Ngày lại qua ngày anh vẫn yêu em
Anh viết cho em những lời tâm sự từ đáy lòng mình, bằng tình yêu chân thành nhất chỉ dành cho em. Người bạn đời mà anh từng mơ ước.
Vậy là chỉ còn hơn hai tháng nữa là mình sẽ cưới nhau phải không em vậy mà trong lòng anh thấy ngày như dài vô tận anh chỉ mơ ước rằng ngày anh cùng em được khoác tay nhau bước lên sân khấu với những tiếng vỗ tay của bao quan khách. Em biết không trong lòng anh giờ này chỉ có một nỗi nhớ em, nhớ một người con gái Buôn mê mà thôi.
Em a! như người ta thường nói không ai rải thảm để cho mình bước đi và tình yêu của anh và em cũng vậy. Một năm hơn mình quen nhau và bước vào con đường yêu và biết bao nhiêu làn sống tình chập chờn nhưng em và anh cũng lái con thuyền êm đềm lướt sống và cũng có nhiều lần chỉ vì yêu em nên anh ích kỷ và không tránh khỏi hờn ghen và anh cũng biết rằng một người con gái như em có biết bao nhiêu người đàn ông giòm ngó nhưng với tình yêu mạnh liệt liệt và không mệt mỏi của anh cuối cùng anh vẫn đến bên em và chì một mình em mà thôi.
Con đường tình nhiều cạm bẫy nhưng ngày qua ngày anh vẫn chỉ yêu mình em. Em biết không nhiều đêm thâu anh thức trắng một mình trên gác trọ để tìm kế hoạch cho một tương lai, tương lai của em và anh, nhưng cuối cùng anh nghiệm ra một điều rằng gia đình là số một, một gia đình hạnh phúc chỉ có vợ chồng tin tưởng vào nhau như người ta thường nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” phải không em. Anh luôn cầu nguyện cho em và anh vượt những cạm bẫy khó khăn đến với nhau bằng cả con tim hôm nay và mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu còn đọng lại
Vậy là gần 5 năm chúng ta cưới nhau. 5 năm vợ chồng với biết bao kỷ niệm, em nhỉ! Những lúc buông công việc ở toà soạn, anh về nhà với mong muốn đầu tiên là gặp em. Sao lại vậy, em nhỉ?
Anh cũng có lúc hỏi mình như vậy, anh chỉ muốn, một ước muốn nhỏ nhoi khi chấm dứt những công việc mệt mỏi, anh về nhà, nhìn thấy em, lòng anh thấy ấm áp, nỗi mệt mỏi cũng dần tan biến. Em còn nhớ không những ngày em đi công tác, anh cô đơn, lạc lõng giữa bao người. Nhớ em! Rồi những ngày nhìn thấy em làm việc vất vả, người em đen khô vì cái nắng hè oi ả. Anh nhìn và thấy lòng mình xót xa. Anh sợ cái nắng nóng, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông làm em anh ốm, mệt mỏi. Vậy là đã 5 năm, em là vợ của anh, 5 năm em là của anh. Trong mắt mọi người, anh là người thật may mắn. Anh biết và anh luôn hãnh diện.
Ấy vậy mà ngày xưa - cái thời còn cắp sách đi học cùng nhau, chắc em còn nhớ: Hai chúng ta ghét nhau lắm lắm, nói chuyện với nhau được một, hai câu là đã cãi nhau to rồi. Hình như còn chưa đủ, vì có lần bất hoà chúng ta đã từng không nhìn mặt nhau nữa. Vậy mà... 5 năm, tính cách anh trầm hơn, chín chắn hơn là vì em. Thường thì con ngựa bất kham, luôn muốn trải bước chân trên những cánh đồng rộng mênh mông, vậy mà giờ đây, anh chỉ muốn sống êm đềm bên em, bên con. Như vậy có phải là con ngựa đã được ghìm cương không em, hay là đã được thuần phục rồi nhỉ! 5 năm - thời gian không phải là dài nhưng không phải là ngắn để hiểu thấu tâm tính của nhau. Em thường nói tính anh ngang, hiếu thắng, nhưng trước em, anh thấy mình nhỏ bé lạ, anh không thể hiếu thắng trước những dây lạt mềm của em, phải không em! 5 năm qua cũng từng thời gian ấy, anh luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban em cho anh và cũng thầm cảm ơn số phận nhiều nhiều.
Sự thật là xung quanh anh có nhiều nhiều người lắm không được hạnh phúc như anh đâu, anh biết, nhưng anh vẫn phải cảm ơn những người phụ nữ như em đã làm, đã hy sinh nhiều điều để những người đàn ông như anh đây cảm thấy yên lòng công tác, phấn đấu. Cần lắm những người phụ nữ như thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho yêu thương Anh thương yêu, khi em ngồi viết những dòng này thì có lẽ mọi việc đã quá muộn màng. Tình yêu trong anh đã không còn nữa rồi, những giận hờn ghen tuông với bóng hình cũ những trận cãi vã đến nảy lửa của chúng ta chỉ để bảo vệ cái tôi to tướng không đáng của mỗi người đã vô tình...