Ngày em chưa yêu anh
Quá khứ như một cánh cửa đã cũ, khép lại cánh cửa ấy để mở ra cánh cửa mới
Buổi sáng trời lành lạnh, lại có mưa rào lất phất khiến em rất thích thú được đắm chìm trong những giấc ngủ. Tiết trời thế này thì thật tuyệt vời cho một buổi sáng ngủ nướng, cái cảm giác đó thật hạnh phúc và ngọt ngào biết bao!
Niềm hạnh phúc đó chưa kịp tận hưởng hết thì tiếng chuông điện thoại lại ngân vang bài hát Rude Boy làm cho cơn mê ngủ của em bị ngắt quãng, đó là giọng của cậu bạn thân nhẹ nhàng: “ Sửa soạn đi nhá. Tầm 10 phút nữa tớ qua rước cậu đi ăn sáng”. Bình thường nghe cậu ta nói vậy, em sẽ thích lắm… nhưng trong hoàn cảnh này sao em thấy bực mình ghê! Và cuối cùng, em cũng phải xa em chăn yêu quý, để sáng đó hai đứa dầm mưa đi ăn. Và cũng kể từ đấy, dù trời mưa hay nắng, đẹp hay xấu thì hai đứa chúng tôi cũng dầm mưa, đội nắng đi cà phê với nhau như những đôi tình nhân thật sự.
Đó là những ngày em chưa yêu anh…
Những buổi học nặng nề nào là Triết học, nào là chủ nghĩa Mác – Lê nin làm cho cả nhóm đầu óc căng thăng, rối mù. Đó cũng là lý do chính đáng cho những buổi trốn học để tu tập những cuộc ăn chơi hết sức ý nghĩa, thay vì việc nghe giảng. Những câu chuyện phiếm luôn là chủ đề tất bận của chúng mình và em luôn là tâm điểm của những cuộc vui như thế! Mọi người khen em lúc nào cũng cười tươi như hoa nở sớm mai, có “ đôi mắt không biết buồn“, lúc nào cũng sáng rực niềm vui và luôn mang đến cho người khác cảm giác bình yên, tươi trẻ.
Và đó là những ngày em chưa yêu anh…
Chơi thân với vợ chồng anh chị hơn hai năm qua, gắn bó với anh chị như máu mủ trong nhà, chứng kiến cảnh vợ chồng anh chị hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của mình, ấy vậy mà em chưa một lần khát khao được như thế! Em vui theo với niềm vui đó, hạnh phúc theo với những hạnh phúc của anh chị, dù bao lần rong ruổi đi du lịch cùng anh chị, nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc biết bao, còn em với con gái anh chị bỗng trở thành một cặp đôi hoàn cảnh, nhưng em chưa bao giờ nghĩ ngợi lung tung, cứ vô tư đi chơi và vui vẻ, dù đôi khi em có nghe ai đó hỏi “ Có bao giờ ghanh tị với họ không?”. Em đã ngẩn ngơ không biết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút để trả lời cho câu hỏi đó, vì từ ngày biết anh và chị tới giờ em chỉ vui với niềm vui chung của anh chị mà chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ hay một ước mơ để “ một lần được như thế”.
Đó là những ngày em chưa yêu anh…
Em không quá vô tư nhưng cũng không quá nhiều suy nghĩ, em chỉ quan tâm tới cảm giác của mình, em có phần sống hơi lý trí và rất tỉnh táo trước những lời mật ngọt, bởi tính tự lập đã hình thành trong em rất sớm. Trải qua những lần vấp ngã, em đã dần bản lĩnh hơn rất nhiều, cái sự vô tư ít nghĩ ấy đồng nghĩa với sự bất cần, ai sống sao thì mặc, không cần quan tâm đến ai, cũng không màng ai nghĩ tốt hay xấu về mình, điều đó chẳng ý nghĩa gì, cũng chẳng đem lại lợi ích về tinh thần cũng như vật chất cho em. Em chỉ nghĩ đến ai nghĩ đến em, em thương những ai dành tình thương cho mình, còn những ai ghét em thì kệ họ, em không thèm để ý mà chỉ không nhìn tới họ để khỏi phí hơi phí sức của em. Em quá sòng phẳng với cuộc sống và chính với những người em thương nhất… vì thế mà cuộc sống em có phần cứng nhắc… nhưng mặc kệ, miễn sao em thấy mình thật vui với những gì mình làm là được.
Đó là những ngày em chưa yêu anh…
Em cũng là phụ nữ, cũng biết yêu thương, cũng biết giận hờn và cũng biết ghen… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Còn bây giờ thì hình như em đã thay đổi, không phải là thay đổi hẳn nhưng những gì ngày xưa em không nghĩ tới thì giờ em lại bận tâm và suy nghĩ nhiều hơn. Em có phần ưu tư hơn, đôi mắt ngày ấy bạn bè hay bảo không biết buồn thì giờ có vẻ không còn long lanh nữa mà hay nhìn về nơi nào đó rất xa xăm. Em cũng không còn rong ruổi với thằng bạn thân tung tăng trên phố, để có khi ai đó bắt gặp rồi hỏi “ bồ hả” em chỉ cười mà không buồn giải thích. Chưa bao giờ em tâm sự hay trải lòng mình với ai, vậy mà hôm nay em lại nói nhiều đến thế! Những cuộc điện thoại kéo dài mấy tiếng đồng hồ, vậy mà em nói mãi chẳng biết chán, em chia sẻ đủ thứ chuyện riêng của mình cho anh nghe.
Đó là những ngày em yêu anh…
Không biết từ khi nào em lại khao khát được như anh và chị, có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có được tấm chồng như chồng chị, biết quan tâm chia sẻ và luôn ở bên cạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh luôn là điểm tựa vững chắc cho chị mỗi khi chị yếu mềm nhất, anh luôn bên cạnh chị mỗi khi chị ngã quỵ… Còn hạnh phúc nào hơn khi người phụ nữ có một người chồng hiểu mình và chia sẻ với mình mọi thứ và cùng mình nắm tay đi trên một con đường dẫu biết con đường phía trước không hề bằng phẳng?
Đó là những ngày em yêu anh…
Mỗi ngày em nghĩ tới anh nhiều hơn, lo cho anh nhiều hơn và yêu anh có phần cũng nhiều hơn… nhưng không biết phía anh thì sao? Dẫu biết trong anh có chi chít những vết thương khó lành, có những nỗi đau dẫu đã liền sẹo nhưng đôi khi nó cũng âm ỉ đau… nhưng em mặc kệ, quá khứ như một cánh cửa đã cũ, khép lại cánh cửa ấy để mở ra cánh cửa mới. Em không mong em là cánh cửa cuối cùng nhưng em chỉ mong anh hiểu và trở thành con người thật của mình ngày xưa, yêu hết lòng và mang trong tim mình sự thủy chung… và là em hay là ai thì điều đó có chi là quan trọng, quan trọng là anh hạnh phúc và tìm lại được chính mình.
Em chẳng hề bao dung, cũng chẳng hề rộng lượng, em cũng là phụ nữ, cũng biết yêu thương, cũng biết giận hờn và cũng biết ghen nhưng em hiểu “Gieo nhân nào ắt gặt được quả đó”. Vì thế nên em cố gắng gieo nhân ái để tìm lấy hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc đó.
Và đó là những ngày em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sai lầm khi tự khai mất trinh
Vì yêu, em xác định nên nói hết những điều bí mật trong em cho anh biết.
Em năm nay 28 tuổi, trước đây em có quen một người, đó là mối tình đầu của em, chúng em rất yêu nhau và đã tính đến chuyện cưới xin. Vì một lý do nào đó khi anh thưa chuyện với gia đình thì bị gia đình ngăn cản, rồi anh ấy cũng nghe lời gia đình bỏ rơi em.
Dù cố nói chuyện, hẹn gặp rồi em cũng van xin nhưng anh chẳng để tâm. Cảm giác đau khổ, bị ruồng rẫy, rồi tự than trách khi đã vội trao thân cho người con trai không coi trọng mình... tất cả khiến em không thể nào chịu nổi. Một thời gian dài em chán nản, chẳng thiết làm gì... Vài tháng sau, anh ấy cặp bồ với mộtphụ nữ đã góa chồng. Theo em được biết, họ đã sống với nhau như vợ chồng. Ngoài ra, anh còn quen một lúc với vài cô gái khác.
Em không tin một người trước đây mình đem lòng yêu lại như thế này. Em chẳng còn niềm tin với bất cứ điều gì. Dù rất nhiều người theo đuổi nhưng em trốn tránh hết. 2 năm sau, em mới dần quên được hình bóng của anh ấy. Nghĩ lại, em vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn. Một người bạn thân làm mai cho em với anh ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng em đã có cảm tình với nhau. Một thời gian ngắn sau, anh nói lời yêu em. Em đã nói hết, từ chuyện tình cảm đổ vỡ cho tới chuyện em đã trao đời con gái của em cho người yêu cũ.
Chuyện tình của em vẫn chưa ra đâu vào đâu (Ảnh minh họa)
Khi biết được điều này thì anh ấy muốn làm một người bạn tốt với em, nhưng em không đồng ý, anh ấy im lặng, còn em đồng ý làm bạn thì anh ấy rất vui. Em không biết anh có yêu thương em không hay chỉ đến với em qua đường cho vui. Em đã bị tổn thương một lần nên em sợ lắm, sợ cảm giác bị tổn thương lần nữa. Từ lâu lắm rồi, em mới có cảm giác được yêu và yêu như thế này. Tuy một thời gian không dài nhưng em yêu anh này.
Chị Bình ơi, em nên làm thế nào ạ? Hãy giúp em với. Em đang vô cùng bối rối.
Em chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Chào em gái,
Đọc thư em, chị thấy em là một người con gái rất tốt bụng, yêu hết mình, thật thà.
Em cũng như các bạn gái khác, khi yêu luôn hết mình, quan tâm chăm sóc người yêu, luôn dành cho anh ta những tình cảm tốt nhất, thế nhưng chỉ vì gia đình không đồng ý, anh ấy đã "chào thua" vô điều kiện. Với người con trai này, em hãy quên anh ấy đi. Anh ấy quá nhiều vấn đề bất ổn. Không dũng cảm đương đầu bảo vệ tình yêu của mình, đời sống quá phóng túng và vô trách nhiệm với người yêu.
Có một điều chị muốn lưu ý em. Cơ chế của sự thật là phân ranh giới giữa cái đúng và cái không đúng. Phân ranh giới ấy không phải là giữa người nói thật và người nói dối. Cái không đúng cũng có thể là sự thật của em mà mình không hề tưởng đến.
Trong chuyện này, cái chuẩn phân ranh giới cũng có thể là về ý nghĩa của cái sự trinh trắng chứ không phải có hay không có như một chứng cớ của hàng "nguyên đai nguyên kiện". Em phải hiểu rằng mình đang làm chủ bản thân. Chức năng của sự thật là nuôi dưỡng lòng tin tưởng của mỗi người và giữa con người với nhau.
Tình yêu thật là yêu sự thật, yêu người nói và sống thật. Trong trường hợp của em, em quá thật thà. Theo chị, em không nên nói ra chuyện này. "Hãy để quá khứ ngủ yên trong tấc đất, những điều em dành cho anh mới là chân thật".
Chị khuyên em không nên nói ra chuyện mất trinh là vì đa số những trường hợp chị biết, khi quá thật thà người nữ nói ra điều đó, tình yêu sẽ tan vỡ, không đến được hôn nhân hoặc nếu đã kết hôn cũng khiến hôn nhân rơi vào tình trạng rất tệ hại.
Em hãy nên tự tin, vui vẻ, lạc quan hơn (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia ở phương Tây thường khuyên nên nói thẳng ra trước khi cưới, chấp nhận được thì lấy, không chấp nhận được thì thôi. Nhưng ở đó, đàn ông không coi chuyện mất trinh là quan trọng. Còn ở các nước Á Đông, đa số trường hợp cứ nói ra là tan vỡ, hoặc nếu không cũng lủng củng cả đời. Vì thế chị mới khuyên không nên "tự khai báo" chuyện đó. Dĩ nhiên che giấu một sự thật là chấp nhận có một phần mạo hiểm nếu sự thật đó bị phanh phui. Ở đây không có giải pháp nào an toàn tuyệt đối 100%. Nhưng giữa hai điều "xấu nhiều" và "xấu ít" thì đành phải lựa chọn cách ít xấu hơn thôi. Vì đây là giải pháp "chữa cháy" cho một điều lỡ làng.
Trong thực tế, nhiều trường hợp không nói thật chuyện mất trinh và vợ chồng vẫn sống vui vẻ êm ấm đến suốt đời.
Với người em mới quen, em và anh ấy có tình cảm với nhau. Nhưng chị không đảm bảo thái độ anh ấy đón nhận sự thật em nói ra sẽ như thế nào cả. Mỗi người một cảm xúc, một thái độ, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Nhưng chị tin, nếu anh ấy yêu em thật lòng, chuyện kia sẽ chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.
Trước mắt, em hãy vui lên, em nên năng tụ tập gặp gỡ bạn bè, quan tâm nhiều hơn vào công việc, học tập nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người em yêu Em phải đi thôi! Em không thể ở bên anh để đau lòng thế này nữa. Anh à, vậy là mình yêu nhau 2 năm, 4 tháng, 16 ngày rồi đấy anh ạ. Em quen anh khi còn là học sinh lớp 12 và anh là thầy giáo mới về trường. Anh không dậy em, cũng không biết em nhưng em thì biết...