Ngày cưới tôi cũng là ngày giỗ của người yêu cũ
Tôi không thể ngờ rằng ngày mình lên xe hoa cũng là ngày giỗ người yêu cũ. Hóa ra, người yêu cũ đã nói dối tôi để một mình đối mặt với bạo bệnh.
Trước khi biết được sự thật thì đối với tôi người yêu cũ là kẻ phản bội. Nhưng đâu biết rằng đằng sau đó là một sự thật mà trước ngày cưới tôi mới được biết.
Sau khi chia tay, nhiều lần tôi gọi vào số điện thoại của người yêu cũ nhưng đáp lại là sự im lặng, không ai nhấc máy. Chính vì thế mà mọi thông tin về người con trai tôi từng yêu thương đã dần lùi sâu vào dĩ vãng.
Chia tay anh, tôi vẫn không bỏ được những thói quen khi còn yêu nhau. Tôi đều đặn đến quán cà phê cũ nơi hai đứa thường ngồi như một thói quen. Khác một điều là bây giờ chỉ có một mình tôi. Thời gian đầu, mấy anh chị phục vụ bàn ở đó thắc mắc hỏi tôi sao không thấy bạn trai đi cùng. Tôi không biết nói gì cả, chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng.
Video đang HOT
Cũng không lạ gì khi những người ở quán hỏi vậy bởi suốt những năm yêu người con trai đó chúng tôi rất hay đến đây. Họ quá quen thuộc với hình ảnh hai cô cậu sinh viên ngày lễ nào cũng đến và ngồi ở bàn cạnh khung cửa sổ.
Tuần sau tôi sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong mơ không phải là anh. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. Tôi bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cảm.
Ngày tôi làm cô dâu cũng là ngày giỗ của người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn. Là anh, đúng là anh thật rồi. Tôi vội đọc tin nhắn: “Hẹn ngày mai 8 giờ. Chỗ cũ”. Vẫn kiểu cách hẹn hò đầy lạnh lùng của anh. Tôi không biết phải làm sao nữa? Nếu như đi gặp anh, liệu có khi nào tôi nghĩ lại không?
Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định gặp lại tình cũ. Một cảm giác rất lạ, dù không còn là của nhau nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp.
Khi tôi đến thì quán chưa đông khách lắm. Chị nhân viên nhanh nhẹn ra mời tôi vào. Tôi đảo mắt tìm quanh quán nhưng không thấy bóng dáng của anh. Khi vừa ngồi xuống thì có một cô gái tiến lại gần chỗ tôi. Gương mặt cô gái này khiến tôi ngờ ngợ, không nhầm được đây chính là cô gái khiến anh chia tay với tôi.
Khi ngồi xuống cô ấy lễ phép nói: “Chị ơi. Chị có nhận ra vật này không?” Tôi sững người lại, bởi đó là chiếc điện thoại của anh, trên đó vẫn còn chiếc móc đeo tôi làm tặng.
Sau khi nghe những lời cô gái đó nói, tai tôi như ù đi và nước mắt lăn dài. Hóa ra anh chia tay tôi vì mắc phải bạo bệnh và lúc đó thời gian bước trên trần thế của anh chỉ được tính bằng ngày. Vì không muốn tôi phải đau khổ nên anh đã nghĩ ra lý do có người yêu mới để tôi tránh xa anh.
Và người đứng trước mặt tôi nói rằng vì không muốn tôi phải oán hận anh thêm nữa nên đã cho tôi biết được sự thật. Chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ là ngày giỗ của anh. Và thật trùng hợp ngày đó cũng là ngày tôi bước lên xe hoa. Trái tim tôi đau nhói, chỉ biết thổn thức: “Anh ơi, ở nơi xa ấy anh có còn yêu em không?” Tất cả những giọt nước mắt hòa vào mưa. Nhạt nhòa…
Theo Ngoisao