Ngày không anh – Dòng nước mắt tràn mi vô thức
Giữa dòng người tấp nập, có ai đó vô tình xô em té ngã. Nếu là em của ngày trước thì em đã hô toán lên và khóc.
Vậy rồi anh đi, một ngày mưa, anh lặng lẽ đi về phía không em, chỉ có gió nói với em lời tạm biệt và giúp em hong khô những giọt nước mắt không màu, những giọt mưa bỗng chốc cũng cuốn đi vị mặn chát đầu môi em sau câu nói: “Anh không còn yêu em nữa!”.
Ừ thì anh không còn yêu em nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em làm gì cũng chỉ một mình…
Khi anh không còn yêu em nữa, mỗi sáng thức dậy điện thoại sẽ nằm lặng yên, không có dòng tin nhắn yêu thương quen thuộc chúc ngày mới tốt lành. Mỗi trưa không ai nhắc em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, chiều em lang thang dưới góc quán quen và mỗi tối thanh vắng, chỉ mình em lặng lẽ trong căn phòng với những dòng nước mắt tràn mi vô thức.
Khi anh không còn yêu em nữa, sẽ chẳng có mùa đông nào ấm áp hơn và mỗi dịp Noel chỉ có em trong đêm lạnh. Em sẽ vẽ mùa thu buồn không ánh nắng và mùa hạ chỉ toàn mưa ngâu, em sẽ cho các gam màu va chạm nhau một cách bỏng rẫy, cay nghiệt nhưng chân thành.
Video đang HOT
Khi anh không còn yêu em nữa, em vẫn online hằng ngày như một thói quen. Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh, nên việc gì mà em phải đóng nick. Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa… Gần là thế, nhưng mãi mãi là khoảng không, không bao giờ vừa cho tay em với.
Khi anh không còn yêu em nữa, trang facebook một thời dành cho em sẽ khép lại, theo đó là những dòng hoài niệm mang tên “tình yêu” vốn bắt đầu từ chuyến xe buýt em cho là “định mệnh”. Đúng lúc em nhận ra rằng, chính anh là người làm cho cái bản tính hiếu thắng cố hữu của em chạy về phía anh, em cảm nhận được sự an toàn và bình ổn mỗi thời khắc bên anh, em được khóc an nhiên, được cười trong trẻo, được làm chính mình… Tất cả khiến em thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay hay dịu dàng đến từng hơi thở.
Và khi anh không còn yêu em nữa, tất cả kí ức sẽ nhòe đi, nhòe đi để thành mơ hồ, thành khoảng kí ức mông lung và đẹp bảng lảng khói sương. Còn em, em không thể nhớ nổi màu vạt nắng chiều hiu hắt của những mùa xưa, dù là khoảng bàng bạc, chấpchới trong những giấc mơ dạo này hay xuất hiện.
Ngày mưa rả rích, trên chuyến xe buýt chỉ một mình em hồi tưởng về quá khứ rất đổi hạnh phúc mà ngọt ngào để làm đau cái thực tại trong lòng. Giữa dòng người tấp nập, giữa những tiếng nói cười giòn giã, có ai đó vô tình xô em té ngã. Nếu là em của ngày trước thì em đã hô toán lên và khóc. Nhưng vừa kịp lúc, lí trí đã giúp em nhận ra bản thân mình của ngày đơn độc. Ghìm nèn cơn đau, em cố sức đứng dậy mà không cần ai nâng đỡ. Em mỉm cười bước đi vì biết rằng: từ đây em chỉ có một mình…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có ai tìm thấy tình yêu đích thực trong mùa thu?
Khi trời bước vào thu, lòng người cũng như dịu lại. Tình yêu trở nên lãng mạn hơn. Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thu - Cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má. Em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ. Đã có lần em viết em thích đi ngược chiều gió nhưng phải là cơn gió thu man mát dịu dàng. Khi đó em thấy gió cuốn bớt những nỗi buồn của em tan vào không trung...
Lại thêm một mùa thu nữa, lại thêm những nỗi buồn nữa và lại thêm một lần em trải lòng qua những câu chữ. Với em đc viết là một sự giải thoát. Giải thoát khỏi tất cả những bức bối trong lòng. Đã lâu lắm rồi em không viết nhật ký. Đôi lúc cũng thèm trở lại thời con gái để mỗi tối ngồi vào bàn và viết. Đã bao trang giấy ghi lại những khoảng thời gian hạnh phúc, đau buồn, những nụ cười nước mắt của em. Em vẫn giữ. Có những lúc em đã muốn đốt hết đi. Nhưng không hiểu sao em không làm như thế. Để rồi một hôm nào đó em ngồi đọc lại và mỉm cười lặng lẽ. Em đã khác trước nhiều quá. Từ một cô gái 18 bỡ ngỡ trước cánh cửa tình yêu em đã trở thành 1 người đàn bà 30 đầy trải nghiệm. Những trải nghiệm ngọt ngào có, cay đắng có...
Em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ.(Ảnh minh họa)
Đôi lúc em muốn quên thực tại để được trở về một thời mộng mơ ngày xưa. Những rung cảm đầu đời không đủ để gọi là tình yêu nhưng với em nó thực sự sâu sắc. Đến nỗi mãi sau này khi gặp lại cậu bạn học ngày xưa em thầm thương tim em vẫn run b.ắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu cậu ấy biết em thích mình, nếu cậu ấy biết em đã từng đi học thật sớm chỉ để đạp xe và nhìn cậu ấy từ đằng sau thì cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Đôi lúc em cứ tự đặt câu hỏi như vậy rồi thầm cười.
Thế rồi tình yêu đến với em tự nhiên như một cơn gió. Vẫn là những rung cảm thật sự trong sáng của t.uổi học trò nhưng lần này lại khác. Và lần đầu tiên em đã hiểu thế nào là tình yêu. Em như đc chắp một đôi cánh thiên thần để bay đến những vùng trời mới lạ. Em ngợp trong tình yêu ấy như cá được vẫy vùng thỏa thích trong làn nước mát lành. Ôi tình yêu!
Với em mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời em là một trải nghiệm riêng. Có người đem đến cho em sự bình yên bởi ngay cả khi em chưa nói người ấy đã hiểu em cần gì. Có người lại dâng tặng em sự lãng mạn hiếm thấy. Người đó có thể đứng chờ em hàng tiếng đồng hồ trc cửa chỉ để nhìn thấy em trong 1 khoảnh khắc. Có người lại mang đến cho em những nụ hôn kẹo ngọt lạ lùng. Em đã từng đùa với mọi người nếu ai lấy được mối tình đầu thì chưa chắc đã là điều tuyệt vời nhất. Bởi họ không có được kỷ niệm về những mối tình đã qua. Và có thể vì thế mà họ không cảm thấy trân trọng tình yêu hiện tại của mình. Em không tự hào vì mình đã yêu nhiều người. Có lẽ em hơi bất hạnh thì đúng hơn vì yêu mãi mà không tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng có lẽ tất cả phụ thuộc vào số phận. Mỗi người sẽ có một số phận và phải chấp nhận nó. Số phận ấy có thể hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh.
Thế rồi tình yêu đến với em tự nhiên như một cơn gió (Ảnh minh họa)
Em đã từng có khoảng thời gian sai lầm khi coi tình yêu là tuyệt đối. Em từ bỏ bạn bè, thú vui, sở thích của bản thân và em nghĩ đó là hạnh phúc. Để rồi em rơi vào một mê cung không có lối thoát. Em sụp đổ khi tình yêu chông chênh. Em cô đơn trong chính tình yêu ấy. Và chính những người bạn mà em tưởng như đã từ bỏ đã kéo em ra khỏi sự u mê đó. Em tìm lại niềm vui sống. Và em - một người đàn bà bước vào t.uổi 30 với những trải nghiệm thực sự khó khăn - đã hiểu ra tình yêu không phải là tất cả. Em thật sự tâm đắc điều ai đó khuyên: Khi yêu đừng yêu hết lòng....
Vì em quá hết lòng nên cảm giác thất vọng mới nặng nề như thế. Em cần những không gian riêng, khi em đc sống đc là chính mình. Em tự cho phép mình trong một thời điểm nào đó được quên đi gia đình với những lo toan bộn bề để trở thành 1 cô gái hồn nhiên của ngày xưa. Em sẽ ăn uống, cười đùa thật vô tư. Em sẽ ôm những cô bạn thân và hát. Em sẽ cùng chúng nó hét lên: "Tao yêu chúng mày đến già. Lúc đó mấy bà già vẫn rủ nhau đi hát karaoke". Em cảm thấy thực sự hạnh phúc! Có những điều hạnh phúc giản dị như thế.
Vẫn là mùa thu nhưng mùa thu của ngày hôm nay khác với mùa thu xưa. Em của ngày hôm nay cũng khác với em của ngày xưa. Tình yêu trong em cũng khác...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chôn vùi quá khứ, em bắt đầu sống những ngày không anh! Em sẽ chôn vùi quá khứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu, em biết đã quá muộn với em nhưng em sẽ cố gắng để em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mà không có nhau nữa! Trước đây em tự tin rằng: "Nếu có một ngày... thì người nói lời chia tay trước là em chứ không phải...