Ngày mai thức dậy, em sẽ không khóc nữa
Mệt nhoài theo tiết trời đổi lạnh tỏa nắng.Rã rời theo những đêm dài nhọc nhằn với bóng đêm, ướt nhòa trong miền kí ức xưa cũ cùng anh, em và cô ấy.
Ừ thôi. Tất cả đã kết thúc. Ai rồi cũng ổn. Qua những ngày quẩn quanh đi tìm câu trả lời lý do kết thúc chuyện tình ngỡ là tình hồng tuổi trẻ, ngỡ chỉ là câu chuyện riêng của hai con tim lần đầu loạn nhịp vì nhau.
Càng đi xa, con đường chung ấy gập ghềnh nhiều hơn những ngã rẽ, nhiều hành khách quá giang muốn cùng bước trên hành trình cùng đôi ta. Em khó chịu cho không gian riêng vì em muốn đoạn đường đó em sẽ đi cùng với một người duy nhất- Là Anh. Nhưng anh khác. Phải, có thể vì anh khác hoặc vì con đường chung của chúng ta khác. Chẳng thể đổ lỗi cho anh, cho em, cho tình yêu hay vì ai kia đã chen chân cùng anh trên hành trình ấy.
Em ngây thơ kiếm tìm cảm giác an toàn trong tình yêu ấy khi nó đã không còn là nơi riêng em được vẫy vùng. Anh có người mới.
Video đang HOT
Đổ lỗi cho ai bây giờ ?
Anh vẫn hay nghe &” Ai rồi cũng khác” và nhìn em xoa đầu cười nhạt ” Trên đời này ai rồi cũng thay đổi nhưng đã gọi là tình yêu thì mãi mãi đôi ta chung đường”.
Chúng ta vẫn chung đường, những con đường ấy chẳng còn là tình yêu.
Em chấp nhận để anh chọn lối đồng hành khác cho tương lai anh vẽ nên không phải là em.
Em cho phép anh cái quyền đi ngang qua đời em rồi sát kề vai nắm tay ai kia đến đoạn cuối cùng .
Em chấp nhận là người mở lối những ngày con đường ấy ngập sỏi cát, chấp nhận cùng anh những năm tháng ghồ ghề khó đi , và chấp nhận là cái bóng đứng nhìn anh hạnh phúc cuối con đường ấy.
Tất cả rồi sẽ ổn theo một cách riêng nào đó. Em sẽ ổn khi không có anh.Anh sẽ ổn những năm tháng tới bên cạnh cô ấy. Cô ấy cũng sẽ an nhiên trên con đường tới cạnh anh. Em- Anh- Cô ấy.Tất cả chúng ta vẫn có một câu chuyện chung trong một lối đi những ngày thanh xuân này. Ngày mai thức dậy. Em sẽ không khóc nữa.
Sam Thái
Đang ngủ với tôi em đòi dậy sớm đi thể dục để gặp người tình cũ
Đang ôm em ngủ, hơn 4h sáng bỗng dưng em thức dậy và nói muốn chạy thể dục (trước đó em không bao giờ chạy). Tôi nghi ngờ và không cho em đi.
ảnh minh họa (nguồn Intrenet)
Tôi là dân IT, quen em ba tháng, em là giáo viên, ở trọ cách chỗ tôi khoảng 9km. Theo cảm nhận của tôi thì chúng tôi nói chuyện hợp, sau một thời gian nữa em đồng ý làm người yêu tôi. Tôi đã đến tuổi lập gia đình và bố mẹ cũng hối thúc, tôi muốn em đến nhà chơi để mọi người được biết nhau. Em đồng ý. Khi thấy tôi dẫn một người con gái về nhà bố mẹ rất vui, sau đó bố mẹ khen em tuy hai bên chưa tiếp xúc nhiều.
Trong thời gian yêu nhau, em kể cho tôi biết em đã có một mối tình, hai người đã đi quá giới hạn. Em còn ngây thơ bảo người đó nói yêu em mà không thể lấy em, vậy mà em vẫn tin. Tôi nói đó là quá khứ và chấp nhận điều ấy. Tôi hỏi bây giờ đến với tôi em đã chấm dứt với người đó chưa? Em trả lời sẽ chấm dứt nhưng người đó không muốn, tuy không đến được với em và mong em hạnh phúc nhưng họ lại không muốn thấy em đi chơi với bất kỳ một người đàn ông nào.
Nhiều lần tôi đi chơi với em thì người đó gọi điện nhiều, em không dám nghe máy vì có tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng nói: Khi em đã đồng ý làm người yêu anh thì nên nói rõ ràng với họ, anh không muốn bị lừa dối trong tình yêu". Em nói: "Anh yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng tới tình yêu của chúng ta đâu". Nghe em nói thế tôi cũng yên tâm. Một buổi tối tôi gọi điện em không nghe máy, em nhắn tin lại là đang bận làm đồ chơi cho trẻ ở phòng, tôi cảm nhận em đang nói dối liền chạy xe đến phòng em thì em không ở đó. Tôi gọi điện nhiều lần em không nghe máy, quyết định chờ em về nói cho rõ ràng. Đến gần 23h thì tôi thấy người đó chở em về, khi thấy tôi hai người sợ và quay xe chạy đi. Người đó chở em về phòng bạn cùng trường của em ngủ vì em không dám gặp tôi. Tôi chạy xe về gọi điện thì em nghe máy, em nói là muốn gặp họ lần cuối để nói cho rõ ràng, rồi sẽ nói cho tôi biết sau. Tôi thất vọng và mất niềm tin ở em nhưng vì yêu em quá tôi đã bỏ qua.
Sau thời gian đó, một hôm tôi vào phòng em chơi, trời mưa to quá nên không về được. Tôi ở lại ngủ, nói là ở lại cùng em nhưng chỉ nằm ôm em nói chuyện, khi yêu em tôi đã hứa sẽ tôn trọng em và không làm chuyện đó cho tới lúc cưới. Đang ôm em ngủ ngon giấc, hơn 4h sáng bỗng dưng em thức dậy và nói muốn chạy thể dục (trước đó em không bao giờ chạy). Tôi nghi ngờ và không cho em đi. Em dậy đi thể dục là để gặp người đó, hai người đã hẹn nhau từ trước. Tôi không cho em ra khỏi phòng, lúc này người đó vào gõ cửa kêu em, tôi nói em mở cửa nhưng em không dám, người đó gọi mãi không thấy em trả lời nên trèo lên ô thông gió nhìn vào thấy tôi. Tôi muốn đạp cửa xông ra nhưng nghĩ em là một cô giáo và muốn giữ thể diện cho em nên đành im lặng. Người đó biết tôi ở trong phòng cũng im lặng ra về. Lúc này, quá bức xúc vì nhiều lần em nói dối, tôi tát em một cái và chạy xe ra về.
Hai tuần trôi qua tôi không muốn liên lạc, em có nhắn tin, gọi điện cho tôi nói rằng không muốn mất tôi. Thật sự tôi vẫn yêu và nhớ em rất nhiều, không biết có nên tiếp tục tha thứ cho em nữa không? Nếu họ cứ tiếp tục lừa tôi để gặp nhau như thế thì sao? Mong anh chị cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo Afamily
Ngày mai, tôi sẽ vác bụng bầu về gặp bố mẹ người yêu Hai đứa về đến phòng trọ, khóa cửa lại rồi nhìn nhau. Cũng như cái buổi sáng hôm ấy, không ai nói với ai câu nào. Ngồi nghe tiếng ai lạch cạch cửa cũng giật mình thon thót. Học hết cấp 3 tôi may mắn đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội. Bao ước mơ bao hoài bão mở...