Ngày cưới, tôi phải mặc áo cô dâu cầu xin người ta giả chồng
Trên đường tôi cứ phải cấu chặt vào tay mình ngăn không khóc, tôi không thể xuất hiện ở đó với bộ dạng yếu đuối thảm thương được.
Đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất đời nhưng ký ức về ngày cưới nhục nhã đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Trong giấc mơ, hình ảnh trần trụi của chồng tôi và cô gái khác hiện lên khiến tôi không sao ngủ yên. Tôi chỉ ước mình bị mất trí nhớ.
Tôi toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Anh đi du học 2 năm, tôi ở nhà thủy chung kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều người nói tôi dại, từ chối bao người con trai khác giàu có hơn, chiều chuộng hơn để bám mãi vào anh nhưng tôi mặc kệ, tình yêu có cái cớ của riêng nó. Anh vừa về nước, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới luôn.
Dù khi ấy anh chẳng còn tỏ ra yêu tôi sâu sắc như trước nhưng tôi tự trấn an mình có lẽ do xa mặt cách lòng và rồi chúng tôi sẽ tìm cách vun đắp tình cảm. Tôi luôn lạc quan và tự tin như thế, không biết rằng bi kịch đang chờ đợi sẵn phía trước.
Ngày cưới, tôi xúng xính trong chiếc váy cô dâu chờ đợi (ảnh minh họa)
Ngày cưới, khi tôi đang xúng xính trong chiếc váy trắng tinh khôi, lòng thầm vui sướng nghĩ về gia đình nhỏ chúng tôi đang bắt đầu thì điện thoại đổ chuông. Giọng ẽo ợt của cô gái ở đầu dây bên kia khiến tôi sững người, cô ta nói rằng chồng tôi đi “chơi gái” xong định quịt tiền, giờ đang bị giữ lại ở nhà nghỉ. Tôi thấy trời đất quay cuồng, tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi vội vàng gọi ngay sang nhà chồng, em chồng quanh co hồi lâu rồi cũng phải thú nhận là từ sáng đến giờ cả nhà đang dáo dác đi tìm.
Tôi cố gắng định thần lại, chuyện đâu còn có đó, dù đau lòng tôi vẫn phải làm cho xong đám cưới này đã. Nghĩ thế tôi nhắn tin cho em chồng địa chỉ nhà nghỉ cô gái kia vừa nói, lòng như lửa đốt chờ điện thoại báo về. Nào ngờ, em chồng tôi gọi bảo cô gái kia và mấy kẻ bặm trợn khác không cho đưa chồng về trừ khi tôi phải xuất hiện. Họ còn giở giọng bỡn cợt bảo tôi nếu được cứ mặc váy cô dâu đến cho tiện.
Video đang HOT
Tôi cố kìm lại hàng nước mắt tuôn rơi, nói dối bố mẹ đi sửa lại tóc rồi lên xe taxi đến nhà nghỉ. Trên đường tôi cứ phải cấu chặt vào tay mình ngăn không khóc, tôi không thể xuất hiện ở đó với bộ dạng yếu đuối thảm thương được. Đến nơi, tôi bước từng bước nặng nề lên căn phòng có chồng tôi đang ở đó.
Vừa thấy anh ta tôi chỉ muốn lao vào đánh cho hả giận, đây là ngày cưới cơ mà, sao anh ta có thể khốn nạn đến như thế. Cô gái kia nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
- Đúng là loại đàn ông không bằng súc vật. Ban nãy tôi và mấy anh em ở đây có đánh anh ta vài cái hộ cô rồi đấy. Cô vẫn chịu làm vợ anh ta thì kiếm cái dây thừng mà cột quanh cổ, nhốt ở nhà ý, không đêm nay động phòng với cô đêm mai anh ta lại động phòng chỗ khác.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể để anh ta chạm vào người (ảnh minh họa)
Nói rồi cô ta và đám tay chân bỏ đi. Tôi đứng thẫn thờ, giờ thì nước mắt không tuôn ra được nữa rồi. Tôi thấy ê chề và nhục nhã quá, chưa bao giờ tôi bị người ta phỉ báng đến thế. Anh ta lao đến nắm lấy tay tôi cầu xin tha thứ nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là ghê tởm.
Đám cưới vẫn diễn ra nhưng đêm đó tôi nhốt anh ta ở ngoài và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể để anh ta chạm vào người. Mẹ chồng khuyên tôi tha thứ nhưng tôi không sao làm được. Bố mẹ chồng và cả em chồng đều rất thương và xót xa cho tôi nhưng dù sao anh ta cũng là máu mủ ruột rà của họ, họ không thể bảo tôi bỏ anh ta.
Đêm nay tôi lại bật dậy giữa đêm vì cơn ác mộng tồi tệ đó. Cứ thế này tôi sẽ chết vì kiệt sức và đau đớn mất. Tôi phải làm sao?
Theo Motthegioi
Hạnh phúc giản đơn là hạnh phúc dễ tìm
Nếu thấy người ta đi xe đẹp, mình đi xe xấu mà đã thấy khổ sở, thấy chồng người ta đẹp chồng mình không bằng mà sinh so sánh, chán nản, thấy người ta giàu mình nghèo mà sinh ý khó chịu, thèm khát, dằn vặt bản thân... thì suốt đời không hạnh phúc được.
Hạnh phúc là một khái niệm vô cùng trừu tượng và phụ thuộc vào mỗi cá nhân quan niệm về nó như thế nào. Nhưng thiết nghĩ, hạnh phúc càng giản đơn thì cuộc sống của mỗi con người trong đó có đàn bà sẽ càng hạnh phúc hơn, càng sở hữu nó được nhiều hơn. Hạnh phúc mà xa x ỉ quá, sang trọng quá, cao với quá thì chỉ càng khiến cho con người nhiều khi bất lực và dễ rơi vào bi kịch, bất hạnh.
Có những người ngồi trong khách sạn năm sao ăn bữa tối hết sức kiểu cách, ăn những món ngoại đặt tiền, dùng rượu ngoại hảo hạng... mới là hạnh phúc. Nhưng cũng có người, chỉ cần ngồi ăn bên vỉa hè, mà mắt mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau đã thấy lòng đủ ấm áp, đủ vui vầy và đủ đầy niềm hạnh phúc. Cho nên, có thể với ai đó, hạnh phúc chỉ cần giản đơn thôi. Mọi hư vinh, danh vọng trong cuộc đời này đều trở thành cát bụi, và ngay cả chính bản thân chúng ta cũng thế. Vậy, rút cuộc chúng ta nên chọn sống cho mình hay suốt đời đuổi theo cát bụi?
Có những người đàn bà, hạnh phúc với họ đơn giản lắm. Đơn giản tới mức khiến cho những người đàn bà tham vọng mỉm cười nhếch mép: Đúng là đàn bà! Nhưng đúng, họ là đàn bà, thứ đàn bà giản đơn nhưng lòng đầy hạnh phúc. Họ có thể thiếu tiền bạc, họ có thể không có danh vọng cao sang, họ có thể không nhà lầu, không xe hơi, không hàng hiệu, cả đời chưa từng bước chân vào một nhà hàng sang trọng nào. Nhưng thứ họ sở hữu vô tận đó là sự hài lòng với cuộc sống, là niềm vui thật sự tự đáy tâm hồn họ.
(Ảnh minh họa)
Và tất cả những niềm hân hoan nhẹ nhàng ấy tự nhiên sẽ nở thành nụ hoa xinh đẹp trên môi, trong mắt và cả phong thái của họ. Có những người đàn bà nghèo mà thanh, nghèo mà hậu... Với họ, hình hài vẹn toàn là hạnh phúc, đâu cần phải mỹ nhân. Với họ chỉ cần có một mái nhà nhỏ ấm áp là đủ, chứ đâu cần phải ở trong nhà lầu xe hơi. Với họ, có công việc làm là hạnh phúc, đâu cần phải mỗi lần đi làm là mỗi lần diễn thời trang, ganh đua, thủ đoạn để leo lên vị trí nọ vị trí kia? Với họ, nhìn con cái lớn khôn khỏe mạnh, thành người có ích là hạnh phúc, chứ đâu cần con phỉa thành thiên tài, phải xuất sắc. Với họ, hàng ngày đi làm về, bước vào căn nhà và thấy tất cả những người thân yêu của mình vẫn vui vẻ, khỏe mạnh và được sống bên nhau đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi...
Đời con người là thế, cơm canh đạm bạc thì dễ có, cao lương mỹ vị là khó được, căn nhà nhỏ thì dễ ở, nhà lầu thì khó vào, làm người bình thường thì dễ gần, làm người xuất chúng thì khó gần... Nhưng hạnh phúc chính là ở chỗ: biết mình là ai và mình đang ở vị trí nào. Nếu như, mình chỉ có thể có được cuộc sống bình thường, thanh đạm, giản dị, thì đừng tự huyễn hoặc mình hoặc dùng mọi thủ đoạn để có thể leo lên vị trí không phải dành cho mình. Nếu như nó không dành cho mình thì trước sau mình cũng sẽ ngã từ trên đó xuống mà thôi. Không phải là tôi đang cổ vũ cho cái tinh thần cam chịu, không phấn đấu. Mà chỉ là, hãy sống là chính mình, là con người thực của mình, đừng ham hư danh nhất là đàn bà. Nếu không nó chỉ khiến chúng ta tự biến cuộc sống của mình trở thành bi kịch.
Nếu thấy người ta đi xe đẹp, mình đi xe xấu mà đã thấy khổ sở, thấy chồng người ta đẹp chồng mình không bằng mà sinh so sánh, chán nản, thấy người ta giàu mình nghèo mà sinh ý khó chịu, thèm khát, dằn vặt bản thân... thì suốt đời con người ấy sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc cho được. Thế mới bảo: nếu với mỗi người, tự coi trong cuộc đời mình, hạnh phúc chính là những điều giản dị mình đang có trong tay, thì con người ấy chính là người tự mang lại hạnh phúc cho chính mình, tự làm cho cuộc đời mình trở nên hạnh phúc.
Tiền bạc, danh vọng, có thể khiến bạn thỏa mãn sự hiếu thắng, sĩ diện, thỏa mãn lòng tham, nhưng chưa chắc đã khiến bạn hạnh phúc vẹn tròn. Ngày nhỏ, thế hệ chúng tôi chả mê mẩn bộ phim: "Người giàu cũng khóc"! Không nói tới nội dung của nó, mà chỉ cần cái tên của bộ phim thôi đã bao hàm biết bao nhiêu thâm ý. Người nghèo cũng khóc. Nhưng chưa chắc người giàu đã cười.
Tôi có biết một chị bán rau ở chợ. Cuộc sống của chị cũng giản dị lắm. Gia đình, chồng con, mọi thứ đều rất giản dị. Nhưng trên môi chị, trong mắt chị khi nào cũng lấp lánh ánh cười, ngay cả khi chị chỉ bán rau ở chợ. Nhưng hàng rau của chị khi nào cũng hết trước tất cả những hàng khác. Không phải vì rau của chị ngon hơn, cũng không phải vì rau của chị rẻ hơn, càng không phải chị là người mồm mép khéo léo, mời mọc... Nhưng tất cả mọi người đều thích mau rau của chị vì họ cảm thấy rất thanh thản, cảm thấy ở người đàn bà đó khi nào cũng có sẵn một thứ niềm vui hạnh phúc tới mức dư thừa.
Nên chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị, ánh mắt của chị mà cái cảm giác mệt mỏi suốt một ngày dài làm việc, chiều tới lại đi chợ, cơm nước cũng vơi bớt đi, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tươi tỉnh hơn. Tôi có hỏi nhiều người tại sao lại cứ chọn chị mà mua rau cở rồi nhiều thứ vụn vặt khác. Họ bảo: Vì nhìn chị ấy khi nào cũng thấy nhẹ nhõm. Tài thật, không hiểu sao người đàn bà ấy có khuôn mặt, có cái miệng và đôi mắt lúc nào cũng biết cười thế nhỉ? Lại không bao giờ thấy chị cáu gắt với khách hàng. Khi nào cũng vui vẻ yêu cầu nào cũng được đáp ứng rất thoải mái.
Có lần, tôi hỏi chị: Chị à, hình như ngày nào chị cũng bắt được vàng phải không? Chị cười rõ tươi, híp hết cả mí. Chị bảo: Ừ, ngày nào cũng bắt được vàng cả đấy em ạ. Một cục vàng hơn sáu mươi cân, và kèm theo hai cục vàng, một cục gần hai chục cân, và một cục gần ba mươi cân nữa. Sáng nào dậy cũng thấy ba cục vàng ấy lăn lốc cạnh mình là thấy lòng phơi phới rồi! Tôi cười: Chị đúng là người đàn bà hạnh phúc. Và chị nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: Hạnh phúc càng đơn giản thì càng dễ có mà em!
Thế đấy, có những điều tưởng như quá lớn lao, khó định nghĩa và cả khó giải thích làm sao cho tường tận. Vì sao một người đàn bà bình thường lại có thể hiểu được cái chân lí mà có nhiều người đàn bà tự cho mình là thông minh lại không thể hiểu được? Và cả chính bản thân tôi cũng thế, nhiều khi cứ nghĩ: Hạnh phúc ư? Nó là một thứ quá xa xôi. Có biết đâu, đôi khi hạnh phúc đang ở rất gần mình. Chỉ là, tự bản thân chúng ta không công nhận nó, hắt hủi nó mà thôi! Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc dễ tìm. Và tìm thì dễ thấy. Và thấy rồi thì dễ sở hữu...
Theo Khám Phá
Gửi người yêu của người ta Em biết đôi nào khi yêu nhau cũng sẽ phải trải qua thời kì nhàm chán nhưng em cũng biết nếu vượt qua thời kì ấy thì chuyện gì cũng không làm chúng ta chia xa. ảnh minh họa Chúng ta yêu nhau lâu chưa nhỉ? Thực sự thì nó là 1 hay 2 năm với anh. Anh nói anh đã yêu em...