Ngày đi lấy chồng, mẹ dặn con ‘Muốn hạnh phúc, đừng sống như mẹ, đừng hy sinh vì chồng…’
Phận đàn bà như mẹ đã thấm tư tưởng &’đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh’ nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có đủ bản lĩnh để làm…
Là con gái của mẹ, tôi hiểu, những năm tháng làm vợ của bố, mẹ đã phải chịu những nỗi đắng cay, tủi hổ như thế nào. Bố thậm chí còn không quan tâm đến mẹ ốm yếu bệnh tật, còn công khai ngoạ.i tìn.h. Tôi giận bố, giận vô cùng và thương mẹ. Nghĩ đến phận mình, tôi thề là sau này sẽ không chọn chồng như bố.
Ngày tôi yêu anh, đưa anh về ra mắt, mẹ không quan tâm hỏi xem anh làm gì, ở đâu, công việc thế nào. Mẹ chỉ hỏi tôi có yêu anh nhiều không, có cảm nhận anh yêu mình nhiều không. Tôi trả lời có và mẹ đồng ý cho tôi lấy anh.
Hôm cưới, mẹ ôm tôi mà khóc, dặn con gái rằng &’con à, nếu muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh, cả đời mẹ đã hi sinh đủ rồi, con cần phải sống bản lĩnh, sống cho mình’.
Tôi ôm mẹ nức nở, phải xa mẹ, tôi buồn lắm dù rằng, nhà anh và nhà tôi cũng không quá xa nhau. Nhưng tôi sẽ phải về làm dâu, không được ngã vào vòng tay mẹ nữa.
Từ ngày về nhà chồng, tôi thực hiện phương châm không hi sinh. Nhưng tôi hiểu, đàn bà chẳng có ai là không hi sinh được. Nó dường như đã là bản tính của họ. Cứ bảo sống cho mình, mặc kệ chồng thích làm gì thì làm, mặc kệ ai nó sao, mình chỉ cần làm điều mình muốn, nhưng tôi không làm được.
Mỗi ngày, đi làm về, tôi lại nghĩ nấu món gì cho chồng ăn ngon miệng, rồi dọn dẹp tinh tương từ A đến Z. Có lúc tôi buồn vì chồng thờ ơ, nhậu nhẹt với bạn bè mà bỏ cơm nhà.
Video đang HOT
Thật ra, lúc chồng vắng nhà, tôi có thể rủ bạn đi chơi, sang nhà bạn bè, ăn uống linh đình nhưng tôi không làm được vậy. Lúc nào cũng thích chồng ở nhà với mình hoặc cùng đi với chồng, không thì lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Có buồn và cô đơn tôi cũng chấp nhận. Lúc nào cũng chỉ nghĩ, chỉ cần chồng con vui là được.
Ở nhà chồng, tôi hết lòng vì gia đình chồng, chăm sóc chồng chu đáo nhưng những gì tôi nhận được vô cùng ít ỏi. Tôi không muốn mình trở thành người lạc lõng trong chính gia đình chồng nhưng cảm giác cô đơn cứ ùa về trong tôi. Nhớ mẹ, nhớ nhà,nhớ lời mẹ dặn.
Có lần, phát hiện chồng lăng nhăng, tôi lại câm nín chịu đựng để rồi lúc bùng phát, tôi mắng anh ta thì anh ta nói, đàn ông chơi bời tí có sao đâu? Vậy hóa ra, đàn ông được quyền chơi bời trong khi đàn bà chúng tôi đã hết lòng, hết dạ phục vụ gia đình, hết lòng chung thủy với chồng? Có cái lý nào cho phép đàn ông làm như vậy.
Tôi buồn cũng không dám than khổ, vì nghĩ, vợ chồng mà xích mích thì con cái khổ thôi. Thế là, tôi cam chịu chấp nhận thú vui của đàn ông. Người gầy và xấu xí, đầu tóc rối bù, tâm trạng không vui khiến tôi càng trở nên tiều tụy, không được như ngày nào. Và thế là, đàn ông càng chán mình, chồng càng không thấy mình hấp dẫn.
Nhớ lời mẹ dặn, đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh lại thấy nhói đau trong lòng. Biết vậy nhưng sao làm được vậy? Vì đàn bà vốn là những người chấp nhận hi sinh và chờ số phận.
Theo Bình Minh (Khám phá)
Đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách phũ với đàn ông
Phàm những gì ta có càng nhiều, ta lại càng không biết trân trọng. Đàn ông cũng vậy thôi. Càng dễ dàng có, càng nhận được nhiều, đàn ông sẽ càng xem là hiển nhiên.
Phàm những gì ta có càng nhiều, ta lại càng không biết trân trọng. Hay những điều ta có quá dễ dàng, như dâng tới tận miệng thì cũng chả thèm quý. Đàn ông cũng vậy thôi. Càng dễ dàng có, càng nhận được nhiều, đàn ông sẽ càng xem là hiển nhiên. Mà cái gì là hiển nhiên rồi thì chả quý, mất rồi cũng không thấy tiếc. Đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách phũ với đàn ông!
Luôn phải để đàn ông có cảm giác không đủ
Trong tình yêu hay hôn nhân đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Khi bạn xem họ là tất cả, bạn sẽ nguyện ý cho họ mọi thứ. Cảm giác đủ đầy khi được nhận yêu thương dễ khiến đàn ông sa đọa. Cho vừa đủ, hy sinh vừa mức đàn ông mới biết trân trọng bạn. Cứ nghĩ đi, bạn cứ đầu tắp mặt tối hy sinh, chồng mấy phần hiểu hết? Hay dần dần chỉ xem tận tụy của bạn là hiển nhiên? Thật ra hy sinh bạn nếm, chồng vốn dĩ chẳng biết rõ, chỉ có bạn thấy. Vì vậy, cứ thử cho đàn ông cảm giác không đủ, họ sẽ tự khắc quay lại đòi hỏi bạn. Phải để chồng thấy hôn nhân là sự vun đắp của cả hai. Nếu không cho thì cũng chẳng có nhận. Vợ khôn chính là giữ chồng nắm mà như buông.
Vợ khôn chính là giữ chồng nắm mà như buông - Ảnh minh họa: Internet
Với đàn bà, lòng tin quý giá lắm, đừng lãng phí
Lòng tin là thứ ta tự dựng xây, vì yêu thương và nhận định của chính mình. Lòng tin càng nhiều chính là tình cảm và sự cố chấp của bản thân càng lớn. Đến một khi đổ vỡ, người tổn thương nhất chính là ta. Lòng tin là do mình mà hình thành, nhưng sẽ vì người khác mà đổ vỡ. Do đó, đừng phung phí lòng tin cho kẻ không đáng. Một lần đã nát, chính là cả đời không thể gầy dựng lại. Đừng cố thử làm gì, thương tổn chỉ mình ta chịu. Phải hiểu, đời đàn bà ngắn lắm, chỉ nên tin người xứng đáng. Đừng bán rẻ lòng tin của mình, lấy lại về chỉ là sự không trân trọng.
Thương thế nào cũng phải chừa một đường lùi cho mình
Bất cứ người đàn bà nào, có thông minh ra sao, khi yêu cũng hóa ngu ngốc. Trong tình yêu, lý trí của đàn bà bằng 0. Nhưng đàn bà nên hiểu, có thương thế nào cũng phải chừa một đường lùi cho mình. Đừng thương cùng, yêu tận, đến khi người ta ra đi, bản thân không còn chống đỡ nổi. Phải nhớ, trên đời này điều gì cũng có thể xa ra, kẻ lạ người thương hoán đổi vai mấy hồi. Đến cuối cùng, chỉ có ta thương lấy ta. Chỉ có bản thân ta mới có thể tự bảo vệ chính mình.
Với đàn ông phản bội thì cứ phũ thôi, đừng tiếc!
Đàn bà nên hiểu, khi đàn ông ngoạ.i tìn.h chính là lúc đã không còn xem ta là duy nhất. Nếu họ sợ ta đau, đã không làm chuyện có lỗi. Sự bội bạc của đàn ông là minh chứng rõ ràng cho lòng dạ cạn kiệt của họ. Nếu ta dung túng cho sự tham lam của đàn ông, chính là tự hạ thấp chính mình. Đàn ông khi đó vốn không cảm kích, họ chỉ thấy ta quá nhu nhược và yếu đuối. Cũng đừng lấy nghĩa tình xưa cũ níu kéo đàn ông. Vì đàn ông một khi lỡ bước chính là đã không còn giữ bất cứ nghĩa tình nào nữa. Lúc đó, cứ phũ thôi, đừng tiếc. Đừng mềm lòng với sự hối hận của đàn ông, không đáng!
Đừng mềm lòng với sự hối hận của đàn ông, không đáng! - Ảnh minh họa: Internet
Ưu tiên cho bản thân trước, đàn ông chỉ là thứ yếu
Đàn bà muốn hạnh phúc phải xem bản thân là ưu tiên, đàn ông chỉ là thứ yêu. Đàn ông, có thì vui, không có cũng không chế.t được. Bạn càng xem trọng chính mình thì đàn ông sẽ càng xem trọng bạn. Bạn càng xem đàn ông là ưu tiên, đàn ông sẽ chỉ coi bạn là những sự lựa chọn. Yêu thương bản thân mình trước đã, chăm chút cho mình hơn. Nếu bạn có thể khiến mình giá trị hơn mỗi ngày, bạn sẽ nhận lại được những tốt đẹp hơn, phải nhớ!
Đàn bà, hơn nhau chính là biết cách phũ với đàn ông như thế...
Theo Phụ nữ Sức Khỏe
Là phụ nữ, hãy đi làm để được hạnh phúc! Hạnh phúc chính là được làm chủ cuộc sống của mình. Thế nên, là phụ nữ, hãy đi làm để được hạnh phúc! Tôi có một cô bạn, trước khi lập gia đình, cô ấy mải miết phấn đấu cho sự nghiệp đến mức quá thì. Thực ra nói qua thì cũng không đến mức, nhưng ở ngưỡng 30 thì với bố mẹ,...