nhiều lúc em thấy ghê sợ chính mình, sao em có thể vô sỉ đến thế, biết thừa anh đã làm ra những chuyện tồi tệ thế nào rồi mà vẫn có thể gần gũi anh. Vì thế mà mãi mãi em vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.
Càng biết nhiều về anh bao nhiêu em càng đau thắt bấy nhiêu, càng đau lại càng không thể rũ bỏ anh và lại càng hận mình hơn. Cứ như thế em tồn tại trong những hỗn độn của anh mà không thoát ra được, nhiều lúc còn không thể tưởng tượng những gì mình biết lại là sự thật về anh, không tin là mình đã yêu nhiều đến thế! Em đã sai khi yêu anh dù biết là không được, lại càng sai khi biết anh chà đạp mình mà vẫn còn yêu, cuối cùng vẫn đang sai khi vẫn không từ bỏ tình cảm mù quáng này. Đúng là có tội với chính bản thân mình, cuộc sống của em hiện tại đã đủ vất vả và tủi nhục lắm rồi thế mà còn yêu một người như anh, đúng là cay đắng thật. Rồi sẽ còn ra sao nữa đây?
Em bây giờ rất sợ biết thêm một sự thật nào nữa về anh, em sợ mình không vượt qua được, sợ mình gục ngã hoàn toàn vì thế em không còn tìm hiểu về anh, thậm chí khi mọi người kể về anh em không dám nghe thêm nữa, càng nghe nhiều thì em càng hận mình thôi. "Cứ tưởng nhắm mắt ngủ là sẽ được bình yên, nào ngờ tổn thương vẫn len lỏi vào trong từng giấc ngủ". Với em đêm nào cũng chẳng thấy bình yên, đó có phải là cái giá cho những sai lầm của mình, cứ tưởng nói quên là sẽ quên được, nói dừng lại là sẽ dừng lại được nào ngờ chẳng thể điều khiển được trái tim mình. Em phải đón nhận sự cô đơn tủi hờn và còn những gì nữa đây, nếu không gặp anh đời em có khác không? Nếu không gặp anh em có buồn đến thế không?
Em bây giờ rất sợ biết thêm một sự thật nào nữa về anh (Ảnh minh họa)
Em nhận ra một điều: khi yêu ai đó bằng cả trái tim thì sẽ chẳng bao giờ có thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình, nó trở thành ký ức đã tồn tại trong cuộc sống và ta không thể nào từ bỏ ký ức! Đây thực ra là một điều hết sức bình thường nhưng sao giờ em mới thấy mình thấm thía, vì con người đó đã trở thành một phần của em.
Ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa em không biết những ai đã đến sẽ đến và đi trong cuộc sống của mình làm mình rung động, và cũng như ngày hôm nay khi gặp lại những người bạn cũ, với người đã quan tâm em trong suốt mười mấy năm là bạn sao em chưa từng rung động, lại sắt đá và bình thản với tình cảm của cậu ấy đến thế nhưng lại khôg thể sắt đá và lạnh lùng với cái người đang dày vò em trong hiện tại. Thế mới nói sao trái tim lại cứ chọn con đường khó khăn để bước đi mà không đi trên con đường có người luôn chờ đợi, đúng là một trái tim ngu ngốc!
Em tự dẫn mình đi trên con đường cô độc, lúc nào cũng thế luôn luôn cô đơn, mỗi người tồn tại trong cuộc sống này đều là duy nhất, không ai giống ai và vì thế mà nỗi đau của mỗi người cũng khác nhau. Nếu có thể lựa chọn người mình sẽ yêu em nhất định sẽ chọn người bạn của em, người vẫn luôn chờ đợi em và nếu có thể lựa chọn em sẽ không yêu anh- người làm em cô độc, đau đớn và mệt mỏi. Tiếc là trái tim em lựa chọn chứ không phải lý trí em lựa chọn nên em yêu một người không nên yêu rồi. Cảm giác này có phải là hối hận hay không? Yêu thật lòng cũng hối hận sao?
Có người bạn đã nói em cứ thế này sẽ bị chai lì cảm xúc và sợ yêu thương, có lẽ đúng vì em bây giờ rất sợ yêu một người, sợ mình yêu thật lòng quá và người ta sẽ coi thường, sẽ lừa dối, sẽ phản bội... Em không thể chịu thêm những điều đó một lần nữa! Đúng thế, người mà em yêu đã lừa dối, phản bội và trà đạp tình cảm của em rất nhiều lần nhưng em cứ mãi cố chấp ngu ngốc ôm tình yêu đó. Trách ai bây giờ...
Nghĩ đến quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều thấy sợ bởi quá khứ là những đau khổ và nước mắt, hiện tại là sự cô đơn và tương lai là sự sợ hãi và cũng là nước mắt. Nói như thế nghĩa là em hèn nhát, không dám đối diện thực tế không vượt qua chính mình và không quên được một người. Vấn đề căn bản của em có phải chăng là niềm tin, khi mất niềm tin nghĩa là mất tất cả!
Một người đã có thời gian gần gũi như da thịt trên người, hoá ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông... Em giờ đây lại đang nhớ đến người đó, đôi khi chỉ muốn gửi một tin nhắn "Anh à! Em nhớ anh lắm" và rằng "Với em, anh vẫn luôn và mãi luôn là điều mà em muốn giữ bên mình!"... nhưng mà không làm được vì thấy khó quá và không biết có nên nói như thế không? Em thấy mình mềm yếu và bi luỵ, em ghét mình mỗi khi như thế nên muốn lảng tránh cái thứ cảm xúc đó. Có bài viết nào đó đã nói trong cuộc đời mỗi người luôn có sự xuất hiện của hai người: một người sẽ đưa cho mình chiếc ô khi trời mưa và một người sẽ cùng mình đi dưới mưa. Đáng lẽ phải chọn người đi cùng mình dưới mưa, người cùng mình vượt qua lúc khó khăn, nhưng em lại tham lam chọn người đưa ô cho mình, vì tham lam nên chọn những thứ thoáng qua lấp lánh trong chốc lát mà không biết những thứ bền lâu mới là giá trị và khó kiếm tìm.
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Hãy nhặt con ốc nâu
Chìm sâu dưới đáy biển
Những cái gì khó kiếm
Mới thực sự lâu bền.
Theo VNE
Chút ảo ảnh ngọt ngào Kỉ niệm giữa hai đứa mình chỉ còn là chút ảo ảnh ngọt ngào, như thế tốt hơn phải không anh? Anh biết đó là thứ tình yêu sai trái mà, đúng không anh? Hãy hứa với em rằng, ngày hôm ấy, khi em nói lời chia tay, khi em lẳng lặng quay mặt đi, anh sẽ yên lặng, quay lưng về phía...