Ngày kết hôn, tình cũ từ Mỹ quay về dằn vặt tôi
Tôi yêu Dũng nhưng những kỉ niệm với Cường cứ tràn về khiến tôi luôn bị ám ảnh.
Dũng và tôi yêu nhau gần hai năm thì quyết định kết hôn! Hiện tại, tôi và anh đang chuẩn bị cho một lễ cưới đơn giản mà ấm áp. Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào anh và tình yêu của chúng tôi! Bởi tôi tin vào tình yêu đi lên từ tình bạn chân thành! Một tình bạn tri kỉ, chứ không phải đơn giản như lời hứa tình yêu ngọt ngào rồi… gió bay!
Cách đây 5 năm, tôi và Cường là một cặp đôi “trai tài gái sắc” trong trường Đại học. Tình yêu giữa tôi và anh nảy nở rất tự nhiên, trong sáng. Tôi luôn hi vọng tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết quả tốt đẹp. Còn Dũng là bạn thân của Cường, học lớp bên cạnh. Những buổi đi chơi của tôi với Cường thường có mặt Dũng, không biết từ lúc nào ba người chúng tôi trở nên thân thiết. Nhà Cường thuộc diện giàu có trong trường, nên học xong chắc chắn anh sẽ kế nghiệp công ty của bố anh. Nhưng anh còn có ước mơ lớn hơn, đó là ước mơ du học nước ngoài để phát triển bản thân, tôi biết anh rất có tham vọng. Nhưng với tôi, anh là người tôi rất tin tưởng, anh từng nói rằng: “Em là tất cả của anh! Anh hứa sẽ mãi yêu em và mang đến cho em hạnh phúc!”. Lời nói ấy luôn tạo cho tôi một động lực để tôi cố gắng vươn lên xứng đáng với anh, với gia đình anh. Vì tôi biết bố mẹ Cường rất coi trọng sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ không để con trai quý tử cưới một cô vợ không có học thức!
Nhưng rồi anh đi không một lời tạm biệt, tôi nghĩ anh không gặp tôi có lẽ vì anh sợ tôi buồn và sẽ níu kéo anh. Đến ngày anh ra sân bay, tôi biết được lịch bay là nhờ có Dũng, tôi gọi cho anh, anh tắt máy, tôi chạy như con thiêu thân khắp sân bay để tìm anh. Kết quả là vẫn không gặp được anh. Tôi ngã sụp xuống giữa sân bay, thật đau khổ vì người tôi yêu lại có thể không gặp mặt tôi lần cuối trước một chuyến đi rất dài như vậy. Có thể 3 năm nữa chúng tôi mới gặp lại, cũng có thể là 5 năm hay 10 năm. Tại sao, tại sao anh lại hứa với tôi như vậy, thà anh đừng hứa để tôi không mong chờ và hi vọng.
Tôi cúi gằm mặt xuống để không ai biết tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Bỗng từ đằng trước có một cánh tay quen thuộc chìa ra, tôi nghĩ có lẽ họ thấy thương hại tôi nên định dìu tôi dậy! Nhưng cánh tay đó lại chính là Dũng. Sao lúc nào cũng là anh, những lần hẹn hò bị Cường cho “leo cây” hay những lúc tôi tôi buồn vì chúng tôi giận nhau đều xuất hiện cánh tay ấy. Dường như Dũng luôn đứng đằng sau tôi vào những lúc tôi đau khổ nhất thì anh xuất hiện!
Tôi gạt tay Dũng ra và nói: “Anh chỉ chờ lúc tôi đau khổ nhất rồi giả vờ thương hại tôi đúng không? Trong lòng anh đang cười vào mặt tôi đúng không? Tôi không sao hết. Tôi tự đi được!”. Thực ra thì tôi và Dũng chưa một lần nói chuyện nghiêm túc với nhau, nếu có thì chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi nên tôi không thể hiểu hết con người Dũng như thế nào. Tôi đâu có ngờ những câu nói ấy lại làm Dũng đau lòng đến thế!
Tôi yêu Dũng nhưng những kỉ niệm với Cường cứ tràn về khiến tôi luôn bị ám ảnh (Ảnh minh họa)
Giờ đây, tôi và Dũng đang rất hạnh phúc. Ngày ấy tôi không nghĩ là có kết quả như bây giờ. Và nếu không có bài học mà Cường để lại cho tôi thì có lẽ tôi không yêu Dũng và không biết anh yêu tôi đến thế. Thực ra thì tôi không phải là người hiểu Cường nhất, Dũng luôn là người động viên và cổ vũ cho tình yêu “hạn hẹp” mà Cường dành cho tôi. Những lần giận nhau, cãi nhau với Cường đều nhờ Dũng xoa dịu nên Cường mới chịu “nhường nhịn” tôi. Ấy vậy mà tôi cứ ngỡ Cường là người tâm lý và vị tha. Và hơn ai hết, Dũng cũng chính là người hiểu được sự tham vọng lớn lao của Cường, nó lấn át anh ta để rồi anh ta quên đi lời hứa với tôi và quyết định lập nghiệp ở Mỹ, không trở về Việt Nam nữa. Trong “vũng lầy” đau khổ, tuyệt vọng thì tình yêu của Dũng đã thức tỉnh tôi, kéo tôi dậy và biến tôi thành một con người mới! “Hãy cứ yêu em như thế! Dũng nhé! Hãy cứ đứng đắng sau khi em đau khổ, đứng cạnh em khi e hạnh phúc và đứng đằng trước khi em sắp gục ngã nhé!”
Lễ cưới trước mắt, cảm giác hồi hộp sắp được làm vợ anh, sắp đạt được ước mơ lớn nhất cuộc đời, tôi hồi hộp đến nỗi không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian. Lúc đó, tôi đang loay hoay chỉnh lại váy cưới, thì… bỗng từ đằng sau có một giọng nói vừa quen vừa lạ như hét vào tim tôi:”Huyền! Em nỡ làm vậy với anh ư?”….
Video đang HOT
Tôi quay lại, chưa bao giờ tim tôi lại có cảm giác ngừng đập như lúc này:
- A…a…nh…Cường! T…ại sao anh vào đây được, co..ó ai biết anh đến đây không?
- Anh không quan tâm! Anh chỉ quan tâm tại sao em lại làm như vậy với anh? Em không tin anh sao?
Tôi ngã sụp xuống nền nhà, nước mắt vội vã tuôn trào, tôi nói trong sự uất nghẹn:
- Anh đừng nói như vậy! Anh chính là người phản bội trước! Tại sao anh quay lại? Tại sao anh không ở đó luôn? Tại sao đến ngày tôi kết hôn anh quay lại để dằn vặt tôi như thế này?
Cường bỗng dưng quỳ xuống trước mặt tôi và nói:
- Anh không phản bội em! Anh xin lỗi vì không liên lạc! Anh sợ em sẽ nhớ anh không chịu nổi! Anh vẫn yêu em! Anh vẫn giữ lời hứa! Tình yêu của anh không hề thay đổi! Hãy quay lại với anh!
- Anh im đi! Hãy để tôi được yên! Đừng làm khổ tôi nữa!
Nói xong rồi, tôi chạy khỏi đám cưới như “con thiêu thân” trong bộ dạng đau khổ và tuyệt vọng, để lại cho Dũng và tất cả bạn bè một nỗi buồn cùng câu hỏi vì sao.
Bây giờ đây, khi bình tâm lại, tôi thấy mình thật bồng bột. Tôi rất yêu Dũng, thương anh ấy, nhưng vì không chấp nhận được sự thật này mà tôi quyết định trốn tránh cả hai! Tôi yêu Dũng nhưng những kỉ niệm với Cường cứ tràn về khiến tôi luôn bị ám ảnh. Tôi chỉ muốn dành cho Dũng một tình yêu trong sáng, không “tì vết” như vậy có sai hay không? Tôi phải làm gì khi Cường vẫn cứ xuất hiện? Hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Tôi đã làm gì sai?
Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ lấy đi của tôi những thứ mà tôi vừa có được?
Khi vợ con Vinh van xin tôi buông tha chồng, cha của họ, tôi đã nói rằng họ hãy nói chuyện đó với Vinh chứ tôi không liên can. Nhưng tôi cũng nói rằng họ đừng mất công sức làm gì bởi người Vinh chọn là tôi.
Khi quyết định từ bỏ gia đình để đến với tôi thì anh đã cân nhắc cho lựa chọn của mình. Bởi một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đầu biết quyết định của mình sẽ gây ra kết quả gì và chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Tôi nhớ khi ấy Minh, cậu con trai đầu của Vinh đã nói: "Rồi đây cô sẽ bị quả báo vì đã phá nát gia đình tôi, làm khổ mẹ tôi. Mình về đi mẹ, không cần nói phải trái với hạng người này". Nói rồi không chờ tôi kịp phản ứng, anh ta đã kéo tay mẹ bỏ đi.
Khi tôi kể với Vinh chuyện này, anh đã đùng đùng nổi giận. Ngay lập tức anh ký vào đơn ly hôn mà bấy lâu nay còn chần chừ. Anh bảo tôi: "Cho mẹ con nó biết tay". Tòa xử ly hôn, tài sản chia đôi. Vợ con Vinh thối lại tiền một nửa ngôi nhà. Chúng tôi thuê một căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Tôi chưa baogiờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống vương giả như vậy.
Vinh là bác sĩ ở bệnh viện, anh lại có phòng mạch tư ở nhà. Tôi chẳng phải làm gì ngoài việc vui vẻ đếm tiền cho vào két sắt cuối ngày, tôi sắm sửa, đi spa chăm sóc sắc đẹp; cuối tuần lại vi vu ra Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng... Tôi muốn ăn gì, chơi gì, làm gì đều có thể thoải mái thực hiện mà chẳng bị bất cứ một lực cản nào.
Có lần Vinh hỏi tôi: "Em có hạnh phúc không?" Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc. Tôi đã được đền bù xứng đáng. Đúng là ông trời có mắt. Sau nhiều gian khổ, lận đận vì những người đàn ông không ra gì, tôi đã gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Với tuổi 32, tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Mà cớ gì tôi không hạnh phúc khi tôi vừa trẻ đẹp, lại thông minh? Trước đây tôi chỉ không may mắn khi sinh ra trong một gia đình có cha là một người chạy xe ba gác, mẹ bán xôi chè và một lũ em nheo nhóc. Giờ thì mọi thứ đã đổi thay.
Ở với nhau được hơn 1 năm, chúng tôi tổ chức cưới. Một đám cưới thật hoành tráng ở nhà hàng New World với khách mời là những vị chức sắc, tai to mặt lớn trong ngành y từ trung ương đến thành phố; cả những bạn bè ở nước ngoài của Vinh cũng gởi thiệp, gởi quà chúc mừng. Tôi nói với Vinh: "Em đã được đền bù cho những tháng ngày phải lén lút, lẩn trốn khi mới yêu anh". Vinh ghì tôi vào lòng: "Cục cưng của anh, em chính là ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm cuộc đời anh sau những năm tháng dài phải chịu đựng người đàn bà nhạt nhẽo ấy".
Bất ngờ đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Hay là nhân cơ hội này, tôi trả anh về cho gia đình, vợ con? (Ảnh minh họa)
Tôi đúng là đã đặt chân tới thiên đường. Chẳng bù cho trước đây, sống với người đàn ông nào tôi cũng phải quỳ lụy, cầu cạnh, van xin họ. Không ít lần tôi đã muốn kết thúc cuộc sống của mình vì không chịu nổi sự bạo hành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Gần đây nhất là Chí. May mắn là tôi chỉ sống với anh ta hơn 1 năm. Tôi gọi Chí là thằng điên vì anh ta ghen tôi với chính cái bóng của mình. Có lần chỉ vì gọi điện về nhà mà tôi đang tắm không nghe được, Chí đã hùng hổ chạy về lôi tôi ra đánh đập không thương tiếc. Mấy ngày liền anh ta không cho tôi tiền nhưng tôi đi ra ngoài kiếm tiền anh ta cũng không cho...
Đến khi tôi gặp Vinh thì tất cả những người đàn ông trước đó đều là con số không. Thầy bói nói số tôi tiền hung, hậu kiết. Điều đó đã ứng nghiệm rồi. Tôi nghĩ đôi khi cũng phải tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên để tự an ủi mình. Hôm đó nếu Chí không đánh tôi đến ngất xỉu phải đi cấp cứu thì làm sao tôi gặp được Vinh, người đàn ông của đời mình?
Thế nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Đúng dịp chúng tôi tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì Vinh bất ngờ lên cơn đau. Cứ tưởng là bị chột bụng do ăn nhiều món lạ, anh nấn ná ở nhà không chịu tới bệnh viện. Đến khi không chịu nổi, anh giục tôi đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán sau đó thật khủng khiếp: Anh bị ung thư dạ dày. Tôi đã ngất đi khi nghe báo tin này.
Sau phẫu thuật, tinh thần anh sa sút hẳn. Anh ít nói, không cười, biếng ăn, mất ngủ. Rồi tóc anh bắt đầu rụng sau những lần trị liệu. Anh gầy tọp đi. Thú thật, nhiều khi tôi không dám nhìn anh, không dám lại gần, mọi việc chăm sóc anh tôi giao hết cho bà giúp việc. Đôi khi tôi thoáng nghĩ, thằng con của anh đúng là độc mồm, độc miệng. Nó trù tôi bị quả báo, không lẽ điều đó bây giờ ứng nghiệm hay sao?
Cho đến một hôm anh gọi tôi đến gần. Giọng anh yếu lắm rồi. Anh thều thào: "Em gọi dùm mẹ con thằng Minh tới dây. Anh có chuyện muốn nói với họ". Tôi nhìn người đàn ông của đời mình. Sao trông anh bây giờ thảm hại như vậy? Mới đây thôi anh còn mạnh mẽ, đẹp đẽ thế kia mà sao giờ lại thê thảm như vậy? Tôi còn phải nhìn thấy cảnh tượng này tới bao giờ?
Tôi gọi cho vợ cũ của anh. Thoạt đầu tôi không nói cho chị ta biết chuyện anh bị bệnh. Câu trả lời là: "Tôi không có việc gì phải gặp ông ấy cả". Tôi đành thú thật. Chị ta chần chừ: "Được rồi, để tôi suy nghĩ".
Nghe câu nói của chị ta, bất ngờ đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Hay là nhân cơ hội này, tôi trả anh về cho gia đình, vợ con? Họ chẳng đã từng van xin tôi như vậy sao? Ít ra thì anh cũng sẽ được chết trong nhà mình, bên cạnh vợ con mình. Còn tôi sẽ tiếp tục những tháng ngày tự do với khoản tiền không nhỏ mà tôi đã tích cóp mấy năm qua?
Khi nghe tôi nói điều này, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn. Rồi anh lặng lẽ khóc. Tôi bỏ ra ngoài vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ lấy đi của tôi những thứ mà tôi vừa có được?
Theo VNE
Tớ sẽ không quên cậu Hãy để tớ được mang theo tình yêu này bên mình suốt cuộc đời được không cậu? Vậy là 4 năm rồi cậu nhỉ, xa đi rồi cái ngày chúng ta chỉ là những học sinh cấp 3 ngây thơ, nhiều mơ mộng nhưng cũng nhiều niềm vui đan xen trong những kỉ niệm mà đến giờ tớ vẫn chưa thể nào quên...