Ngày gió trở về
Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những khoảng trời như thế, nó không mất đi, chỉ là tạm thời ta lãng quên mà thôi.
Sau cơn mưa chuyển mùa đêm qua, sáng nay thức dậy thấy trời trở lạnh. Vậy là gió mùa về, đợt gió mùa đầu tiên bắt đầu mùa đông. Tôi thích thú, cuộn tròn trong chăn, mở điện thoại ra nhắn tin cho Quân.
“Lạnh rồi nha! Lạnh tê tái luôn”
“Dậy chưa?” – Quân rep lại gần như cùng lúc.
“Rồi nè” – kèm một icon mặt cười đáng yêu, tôi rep lại Quân rồi bước ra khỏi giường, mở cửa sổ.
Chào Hà Nội, chào ngày đầu tiên của mùa đông. Đây cũng là ngày đầu tiên tôi trở lại Hà Nội sau 10 năm theo ba mẹ vào Sài Gòn. Lần này, ba mẹ quyết định trở về Hà Nội. Sau bao nhiêu năm xa xứ, cuối cùng con người ta vẫn không thể xa rời quê hương mình, cuối cùng tôi lại trở về với căn gác xép nhỏ nơi tôi đã được sinh ra, cuối cùng tôi lại trở lại những ngày tháng mùa đông Hà Nội.
Mùa đông khiến Hà Nội như chậm hơn, như trầm mặc hơn.
Tôi khoác vội một chiếc áo cagidan nâu sậm, mặc một chiếc váy hoa, đi đôi giày thể thao màu đen, cầm theo chiếc máy ảnh, chạy thật nhanh ra ngoài ngõ. Hôm nay tôi sẽ đi thăm lại Hà Nội của mình, gặp một vài người bạn đã 10 năm không gặp, tôi sẽ chụp thật nhiều hình rồi gửi cho Quân, hẳn cậu ấy sẽ phải gào ầm ĩ lên vì ghen tị.
Quân là hàng xóm, là bạn, là anh trai, là tri kỉ của tôi trong 10 năm ở Sài Gòn. Nhà cạnh nhau, Quân hơn tôi một tuổi nhưng do sức khỏe yếu, cậu ấy phải nghỉ học giữa lớp 5, vì thế nên chúng tôi học cùng nhau. Và trở thành bạn bè, và trở nên thân thiết, tình cảm của chúng tôi lớn hơn tình bạn, nhưng không rõ ràng như tình yêu. Chúng tôi bên nhau, mặc định mình là của nhau, nhưng chưa bao giờ nói yêu nhau, chỉ nắm tay, chỉ gục đầu vào vai nhau, mà chưa từng trao nhau một nụ hôn nào.
Ngày tôi đi, tôi khóc như mưa, nhưng Quân chẳng hề khóc, mặt cậu ấy trầm tư. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt ấy buồn đến thế, vì thế tôi tin rằng cậu ấy đang cố kìm nén, đang cố để tôi thấy yên tâm hơn, để tôi nhẹ lòng hơn. Cậu ấy cũng không hỏi tôi có quay lại không, cậu ấy cũng không nói sẽ gặp lại nhau không, cậu ấy cũng không hứa hẹn với tôi bất kể điều gì, chỉ tặng cho tôi một chiếc lắc tay hình những ngôi sao rất đẹp. Tôi ôm lấy Quân khóc, cậu cố kéo tôi ra, lau nước mắt trên khuôn mặt tôi. Lúc ấy, tôi cố gắng lại gần hơn, tặng cậu một nụ hôn rất nhẹ vào má. Hẳn là cậu ấy ngạc nhiên lắm, sững sờ nhìn tôi không nói lời nào. Tôi vẫy tay rồi đi vào gian cách ly.
Chúng tôi tạm biệt nhau như thế.
****
Tôi chợt dừng chân lại trước quán phở ngay cạnh nhà mình, trước đây tôi nhớ dãy phố này chỉ có một quán phở sâu trong hẻm. Quán phở này trước là tiệm cắt tóc của ông Hoàng, ông là quân nhân về hưu, mở tiệm cắt tóc kiếm thêm thu nhập. Tôi giơ máy ảnh lên chụp. Bất chợt, trong khuôn hình, một chàng trai với khuôn mặt rất quen đang ngồi trong quán, khuôn mặt ấy nhất định là tôi đã từng gặp qua. Cố lục lại kí ức mà không thể nhớ ra cậu bạn ấy.
Video đang HOT
Tôi bước vào quán, ngồi xuống ngay cạnh cậu bạn ấy. Cậu ấy ngẩng mặt lên, nhìn tôi 3 giây rồi lại cúi xuống. À, cậu ấy không nhận ra tôi, hoặc là cậu ấy không quen biết tôi. Tôi tự cười một mình, nhưng rõ ràng khuôn mặt này quen lắm, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, cách ăn mặc vô cùng giản dị nhưng vẫn mang một vẻ nam tính cuốn hút.
- Cậu biết tớ à?
Đột ngột cậu ấy quay sang nhìn tôi, hỏi đúng câu hỏi mà tôi đang muốn tìm câu trả lời. Tôi bối rối.
- À… không… xin lỗi nhé. – Tôi cười
- Thật ư ? – Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt rất chân thành. Đôi mắt này thật sự tôi đã từng gặp qua. Là ai chứ ? Cậu ấy rõ ràng là người quen, nhưng tôi không thể nào nhớ ra. Thật sự là từng mảng, từng mảng kí ức cứ tan ra, rất khó khăn để nhớ một người đã lâu không gặp, hơn nữa, có vẻ như chúng tôi cũng không thân nhau, vì thế nên cậu ấy mới không nhận ra tôi.
- Có vẻ như chúng ta không quen nhau thật.
Cậu ấy cười, rồi chúng tôi không nói với nhau điều gì nữa.
****
Tôi lang thang trên phố, chụp những bức hình đẹp và send rất nhanh cho Quân. Quân hỏi tôi có gặp người quen nào không. Tôi kể với Quân về người bạn mơ hồ khi nãy. Quân nói với tôi rằng :
- Cậu ấy chắc chắn nhận ra cậu đấy, chỉ là, cậu ấy muốn biết cậu có còn nhớ cậu ấy, có nhận ra cậu ấy hay không mà thôi.
- Hẳn cậu ấy phải là một người bạn rất đặc biệt. Cậu ấy muốn cậu nhận ra cậu ấy mà thôi. – Quân chắc chắn.
Vậy tại sao tôi lại không cảm thấy như Quân nói nhỉ, cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng với tôi, không có vẻ gì là thân thiết cả.
Tôi dừng lại bên bến xe bus, bến xe này khá thân thuộc với tôi. Gốc cây bằng lăng ngay cạnh nay đã lớn hơn rất nhiều.
Rồi đột nhiên cậu ấy xuất hiện ngay bên cạnh tôi, mặc một chiếc áo khoác đỏ, vai đeo ba lô màu đen. Cậu đứng dưới bóng cây bằng lăng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hình ảnh này, rất đỗi quen thuộc.
- An này, cậu là cái đồ tóc dài xấu xí. – Cậu bạn cười.
Tâm trí tôi như sáng lên. Câu nói này lại vang lên bên tai. Hình ảnh một nhóc con trai gầy gò lớp 5, với cái áo khoác đỏ và ba lô đen, cậu ấy hét lên với tôi như vậy. Và tôi òa khóc, chạy thẳng về nhà. Thật nực cười làm sao, giờ người bạn ấy, kẻ ngày trước hay bắt nạt tôi, không chịu chơi với đứa con gái là tôi đang ở ngay trước mặt tôi, đẹp trai và cuốn hút, nụ cười như tỏa sáng cả một khoảng trời.
- Chào cậu, ….Nam…mmm…. à ! – tôi hét lên.
Và chúng tôi nhìn nhau cười rất lâu.
- Bao lâu rồi nhỉ ? – Nam nhìn tôi trìu mến.
Chúng tôi ngồi với nhau trong quán cà phê Mộc ngay bên đường. Nói với nhau rất nhiều, những câu chuyện trong quá khứ, những kí ức cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm.
***
Thật vui khi trở về đây, gặp lại người bạn cũ, chúng tôi có thể đã khác, có thể đã không còn nhận ra nhau một cách rõ ràng, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn, có chung những kỉ niệm, những con đường đã đi, những câu chuyện đã trải qua. Và thật vui khi lại được thấy nhau thế này, ngay vào ngày đầu tiên của mùa đông.
Những ngày tháng sau đó, Hà Nội trở nên ồn ào hơn khi Nam dẫn tôi đi, kể với tôi rất nhiều những đổi thay, chúng tôi gặp lại một vài người bạn cũ, tất cả đều nhận ra tôi, không một ai quên tôi, dù thời gian đã đủ dài để chúng tôi đi về những con đường khác nhau.
Tôi chợt nghĩ đến Quân, việc chúng tôi xa nhau, tôi không còn thấy bất an nhiều nữa. Bởi tôi tin, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại, tôi không sợ thời gian hay khoảng cách khiến chúng tôi lãng quên nhau nữa, vì giây phút chúng tôi lại thấy nhau, mọi khoảng trời sẽ trở về. Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những khoảng trời như thế, nó không mất đi, chỉ là tạm thời ta lãng quên mà thôi.
Theo Guu
Bạn để lại gì cho cuộc sống
Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này ko?
Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy.
Thỉnh thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chẳng mấy ai quan tâm, đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn những cuộc thảo luận đó không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động manh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể ra đây.
- Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên - thầy nói với cả lớp - Ai có thể kể về cha mẹ mình?
Mọi người đều giơ tay.
- Ai có thể kể về ông bà mình?
Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.
- Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình?
Chỉ hai trong số 60 sinh viên giơ tay.
- Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào - thầy bảo - Chỉ mới cách có hai thế hệ mà rất ít người biết cụ cố của mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá mốc meo, hay đã nghe kể một câu chuyện tiêu biểu về gia tộc mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ năm dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này ko?
Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi. Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là chỗ của các chít chắt. Liệu chúng có biết gì về các em không? Hay là các em cũng sẽ chìm sâu trong dĩ vãng?
Thầy nói tiếp : - Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu báo điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em. Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.
Nhưng không ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy nói.
Theo Guu
Sau một nỗi nhớ thương... Đến một lúc em sẽ phải học cách chấp nhận, chấp nhận người mới trong cuộc đời mình và người kia. Cảm giác đó chắc chắn sẽ không dễ chịu, sẽ ganh tỵ, sẽ nuối tiếc nhưng để làm gì hở em? Đến một lúc nào đó những người đã từng bước qua cuộc đời ta, ta muốn họ hạnh phúc, nhất định...