Ngày không có anh
” Ngày không có anh”…liệu có giống với “ngày không có em” không nhỉ? Chắc là không nhiều rồi, vì cảm xúc giữa người con trai và người con gái thì luôn có một sự khác biệt nhất định…
Có vẻ như lúc nào “ngày không có anh” cũng cô đơn và trống trải hơn, “ngày không có anh” lúc nào cũng tràn đầy kỉ niệm về những giây phút bên nhau hơn và chắc chắn cũng nhiều giọt nước mắt hơn….Trong khi đó “ngày không có em” lại mang một màu sắc tình cảm khác, cũng buồn ấy, cũng nhớ ấy nhưng những nỗi nhớ ấy lại tựa hồ như những làn gió nhẹ lướt qua trái tim như dạo lướt những phím đàn….và tất nhiên là không thể thiếu một sự vững chãi nhất định như chính trái tim của người con trai vậy…
“Ngày không có anh” của tôi có vẻ như không mang một nỗi buồn cổ điển như nó vẫn thường như thế. Mà tất cả nhuốm một màu của nỗi nhớ, một nỗi nhớ thật đậm đà và nồng nàn biết bao. Tôi miên man thưởng thức dòng tâm trạng của chính mình mà mang một cảm giác như đang thưởng thức một tách cà phê đen không đường, không đá. Đắng đến lạ lùng nhưng thật khó có thể dứt được cái dư vị tuyệt vời của nó…
Video đang HOT
Chẳng ai có thể hình dung ra được là nỗi nhớ màu gì, bởi đó chỉ là một thứ vô hình, ai cũng mang ít nhiều trong trái tim ấm nóng và nhiệt huyết của mình nhưng chẳng ai có ý định sẽ ban cho nó một hình dạng hay màu sắc nhất định. Với tôi, nỗi nhớ có màu xanh thẫm của bầu trời đêm…Chẳng phải vì thế mà mỗi khi nhớ người yêu, các thi sĩ cứ mãi ngước nhìn lên cái màu xanh tuyệt diệu đó để lấy cảm hứng viết những dòng thơ dạt dào cảm xúc đến da diết lòng người đó sao ?!
Đã có lúc tôi nhuộm màu cho nỗi nhớ của chính mình là màu đỏ, một màu đỏ tươi thật rực rỡ. Bởi khi ấy mỗi lần nỗi nhớ ùa về tôi lại thấy lạnh đến đáng sợ, tôi sợ lắm cái lạnh lẽo và cô đơn tưởng chừng chạm mức giới hạn ấy. Sợ lắm! Chính vì thế mà mỗi lần như thế, khi khoác lên mình một màu đỏ tôi lại có cảm giác như cái sự cô đơn ấy giảm bớt được phần nào dư vị của chính mình. Tôi là một kho tàng chất chứa những nỗi nhớ bất tận, thế nên khi tôi màu đỏ, có nghĩa là nỗi nhớ cũng sẽ màu đỏ…
Nhưng lúc này đây, tôi lại muốn nhuộm màu trắng tinh khôi như cái tà áo dài mà tôi vẫn một thời mặc đến trường cho nỗi nhớ của chính mình…Vì màu trắng tuy thể hiện một sự trống trải nhất định nhưng cũng chính màu trắng mang cho ta cảm giác về những điều gì đó tinh khôi và kì diệu hơn. Màu trắng mang cho ta một hy vọng về những nét vẽ hạnh phúc đầu tiên và là không gian vô tận cho vạn vật trong trời đất sinh sôi nảy nở, trong đó có…tình yêu !
Những nỗi nhớ ấy sẽ lại ngày một lớn lên theo những “ngày không có anh”. Một lần nữa tôi lại phá được cái mức giới hạn vốn có của nó, hay nói đúng hơn là giới hạn vốn có của chính mình để xây dựng một giới hạn mới xa xăm và vô tận hơn. Đó sẽ là những trải nghiệm mới cho chính con tim mình. Tôi sẽ đối mặt và thưởng thức chính những điều tuyệt diệu không thể thốt thành lời ấy…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn nhớ và em sẽ quên
Anh...! Em rất hận anh! Em hận anh... vì anh đã để mất em em hận anh bởi anh đã từng vì 1 người con gái khác mà nhất định rời xa em em hận anh vì chưa 1 lần anh nắm tay em trước mặt bạn bè, vì anh chỉ nói lời "xin lỗi" sau những sai lầm, vì anh cho em những giấc ngủ không yên giật mình thảng thốt khi biết anh không còn ở bên, vì anh đã làm cho trái tim em không còn biết "tha thứ"...
Em hận anh vì anh không biết em yêu anh ngay cả những khi anh làm em buồn nhât, thất vọng nhất về anh... Em hận em! Em hận em...vì em đã để mất anh, để những người con gái khác làm trái tim anh rung động em hận em vì em đã quá quê mùa và cổ hủ cho rằng chỉ cần &'Em yêu anh' thế là đủ giữ trái tim anh, vì em đã quá cứng nhắc và hiếu thắng trong tình yêu, vì em đã quá tin tưởng anh, vì em không đủ can đảm thử 1 lần rời xa anh để anh thấy em quan trọng với anh như thế nào... Em vẫn nhớ! Em vẫn nhớ... nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười hồn nhiên của 1 cậu nhóc 16 tuổi, nhớ lần đầu tiên anh lặng lẽ đi sau em để biết em ở đâu, nhớ lần đầu tiên cùng anh tan học trên 1 con đường...
Em vẫn nhớ...nhớ những lúc anh cùng thằng bạn thân ném thư cho em trong giờ học, cùng em thi đá cầu mỗi giờ ra chơi, nhớ lần anh lấy hết can đảm cầm bông hoa hồng "xin lỗi" em trước cả lớp, nhớ khuôn mặt lo lắng của anh khi em bị chảy máu cam trong giờ học, nhớ buổi đi học muộn anh cõng em giả vờ đau chân để qua được cổng bảo vệ, nhớ lần anh cố tình giữ lại mảnh giấy ghi tên em trong trò bốc tên để tặng quà 8/3 của lớp...Em vẫn nhớ...nhớ những mùa thu tựu trường, em ngồi sau xe anh, ngắm lá vàng rơi nhớ những mùa đông buốt giá, em ngồi sau xe anh, thọc đôi tay nhỏ bé vào túi áo anh nhớ những mùa xuân ấm áp, em ngồi sau xe anh, chúi đầu vào anh để tránh những hạt mưa bay nhớ những mùa hè oi ả, em ngồi sau xe anh, và chỉ biết nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi...em vẫn nhớ tất cả...những hình ảnh tốt đẹp của anh và em. Nhưng em sẽ quên... Em sẽ quên anh, quên đi những sai lầm, những lời hứa không thực hiện quên đi cảm giác đau đớn khi anh nói anh đã có người con gái khác quên đi những hành động vô tâm, những câu nói vô tình quên hết những người con gái đã từng bên cạnh anh khiến em mệt mỏi quên cả những giấc ngủ không trọn vẹn vì sợ hãi nhận ra anh đã không còn bên em như ngày nào,...
Em sẽ không còn phải bồn chồn, lo lắng khi biết trong danh bạ điện thoại của anh lại có thêm tên 1 người con gái sẽ không còn thức khuya để viết nhật ký - những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt vì em không muốn ai biết yêu anh em chịu bao ấm ức em sẽ không còn phải nghĩ về anh nhiều nữa.. Cảm ơn anh ! Cảm anh vì anh đã từng yêu em, vì anh đã mang đến cho em hạnh phúc và cả những cay đắng của tình yêu, cho biết mình đã yêu và được yêu như thế nào...Em cảm ơn anh vì đã rời xa em, để em biết rằng trên thế giới này anh không phải là người đàn ông duy nhất có thể yêu em, để em biết em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế, để em tìm được một người đàn ông thực sự yêu và trân trọng em... Có thể trong sự hối hả của dòng đời, em sẽ có lúc tĩnh lặng nhớ tới anh, nhớ những kỉ niệm về anh... nhưng đó sẽ chỉ là những phút giây hết sức ngắn ngủi trong cuộc sống mà thôi. Rồi em sẽ quên anh khi ở bên người đàn ông khác, bên chồng em, gia đình của em em sẽ quên anh vì em còn có cuộc sống của em...và em mong anh cũng sẽ quên em vì bây giờ chúng ta đã không còn đi chung một con đường...
Theo Ngôi Sao
Thời gian đã qua Sài Gòn đã vào một mùa xuân mới, mọi người rộn ràng đi trong nụ cười hớn hở. Thời tiết se lạnh về đêm giống như lòng em vậy. Đêm ngồi một mình suy nghĩ những gì đang xảy ra, mong nó là một giấc mơ nhưng không phải là mơ mà là sự thật. Anh có bao giờ tự hỏi lòng mình...