Ngày cũ người xưa giữa cơn mưa Sài Gòn
Ai đã từng nói mù sa trên miền thượng sẽ bước đi cùng, mùa hoàng đầu ấn miền quê đợi ngày ta lớn. Tôi đã chờ anh cho những năm tháng quay đầu chỉ mong rằng anh sẽ ngoảnh lại.
Và ai đã chờ ai suốt bao ngày tuổi trẻ? “ Thanh xuân chúng ta là để chờ đợi một người không bao giờ đến”. Thà là không đến để thanh xuân vẫn đẹp như mơ chứ cớ gì ta bên người ngày heo may vụt gió, rồi từ bỏ ngày nắng xuân sang.
Chúng ta của năm ấy. Đâu hết rồi?
Con người năm đó. Đâu hết rồi?
Bạn và tôi. Chúng ta và họ. Quên nhau cả rồi.
Vậy đó. Thời gian là thứ vô hình vô trạng nhưng tàn bạt lắm.
Thanh xuân của tôi dừng lại rồi. Chúng tôi lờ đi lời nói của những người trẻ khác, chúng tôi không thấy nó quan trọng đến mức đó. Mức mà người ta tiếc lên xuống, buồn tủi vì qua đi, mơ ước một lần trở lại. Chúng tôi lờ đi. Và bây giờ, chúng tôi chỉ biết thầm lặng lau dòng nước mắt chảy dài trong tim. Bởi khóc được đâu. Cái mùi khét lẹt của sự tàn nhẫn chà đạp chúng tôi. Cái màu hồng phấn phất phới năm ấy trôi dạt theo tà áo phiêu bạt dòng thời gian đó. Kí ức vàng hoe những ngày hè cũng cháy rụi góc đường. Tuổi trẻ năm ấy không vương vấn. Người trẻ bây giờ lại tiếc thương làm gì?
Chúng ta chẳng thắng nổi cái tên hồi ức. Trưởng thành buộc chúng tôi phải quên năm tháng ròng rã sân trường. Trưởng thành buộc tôi bước đi trong đêm tĩnh mịch mù khơi một mình. Trưởng thành buộc tôi cô đơn lặng lẽ sống với bộn bề lo lắng. Không được nhớ ngày cũ, người cũ. Không được tiếc tháng cũ người xưa. Để trưởng thành, tôi buộc phải quên những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, chỉ có nhắm mắt lại và nhớ mà thôi.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi…
Video đang HOT
Xin lỗi vì năm tháng cũ đã không sống như lứa tuổi của mình. Tôi chọn cho bản thân một lối đi khác. Không phải đường mòn quen thuộc với đôi chân. Nên mãi tìm kiếm kết quả cuối cùng và quên đi tuổi thơ tôi cũng cần có kỉ niệm. Những ngày trước kia, tôi cứ đi về với đống suy nghĩ rối như tơ vò. Tôi ép bản thân mình phải giỏi và mệt mỏi với mọi thứ. Thật sự. Lá bàng đã đỏ ngọn cây, những bông hoa còng cũng nhuộm hồng phấn góc sân trường. Vậy mà có bao giờ tôi ngước lên vòm trời ngắm bầu trời trong xanh rồi đưa mắt sang nhìn những tán cây đầy hoa mà tôi gắn bó suốt tuổi thơ đó. Vì tôi đã không thấy nó quan trọng.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi…
Xin lỗi vì đã không biết cảm ơn cho tháng ngày xuân xanh.
Xin lỗi vì đã vô tình bước đi để giờ ngoảnh lại. Người tôi kính trọng cũng không còn nữa. Ba năm cấp 3 tôi chưa nói Thầy đáng kính thế nào. Ba năm cấp ba hơn 1000 ngày, hơn cả 24000 giờ cũng chưa dành một phút trọn vẹn trò chuyện với thầy, chụp cùng thầy một tấm hình để bây giờ nhìn lại. Thanh xuân tôi đẹp hơn nhờ thầy nhưng căn phòng cũ của thầy và chúng tôi lại bị bỏ quên từ lâu. Tôi sẽ không bước vào lần nào nữa. Kỉ niệm đó, những con người của tuổi đó hãy để nó sống trong dòng kí ức cũ mèm. Đừng ai động vào. Thầy không thể chạm nữa. Và tôi cũng không muốn chạm làm gì. Có những kỉ niệm dù rất muốn nhớ nhưng bạn buộc lòng phải quên. Chỉ vì muốn ai đó bước đi thanh thản hơn. Xuân xanh của tôi đã từng xanh ngát bất tận như hàng cây của lối đi về, cũng từng xanh non mơm mỡm như cánh đồng lúa vừa trổ mạ non nhìn từ cửa sổ căn phòng cũ ấy. Xuân xanh của tôi bây giờ cũng xanh một màu, nhưng màu của lá mùa thu chuẩn bị úa vàng chờ ngày rơi rụng. Tuổi thanh xuân chóng đến, chóng qua quá.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi…
Xin lỗi vì đã từ bỏ chàng trai năm đó. Những dòng tin của chúng ta, tôi đã xóa. Mọi thứ thuộc về chúng ta, tôi cũng vứt đi rồi. Những ngày cuối của năm tôi chợt nhớ anh. Cơn gió bấc thổi ngược trên đoạn đường cũ chỉ mình tôi về. Góc hoa sữa anh từng kêu gào sao mà nồng nặc đến ngộp thở giờ đang mùa trổ. Tôi đứng dưới tán cây, nhìn lên từng chùm to tướng trắng sữa một màu, hít một hơi thật sâu. Ừ, nồng nàn thật nhưng sao lại có mùi thời gian thoáng qua đâu đây. Dòng người ngoài kia vẫn tay trong tay và hạnh phúc từng ngày, chỉ có tôi chờ anh trong mùa hoa nở như tháng cũ của mấy năm trước, anh đã đứng dưới tán sữa chờ tôi…
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Vì đã dửng dưng giữa dòng người bận rộn trao nhau chữ kí ngày bế giảng cuối cùng. Tôi không tiếc, chúng tôi đã không tiếc những năm tháng cấp ba. Đã bước chân ra một nửa thanh xuân, tôi nán lại làm chi với màu xuân năm ấy. Đừng hoài niệm thứ cũ, hãy chôn vùi kí ức thật sâu mà sống cho hiện tại. Và tôi sai. Chính tôi đã sai. Người trẻ không thắng nổi thời gian, người trẻ không quên nổi kí ức, người trẻ không muốn trưởng thành nữa đâu.
Và tôi nợ chính tôi một lời xin lỗi. 19 năm qua đã là chính tôi chưa? Bây giờ có còn là tôi của ngày trước? Phố đường Sài Gòn đâu ai lẻ bước đơn côi cớ sao tôi lại không tìm bến đỗ. Bấy nhiêu năm âm thầm một cõi đi về vậy mà không giữ trọn lời thề năm cũ. Ai đã từng nói mù sa trên miền thượng sẽ bước đi cùng, mùa hoàng đầu ấn miền quê đợi ngày ta lớn. Tôi đã chờ anh cho những năm tháng quay đầu chỉ mong rằng anh sẽ ngoảnh lại. Và ai đã chờ ai suốt bao ngày tuổi trẻ? “Thanh xuân chúng ta là để chờ đợi một người không bao giờ đến”. Thà là không đến để thanh xuân vẫn đẹp như mơ chứ cớ gì ta bên người ngày heo may vụt gió, rồi từ bỏ ngày nắng xuân sang.
Tôi đã đi qua một nửa của tuổi trẻ tươi đẹp và đã sống đẹp như bồ công anh trong gió. Nhưng đôi lần nhìn lại góc cũ người thương thấy sao mình tầm thường đến thế. Lời mời gọi trưởng thành không có sự từ chối buộc tôi thôi nhớ, thôi chờ cũng ngừng mơ chuyện quá khứ. Bước ra rồi, buông ra rồi vậy thì gói mọi thứ vào miền kí ức, cất kĩ trong dòng thời gian. Để một mình phiêu bạt là đủ rồi. Nửa xuân xanh còn lại đừng để hạ vàng nhuộm màu lần nào nữa. Chính tôi ơi…
Lê Thị Thanh Dung
Theo blogradio.vn
Khi ta không còn lỗi hẹn với mùa Thu
Dẫu nhớ một người ta chờ lặng lẽ nơi góc phố có biết còn nhớ đến ta không. Dẫu chưa thanh thản nhưng cũng đủ dũng cảm để buông. Dẫu đường xưa chỉ có ta âm thầm... Nhưng ta biết ở cuối con đường ấy có người khác chờ ta.
Tháng 10 đến rồi, khoảng không bàng bạc như người thiếu ngủ. Tháng 10 chông chênh như tàu hỏa lúc lên đèo. Tháng 10 xám xịt như trời Thu phải gió, cứ ngất ngưởng như một gã say. Tháng 10 gập ghềnh như con đường đất năm xưa. Tháng 10 nghiêng ngả cho chơi vơi nỗi lòng. Tháng 10 sang ta có lỗi hẹn với mùa Thu?
Ảnh minh họa: phim When Harry Met Sally.
Khi sang mùa những ai chưa có đôi ra đường rất dễ mủi lòng, tuổi thân lắm khi tiết trời không còn hanh hao mà lành lạnh để thấy mình cô đơn chẳng có ai nhắc nhở mặc áo ấm khi Đông về. Nhìn xung quanh những cặp tình nhân tay trong tay dìu nhau trên phố, ấm lòng làm sao. Bước vào quán cà phê lại thấy cặp đôi như đang đón lễ Valentine, đi một mình nên cũng thấy chạnh lòng. Nén một tiếng thở dài: Thôi đành lỗi hẹn với mùa Thu...
Lang thang dưới phố để cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn, dịu dàng tan trong gió. Hít hà thỏa thê chẳng ai giành. Khi chưa kịp đưa tay ôm trọn cơn gió heo may vào lòng đã cảm nhận được cái rét vòng quanh. Khi nắng không vàng giòn, hanh hao; cơn mưa thôi không còn đột ngột, bất ngờ thì ta vẫn ngồi đấy với góc riêng quen thuộc, nhâm nhi vị đắng đầu môi để nhớ về những điều rạo rực xao xuyến trong lòng. Hình như ta quen nhau cũng một lần như thế... Và chia xa cũng đúng khoảng không này...
Ảnh minh họa: phim When Harry Met Sally.
Khi người bước đi không một lời từ biệt hay chỉ cần buông một câu xin lỗi cũng đủ Đông về không cảm thấy nhớ và cô đơn. Mùa Thu đi qua chỉ còn ta với nồng nàn cảm xúc, những yêu thương cũng vì thế ngủ yên.
Mùa Thu chậm rãi bỏ đi còn ta vẫn dùng dằng chưa dứt, không nỡ buông tay nên những chiều buồn còn khép hờ trên bờ mi. Tháng 10 có đủ ấm để ta tạm hài lòng với những yêu thương, cũng nhớ heo may khi nặng lòng nhớ thương, vấn vương một thời đem trái tim để yêu một người lạ... Có lẽ vậy ta vẫn luôn yêu tha thiết cái mùa dịu dàng này, cho dù nhiều người vẫn nói Thu về luôn làm cho con người ta chênh vênh và nghiêng ngả khi nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi mà bàn chân thì cứ cứng nhắc, không chịu nhích thêm một bước nào để đi về phía trước. Tháng 10 về chợt nhận ra, hình như ta của ngày hôm qua hay hôm nay, của những tháng năm xưa hay những ngày như bây giờ dường như chẳng khác nhau nhiều lắm mỗi khi mùa về và lá vàng bắt đầu rụng trên phố.
Ảnh minh họa: phim When Harry Met Sally.
Tháng 10 là thế, đủ âu sầu để dặn lòng mạnh mẽ bước trong hun hút của mùa Đông, đủ để bao người dìu nhau qua phố, đủ dịu dàng để người ta ôm nuối tiếc khi mùa yêu vừ lững thững bước qua. Tháng 10 về để kịp nhận ra nỗi cô đơn cũng có nét riêng của mình. "Đành nhủ lòng thôi giã từ kỉ niệm..."
Nhủ lòng sẽ chỉ lỗi hẹn với mùa Thu một lần này nữa thôi để sáng mai thức dậy đủ can đảm đối diện với sự thật. Tiếp tục gồng mình để lãng quên, để không phải thao thức gậm nhấm nỗi buồn. Bình minh đến rồi vươn mình đón nhận những ngọt ngào trong một sớm đầu Đông, để thôi không còn day dứt, lòng nhẹ nhàng lâng lâng khi buông lơi những hoài niệm xưa mà không còn tự trách mình, trách mùa yêu đã qua...
Ta sẽ thấy yêu bản thân hơn như chưa bao giờ được yêu. Sẽ thấy một nửa trái tim bình yên thêm hạnh phúc. Tháng 10 về nhưng ta không cô độc dẫu chỉ một mình. Những yêu thương không còn ủ dột mà gói ghém gởi vào trong gió. Ta sẽ trân quý từng khoảnh khắc trôi qua. Ta biết những gì đã qua chỉ còn là miền kí ức mà thôi. Ta không thể lấy lại thì sao dám trách thời gian.
Ảnh minh họa: phim When Harry Met Sally.
Tháng 10 đi qua gần hết, dẫu nhớ một người ta chờ lặng lẽ nơi góc phố có biết còn nhớ đến ta không. Dẫu vẫn thấy chênh chao một nỗi buồn giữa tháng ngày xám xịt. Dẫu chưa thanh thản nhưng cũng đủ dũng cảm để buông. Dẫu thời gian lọt qua kẽ tay nhưng không còn nuối tiếc. Dẫu đường xưa chỉ có ta âm thầm... Nhưng ta biết ở cuối con đường ấy có người khác chờ ta.
Mùa Thu sau ta không còn trễ hẹn, ta cũng nguyện làm Thu, hóa thành một góc của riêng Thu. Rồi ta cũng nồng nàn, da diết, trái tim cũng xao xuyến, lỗi nhịp, để rồi lại cảm nhận được tình yêu. Tháng 10 ơi hết lỗi hẹn rồi nhé!
Theo hoahoctro.vn
Hãy ngưng hoài niệm về quá khứ Không một ai có thể ép buộc bạn phải từ bỏ hết những hồi ức đẹp đẽ mà bạn có được, chỉ là thầm mong bạn sớm nhận ra chân lý: hồi ức thì mãi chỉ là hồi ức. Nếu vậy thì tại sao ta không trân trọng từng giây phút của hiện tại mà cứ hồi tưởng về quá khứ? Ngày thơ...